Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
sinh ra đã là thứ chẳng ai cần, ba mẹ ghẻ lạnh, bạn bè hắt hủi, người đời khinh miệt, em chính là một vật chướng thật sự ở thế giới rộng lớn này, vào một ngày gió lộng em đứng trên cầu, em thầm nghĩ " Nỗi đau này lớn quá chắc chỉ có biển mới ôm hết được" nhưng khi bước chân em rời khỏi lan can, anh đã đến, đã ôm em vào lòng, đã nói em không nên bị đối xử thế, đã an ủi em, đã mang hơi ấm cho em, rồi em ngộ ra không chỉ biển có thể ôm em mà còn có anh với bờ vai vững chắc sẽ ôm hết nỗi buồn của em bóp nát chúng....…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều thu như thế. Chỉ là vô tình. Cô đứng ở trạm xe buýt, mặc áo khoác mỏng, tóc dài buộc hờ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cô quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có thể là do gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tôi hay nghĩ nhiều. Chúng tôi nói chuyện rất ít. Chỉ vài câu hỏi vu vơ về tuyến xe, về thời tiết, rồi cùng cười vì một chuyện gì đó rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ rất lâu. Có những người bước qua đời mình rất nhanh, nhưng để lại cảm giác rất sâu, dù chẳng làm gì to tát. Những ngày sau đó, tôi thường đi bộ nhiều hơn. Tôi cố tình đi qua những con phố có nhiều cây, qua những quán cà phê cũ, qua nơi tôi đã gặp cô. Tôi không chắc mình mong chờ điều gì, chỉ biết là mỗi chiều thu trôi qua đều mang theo một cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Thủ đô lúc này thật lạ, ban ngày thì đông đúc, nhưng tối đến lại dịu dàng. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, tiếng lá khô bị giẫm dưới chân nghe rất khẽ. Tôi đi một mình, nhưng không thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì mùa thu làm người ta dễ chấp nhận những khoảng trống trong lòng hơn. Rồi một hôm, tôi lại gặp cô. Vẫn ở con phố đó, vẫn gió thu mát nhẹ. Lần này chúng tôi ngồi xuống nói chuyện lâu hơn. Cô kể vài điều về cuộc sống, về những mệt mỏi rất bình thường. Tôi nghe, không biết phải an ủi thế nào, chỉ gật đầu. Nhưng cô cười, nói rằng chỉ cần có người nghe là đủ.Mùa thu rồi cũng sẽ qua. Tôi biết điều đó. Lá sẽ rụng hết, gió sẽ lạnh hơn, và thành phố sẽ lại vội vàng như cũ. Tôi và cô c…
Định mệnh đã cho cô và anh gặp nhau. Nhưng vì mối thù giữa hai nhà mà tình yêu của cô và anh gặp phải rất nhiều sóng gió và bi kịch. Những lúc cô khó khăn, mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả thì anh lại vỗ về và an ủi cô: "Đừng bao giờ buông tay anh dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"Nghe những lời nói ngọt ngào của anh khiến cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt ôm anh vào lòng. Lúc này cô biết mình đã tìm được tình yêu chân chính và đích thực của đời mình.…
Nguyễn Nguyễn là omega vốn hoạt bát, hiếu động. Cậu tình cờ quen biết và có mối lương duyên với Đỗ Phong-alpha cầm đầu một băng đảng lớn trong thế giới ngầm bí ẩn đồng thời là vị chủ tịch của tập đoàn tài chính có ảnh hưởng nhất cả nước.Không lâu sau biến cố xảy ra cậu có thai với Đỗ Phong, nhưng bị bắt cóc cưỡng hiếp đến mức xảy thai rồi bị đẩy vào nhà chứa nhục nhã suốt 7 ngày cho đến khi Đỗ Phòng đến cứu. Khi này, Nguyễn Nguyễn đánh mất chính mình nhưng Đỗ Phong vẫn luôn bên cạnh an ủi cậu, cùng bạn đời vượt qua...Liệu họ sẽ hạnh phúc hay kết cục chờ đón toàn đau thương?…
Năm 2100, Viện nghiên cứu SANN đã phát hiện ra một chiều không gian khác chứa đựng sự sống giống hệt thế giới chúng ta, mở ra hy vọng cho nhân loại khi Trái Đất đang đối mặt với sự diệt vong. Chính phủ ra lệnh thành lập dự án "Song Thế". Tuy nhiên, nhóm bạn của Tani - các thực tập sinh đã nhận ra điểm bất thường và phản đối dự án này. Vì để ngăn cản một ý định điên rồ nằm ngoài dự tính, Tani và Vinh đã bước sang thế giới song song. Sau đó, họ nhận ra ở thế giới này cũng khá hơn nơi họ sống là bao."Nếu có một ngày tồi tệ, hãy nghĩ rằng bản thân chúng ta ở thế giới khác đang hạnh phúc để an ủi chính mình ở thế giới này."…
- Ngày mưa hôm đó em khóc với mưa, khóc to hơn cả bầu trời, em xót cho người em thương, em xót cho em vì thương người quá nhiều-Nếu được, em mong rằng người chịu đựng sẽ là em, chỉ mong rằng ông trời hãy mang người trở về-Vẫn là chiếc trời màu lam sậm, vẫn là là cơn mưa đó.. nhưng chẳng còn anh ở đây an ủi thương và ôm lấy nước mắt của em nữa____________________\__Kết fic là SE và sẽ có thể thay đổi trong tương lai.Mong rằng fic nhỏ này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa~!!감사함니타~~~~…
Vác vali trên người, tôi chầm chậm đi theo bn tôi;Đi qua con đường ;tôi bất giác ngã xuống ;Chợt nhìn thấy chiếc xe đang lao tới ;Tôi chỉ còn nhớ điều này trước khi chết... Tôi đã nghĩ mình sẽ được đầu thai hay thứ gì đó...Sai rồi!!! -Tôi đã xuyên không vào bộ truyện tôi yêu thích nhất!!! Tôi vào "Naruto",nghe thì kog có gì vui nhưng mà đó là chuyện hệ trọng nhưng không sao;Tôi đã học qua mấy môn võ nên sẽ không sao!Tôi sẽ sống.... Tôi đùa đấy…
Cách chúng ta gặp nhau rất khác với mọi người.Cách chúng ta bên nhau hoàn toàn khác với các cặp tình nhân khác.Cách chúng ta an ủi đối phương cũng khác với những lời động viên chân thành kia.Cách chúng ta sống chung cũng khác với họ nữa.Và cả hai dường như sống trong hai thế giới khác nhau nữa. ...NHƯNG CHÚNG TA LẠI THẬT SỰ GIỐNG NHAU. GIỐNG Ở CHỖ CHÚNG TA PHẢI TRẢI QUA THỨ MÀ NHỮNG NGƯỜI NGOÀI KIA KHÔNG HỀ PHẢI TRẢI QUA._________…
Cái Mẫn với cậu Quốc vốn dĩ đã không cùng tầng lớp rồi đó đa ! Một người thì là cậu út của Điền Gia lớn nhất cái thôn này được tía má cưng chiều hết mực , không cần động tay đến việc gì Một người lại nhà cũng không có để ở vì tía má nó mất sớm bao nhiêu tiền chạy chữa chất thành núi nhưng cũng không cứu vãn được . Nên nó phải vào biệt phủ Điền Gia để hầu trừ nợ ...Từ lúc em bước chân vào nhà họ Điền cuộc đời em như chốn ngục tù đau thương và không có lối thoát!Em mãi mãi ở tuổi 17 Tr ưi đây là fic đầu tay của mình ấy mn nên cách dẫn truyện và hành văn còn khá lủng củngMọi người thông cảm cho mình nhé ạ 💜…
Thể loại: Bách hợp, Sinh tử văn, Tiên hiệp, cổ đại Thượng Quan Nha là một cô gái trẻ bất chấp lệnh mẫu thân, tò mò tìm hiểu về bí mật cấm. Tiểu hồ yêu Tống Nhã Vi bị một kẻ bí ẩn tấn công nhưng được Thượng Quan Nha cứu giúp kịp thời. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người mở ra nhiều bí ẩn và những thử thách phía trước.Liệu họ có thể vượt qua rào cản tiên yêu để tìm ra thân thế bí mật của chính mình? ----------------------------------- Mấy bộ kia bí ý tưởng ùi 🤧🤧🤧 Nay chuyển sang Gớ lợp cho đổi mới…
"Mình nhớ Wanna One! Các cậu à, mình nhớ các cậu nhiều lắm!"Đây là một góc nhỏ của mình giành cho Wanna One, là những ký ức đáng nhớ, tâm sự nhỏ của mình. Nếu các bạn nhớ Wanna One, mình luôn ở đây an ủi các bạn bằng những câu văn này 💖…
Vốn là một tiểu công chúa dễ thương mà lại phải cầm đao lại nơi biển máu. Nước mất nhà tan, cửu tộc bị diệt suy cho cùng tất cả cũng vì một lòng nhân ái đáng quý. Nực cười biết bao! Huyết lệ rơi xuống đời này chẳng thể an lòng mà nhắm mắt. Nàng đã chết. Chết bởi kiếm của kẻ thù, của người mình từng ban ơn, của một con sói mắt trắng......Hôm ấy Kim Loan Điện đẫm máu. Ha ha dù chết ta cũng muốn vậy ta dùng mang mình an ủi vạn oan hồn dưới kia. Nhưng may mắn thật, ông trời có mắt. Nhờ chàng đã thắp lên hi vọng cho ta, ta mới có thể sống vì mình 1 lần và cũng là vì chàng…
Quân ak, cậu có nhớ năm chúng mình 8 tuổi không ?Chính hôm đó mẹ tớ mất vì bệnh tật . Bố và chị 2 ngồi bên quan tài của mẹ khóc nhưng tớ lại không đủ can đảm ngồi đấy vì mẹ là người luôn cưng chiều tớ nhất. Mẹ đi khiến tớ thấy đau nên đã chạy khỏi nhà Lúc đó bà cậu đã dẫn cậu đến. bà cậu là cô giáo của mẹ tớ lúc mẹ học đại học trên hết mẹ cậu và mẹ tớ lại là bạn thân và là học trò cưng của bà cậu. Mẹ cậu mất sớm nên bà đã dẫn cậu đến thấy tớ khóc sướt mướt cậu liền đuổi theo tớ chính cậu là người đã an ủi tớ Nhưng sau 1 thời gian cậu lại chính là người ra đi Lần này đừng bỏ tớ nữa có được k ??…
Tổng hợp Các tone makeup mắt nhẹ nhàng, đơn giản, trong veo cho mấy bà học tập nèeeeTrời ưi đơn giản mà đẹp quá trời đẹp, tiện giới thiệu mấy bảng mắt nhẹ nhàng luôn nha!Mua ở đây nhé mọi người: Bảng phấn mắt 4 ô Romand Better Than Eyes 6.5g (kopcosmetics.com)---------------------KOP Cosmetics - Tự tin tươi sáng với vẻ đẹp tỏa nắngFanpage: FacebookWebsite: https://kopcosmetics.com/#Kopcosmetics #phanmatromand…
Tiểu thuyết kể về một ''soái ca'' cấp 3 của trường Nadao tên là James. Ba James là người Thái và cậu sống ở Mỹ từ nhỏ và khi 15 tuổi thì cậu được gia đình chuyển về Thái. Cậu là là người ăn chơi lêu lỏng nhưng cũng có tính rất sợ thầy cô và cũng rất chịu học. Hắn đam mê Ghi-ta điện và mong ước trở thành ca sĩ hot nhất của trường cho đến khi cậu ta gặp một cô gái người Việt Nam chuyển đến học cùng lớp với hắn. Cô ấy tên là Pan ( có nghĩa là Gấu Trúc ) nhưng cô ta rất thích ăn bánh quy làm bằng dâu sô-cô-la mà cô luôn mang theo nó mọi lúc mọi nơi cho đến khi cả trường thấy sở thích đặt biệt của Pan thì đặt tên cho cô là Bánh Quy. Cô cũng có rất nhiều người đeo đuổi bằng cách tự tay làm bánh quy để tặng cô nhưng họ chưa bao giờ thành công để làm ngon hơn là bánh của cô tự tay chế biến. Một lần mà cô mời một bạn nữ cùng lớp ăn bánh của mình thì bị bạn nữ ấy hất bỏ cả hộp bánh và nói cộc cằn với cô là sợ ăn rồi sẽ bị nghiện bánh quy gióng như cô. Điều đó đã khiến cho Pan rất mất mặt và James cũng nhân cơ hội để an ủi, quan tâm và chơi thân với cô. James bắt đầu có cảm tình với Pan kể từ khi hai người chơi thân với nhau mà họ cứ xem như là tình bạn bình thường, nhưng James cũng không biết rằng Pan đã thích James kể từ khi mà James bắt đầu chơi thân với cô vì cô thấy James rất quan tâm và an ủi cô, khiến cô vui vẻ và hạnh phúc mỗi cô nhìn thấy hắn. Đến cuối cùng, James quyết định cầu hôn cô với những đóa hoa hồng không gai đỏ thắm mà với những chiếc bánh Quy làm bằng sô-cô-la sữa dâu mà cô thích …
Câu truyện nói về cặp đồng tính vượt trở ngại để đến bên nhau.Giới thiệu nhân vật:+Bé thụ tên là Hisashi Otaru là sinh viên năm I (18 tuổi) mới vào trường XX vào ngày 2x-1x-2xxx. Là người Nhật mồ côi ba mẹ, chỉ còn chị gái là nơi để về. Tính tình hiền hòa dễ mến.+Anh cong tên Jougon Wataru là một cậu ấm, có đầy đủ ba mẹ và một người em gái SV năm II (18tuổi), một người Nhật có mẹ là người Nhật ba là người Anh. nhà không có gì ngoài điều kiện, đẹp trai, hút gái, nhưng tính tình cọc đăng khó chịu, nghiện thuốc lá.…