Thư giãn (P3)
Nhg mẩu ch đc lượm trên mạng và các trang chủ trên các trang web # Không share bằng bất cứ trường hợp nào# phần lớn là tâm sự # Cần sự kiên trì của ng đọc…
Nhg mẩu ch đc lượm trên mạng và các trang chủ trên các trang web # Không share bằng bất cứ trường hợp nào# phần lớn là tâm sự # Cần sự kiên trì của ng đọc…
Lần đầu gặp mặt, Lạc Hạ đi cùng đám anh em thấy Hứa Nhan đang uống sữa Yakult."Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"Lạc Hạ đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Hứa Nhan.Hứa Nhan òa khóc chạy về nhà, tình cờ trông thấy cảnh ba đang phải quỳ ván giặt vì chọc mẹ giận.Cô siết tay thành nắm đấm nghĩ bụng, "Sau này mình phải làm vợ Lạc Hạ mới được, để anh ta biết xã hội hiểm ác cỡ nào!"-N năm sau, mỗi lần Hứa Nhan nhớ tới chuyện này là lại tức điên.Lạc Hạ vừa quỳ bàn phím vừa năn nỉ, "Vợ à, anh sai rồi, tối nay em đừng khóa cửa phòng được không?"(Trước khi cưới)Lạc Hạ nói: "Muốn trả thù anh à, không có cửa đâu ha!"Sau đó Hứa Nhan tỉnh ngộ, chuyển sang để ý một anh khóa trên cùng trường rất mực dịu dàng, Lạc Hạ thấy vậy bèn mua một xe tải Yakult dỗ cô, "Nhan Nhan à, anh muốn chịu đòn hiểm của xã hội chủ nghĩa."(Sau khi cưới)Hứa Nhan còn trẻ đã theo chồng bỏ cuộc chơi tám chuyện với cô bạn còn độc thân, cô nàng kia than thở, "Hình như mình phải lòng cậu bạn mình quen mấy năm rồi, nhưng mà hai đứa thân nhau quá nên mình không dám xuống tay."Hứa Nhan lặng lẽ kéo cao áo lên hòng che dấu hôn đi, an ủi bạn: "Không sao đâu, chồng mình xuống tay với mình tàn nhẫn lắm luôn..."…
Cuộc sống nhàm chán như mặt hồ, không có lấy gợn sóng nào của Hatsune Miku bỗng dưng bị một hòn đá vô duyên nào đó mang tên Kagamine Rin nhảy ùm vào, làm loạn cả lên. Hơn nữa, bí mật mà bấy lâu nay cô đang che giấu cũng bị con mèo nhỏ đó nắm thóp.Có lẽ, ông Trời đang muốn đùa giỡn với cô đây mà...P/S: Trong đây Miku là công nhé, sẵn sàng đè bẹp tiểu thụ Rin dưới thân :3…
9:00 tối, Trần Duy Sang 16 tuổi vừa kết thúc ca làm việc của mình và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hòa vào dòng người tấp nập không ngừng tiến lên phía trước."Haiz, cuối cùng cũng đã góp đủ tiền học phí."Trần Duy Sang thở dài ra một hơi rồi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, toan tính sinh hoạt đời thường trong khi từng ngọn đèn bên đường tới ánh sáng từ các công trình xung quanh dần dần tắt đi và dòng người vội vã ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt đi trông thấy.Cuối cùng bóng đêm đã bao trùm lấy tất cả chỉ chừa lại duy nhất một nguồn sáng vẫn đang không ngừng hấp dẫn vô số ánh mắt hệt như những con thiêu thân đang không ngừng bay về phía ngọn lửa trong đêm tối.Trong số đó bao gồm cả Trần Duy Sang nhưng cũng hệt như bao nhiêu người khác sinh hoạt trong khu vực này, khát khao là có nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thở dài tự an ủi bản thân rồi biến mất hoàn toàn trên con phố nhỏ.Vtruyện.…
Một dòng chữ nhỏMột trang giấy to....Nào! Có phải là các cậu đang lang thang trốn đất cam màu mỡ này để tìm thể loại truyện cậu thích nhưng chẳng thấy phải không?Vậy cậu tìm đúng nơi ùi ó bạn yêu~Write Shop của chúng tớ sẽ giúp bạn thực hiện điều đó! Nào còn không nhanh chân vô đặt cho mình một mẩu truyện nho nhỏ thui nào!Bookcover by: @tanker_omilling…
Đây chỉ là đồng nhân tuy nhiên mạch truyện vẫn gắn với mạch truyện chính.Lý do con au viết cái đồng nhân này là vì u mê bộ truyện cũng như anime Kimetsu no yaiba cũng như muốn an ủi tâm hồn mình rằng mọi người vẫn còn sống vẫn sẽ vui vẻ và kẻ duy nhất phải hi sinh chỉ cần 1 người thôi là đủ.Truyện vô cùng ba xàm cộng với sự atsm quá sức của con au hy vọng các bạn đọc có thể đón nhận."Lửa cháy làm đỏ cả một phần của khu rừng. Trong đêm định mệnh đó cuộc đời của tôi đã bước sang một trang khác"" Một tên ngốc bảo vệ bọn tôi nhưng cuối cùng hắn cũng đã chết "" Truy sát! Nhất định phải tiêu diệt được con quỷ đó! Chỉ cần nó chết mọi chuyện sẽ kết thúc "Cố gắng hết mình. Cống hiến hết mình. Giúp đỡ hết sức để cứu những người không đáng chết. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng sẽ lên và cái ác sẽ hoàn toàn biến mất.…
Tác giả:Lâm Sơ ƯớcNguồn:DĐ Lê Quý ĐônEditor: Mạc VânThề tiến hành JQ tới cùng!!Võng du + Ngôn tình ---- tiểu thuyết ấm lòng ấm phổi ấm dạ dày ấm gan ấm lá lách, ấm áp toàn bộ, khiến cười càng mãnh liệt hơn nữa. (Lời của tác giả đấy ^^)Các bạn yêu quý, yên tâm nhảy đi, tuyệt đối không gài bẫy!Nam Cửu Khanh nhướng mày, cười nhẹ như không: "Vậy em định làm gì để cảm ơn tôi?"Có lẽ Lạc Thủy không ngờ là hắn sẽ hỏi câu đó, mà cũng đúng thôi, đại thần thì cũng là người mà. Quét qua từ đầu tới cuối trang bị của hắn, cô lí nhí trong miệng: "Hay là để tôi chế tạo vũ khí cho anh.""Ai ui, chẳng lẽ em không biết màn lấy thân báo đáp kinh điển của việc anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Hắn vô cùng hào hứng hướng dẫn từng bước."Phụt!" Một ngụm nước phun lên màn hình, chiếc máy vi tính nào đó đã ngoài khét trong sống. "Anh hùng, anh có thể không cần có sáng tạo như vậy hay không."…
Tên truyện: Hướng Dương Tác giả: Minh Dạ Thể loại: Học đường, hài hước, tình cảm, gia đình, lãng mạn, tiểu thuyết, truyện teen.Tôi là tổ trưởng tổ ba của lớp 11D1, Quách Linh Thùy, hiện đang thích thầm bạn nam duy nhất trong tổ.Cậu ấy tên là Dương, Nguyễn Hoài Dương, Hoài là tên mẹ chồng tương lai của tôi!Hôm nay cậu ấy lại mang đồ ăn đi, hộp cơm được trang trí rất đẹp trai, chỉ nhìn khuôn mặt đấy thôi tôi cũng biết là rất ngon rồi! Ê mà hình như có gì đấy sai sai...Cậu ấy chơi bóng chuyền kìa, ngầu quá! Chồng ơi! Quả bóng săn chắc quá! Ui, sao cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?A a a a a, tôi chạm vào tay cậu ấy rồi! Tôi tự hỏi không biết có nên lén sờ thêm vài lần nữa không nhỉ?Không biết có phải do ánh mắt của tôi mãnh liệt quá hay không mà người con trai đang chăm chú viết bài lại ngẩng đầu lên, ngượng nghịu hỏi tôi:- Chị... Chị có thể ngồi dịch sang bên cạnh một chút được không, em, em không viết bài được.Nói rồi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên.A a a a a a a a, bạn này đáng yêu quá trời quá đất!…
Được biết tới tác phẩm này bắt nguồn từ việc là một khán giả truyền hình của Webdrama Thượng Ẩn - tác phẩm chuyển thể nguyên tác của Sài Kê Đản.Cả hai phiên bản phim và truyện đều mang lại cho mình những ấn tượng, cảm xúc đặc biệt.Bộ phim Thượng Ẩn qua nhiều sóng gió cuối cùng đã khép lại series phần 1 gồm 15 tập.Hy vọng trong thời gian tới sẽ được thực hiện phần 2. Về phần truyện, mình đã theo dõi, đọc từ nhiều bạn dịch khác nhau, phải thực lòng cảm ơn các bạn đã dịch và mang lại cho độc giả những cảm xúc, giây phút khó quên!Chính vì xuất phát từ những điều đó, mình đã sưu tập và biên tập lại các chương của tác phẩm này. Nhằm cung cấp, chia sẻ cho các bạn độc giả khác thêm thông tin và bản dịch tốt hơn: lỗi cú pháp, hình thức.************Hy vọng trong thời gian tới, cuốn sách sẽ được xuất bản phiên bản sách chính thức tại Việt Nam************---------------------------------Mình biên tập lại các phần nội dung này nhưng chưa được thông qua sự đồng ý của các bạn dịch!Hy vọng, nếu có sai sót nào thì sẽ được bỏ qua vì mục đích cuối của mình chỉ là mang lại cho độc giả bản dịch tốt vì yêu thích tác phẩm này.---------------------------------Giới thiệu:Tên nguyên tác: Nhĩ Nha Thượng Liễu ẨnTác Giả: Sài Kê ĐảnNgười dịch: Tiểu Phong Nha Trang & Tiểu Phong Dâm ĐãngPhát Hành Tiếng Việt: Wattpad Thể Loại: Tiểu Thuyết Đam Mỹ văn học Trung Quốc…
Miêu tả truyện Nguyễn Nhã Phương - một cô gái trưởng thành, lạnh lùng, từng lạc lối trong chính giấc mơ và định hướng của mình. Hạ - người đàn ông mang vẻ điềm tĩnh, trầm mặc nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương không tên. Hai con người, hai quỹ đạo riêng, vô tình va vào nhau giữa thành phố lặng lẽ.Câu chuyện không phải về một tình yêu hào nhoáng, mà là hành trình chữa lành, tha thứ và trưởng thành. Một mối quan hệ không chạm vào thể xác đầu tiên, mà chạm thẳng vào tâm hồn.---📖 "River Flows in you "- Khi dòng sông thôi trôi ngược"> "Có người chọn cách đứng bên bờ để dõi theo. Cũng có người bất chấp bị cuốn trôi để nắm tay em một lần nữa."Một lần gặp lại.Một mối quan hệ không tên.Một quá khứ tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng quay về gõ cửa.Liệu hai người có đủ dũng cảm để yêu lại từ đầu, khi trái tim đã đầy vết xước?---Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn. Dám yêu là chấp nhận tổn thương. Nhưng dám giữ - là lựa chọn ở lại, cùng chữa lành, cùng lớn lên. Đôi khi, không phải chúng ta không có cơ hội, mà là chúng ta đã buông tay quá sớm.Đây không chỉ là câu chuyện về những mối tình cũ, mà là hành trình của những người trẻ dám đối diện với sai lầm, dám nhận ra điều gì quan trọng, và dám một lần giữ lấy người mình yêu - dù muộn.---…
-- đoảnTôi tên là ôn nhu(17 tuổi) một cô gái đầy cá tính và hay bị người ta hiểu nhầm là less, hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường này và ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu của năm học........ .... ....... ..... ..... Mọi người trong trường nhìn tôi với 1 ánh mắt xa lạ, bỗng nhiên 1 tiếng hét lớn " Này! Tránh ra anh bạn, bất ngờ và hoảng hốt 1 thành gỗ nhỏ rơi vô tình bị ném ngay giữa mặt,.... --(ui da, đâu quá, tôi khóc lên) Từ phía xã chạy lại một chàng trai dánh mảnh khảnh tiến tới--tôi đã bảo tránh ra rồi mà, anh bạn có sao khôngTôi vừa khóc vừa nói-- bộ cậu không có mắt à! Hay sao mà bảo tôi là con trai chứ 😭😭😒-- à xin lỗi cậu, tại cậu ăn mặc như con trai nên..... Tôi tưởng.... --tưởng gì, cậu có thấy đứa con trai nào mà lùn như tôi không chứ-- thôi không nói nữa, tôi xin lỗi,để too cõng cậu đến lớp-- biết điều thì làm màu đi, hôm nay là ngày đầu đi học tôi không muốn bị muộn đâu-- bộ cậu là học sinh mới chuyển tới à, câu tên gì ấy--ừ, tôi là học sinh mới chuyển tới, tên là ôn nhu còn cậu,? -- cậu cứ gọi tôi là lãng huy, thôi không nói nhiều nữa để tôi cõng cậu đi…
Tổng hợp về thể loại diễn đàn thể và biết chăng thể…
“Look up, laugh loud, talk big, keep the color in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits.”_____Source: weibo/baidu/tianya/360doc/doubanTrans: Yingie (@YunJaeDB5K)…
Tác Giả : Tịch Mộng******************************Mười ba tuổi, cậu cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cậu có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cậu vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cậu, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cậu muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cậu cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cậu ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ. "Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cậu trai giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cậu trai XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cậu trai XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cậu thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cậu. . . . . . . . "Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cậu ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Daddy, đêm nay papa hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Daddy , ngày mai có người cầu hôn với papa, chấp hành kế hoạch B của C…
Tên Truyện : Everything Is BlueMàu xanh đều thương gắn liền với cảm xúc Buồn Bã.Mọi sinh vật muôn màu, muôn vẻ, dường như có thể khắc họa mọi sắc thái của cuộc sống.Màu sắc luôn được gắn liền với nhiều loại cảm xúc và sắc thái trong cuộc sống của mọi loài sinh vật.Và cảm xúc tiêu cực thường được biết đến là Buồn Bã cũng không ngoại lệ.Nhắc đến nỗi buồn, có thể nói chẳng ai tự muốn đi tìm nỗi buồn cả.Nhưng nó lại là một phần không thể hiếu trong cuộc sống mỗi chúng ta.Nó cũng có một sức hút không thể nói nên lời đối với mọi sinh vật và vẻ đẹp của nó thật sự rất mê hoặc.Buồn thì cũng có muôn màu, khắc họa cảm xúc một cách tinh tế, nhẹ nhành và mãnh liệt. Nỗi Buồn luôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, đôi khi tượng trưng cho sự cô đơn, cô độc. Nhưng lại biểu tượng cho sự mất mát,... Mỗi cảm xúc Buồn đều có ý nghĩa buồn lại có khả năng an ủi và sức mạnh chia sẻ nỗi buồn riêng khác." Thật sự nó cực kỳ buồn, nhưng tôi chấp nhận nó "____________________________________________Mọi nhân vật đều thuộc về tác giả Ken Wakui.Cốt truyện sẽ thay đổi một chút.…
Bỗng một ngày mở mắt ra đón chào ngày mới, chợt nhận ra bản thân là nữ phụ phản diện của bộ tiểu thuyết cẩu huyết nào đó mà bạn ghét cay ghét đắng, bạn sẽ làm gì?Mỗ nữ nào đó căm phẫn, lật bàn: " Mịa nó! Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho trẫm!! "Hệ thống ăn hại: " Ký chủ, hãy bình tĩnh lại. Không phải cô lời quá rồi sao, còn ý kiến gì nữa? "Nữ nhân ấy tức sôi máu: " Nhưng đây không phải cuộc sống mà ta muốn! Mau mau trả ta cuộc sống bình yên đúng nghĩa ngay! "Hệ thống vì tương lai sống còn của mình tạm thời ngắt kết nối. Mỗ nữ ấy gào ầm lên: " HỆ THỐNGGGGG!!!! "Mỹ nam tiểu thụ ở bên cực lực dỗ dành: " Vợ~ Bình tĩnh, ôm anh một cái cho đỡ giận nè!~ "Nữ nhân nhìn hắn, khoé môi giựt giựt: "..." Đây là chiếm tiện nghi chứ an ủi gì!! ----------•Lưu ý•----------• Bản quyền thuộc về tớ, là công sức tớ vắt chất xám tạo thành, xin đừng đem đi đâu. • Truyện chỉ đăng tại Wattpad và tại ngôi nhà nhỏ của tớ.• Thỉnh nhẹ nhàng và tôn trọng truyện của tớ.• Nếu hợp, xin mời nhảy hố.• Tớ theo chủ nghĩa 1x1, không thích thỉnh thoát.…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
Trong thời gian sóng gió xảy đến với Tiêu Chiến, mỗi người yêu thích Chiến hoặc couple Bác Chiến đều rất buồn, ắt hẳn đều thầm ôm cho mình một cái kết. Tôi cũng chỉ là muốn vẽ ra cái kết mình mong muốn ở đây, để sẻ chia, an ủi. Nội dung: Sóng gió ập đến từ ngày đó Tiêu Chiến như biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khỏi giới giải trí. Hàng vạn câu hỏi vì sao? Rốt cuộc là Chiến Chiến đã đi đâu? Bác đệ luôn âm thầm tìm kiếm anh nhưng mọi thứ là một ẩn số. Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Nhất Bác ~ Đây là lần đầu tiên mình viết truyệnTất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của mình.Không mang bất cứ tư tưởng gì khác.Mong mọi người để lại bình luận để mình có động lực viết tiếp nha. Xia xia 🥰…