[Choker_JeongLee] Không Hoàn Hảo
Họ bảo rằng anh hoàn hảo...nhưng anh không thấy thế! Jihoon ah Jihoon ah..!…
Họ bảo rằng anh hoàn hảo...nhưng anh không thấy thế! Jihoon ah Jihoon ah..!…
"Không sao, chúng ta sẽ cùng chờ ánh nắng sau những cơn mưa dài tầm tã. Và khi đó, anh sẽ yêu em, bằng những gì quý giá nhất đời anh."…
Khi tôi nhận được tin anh Hyeonjoon qua đời từ chỗ Daheang, tôi đã sững người một lúc lâu. Con bé nói, "Cha cháu chỉ có duy nhất một di nguyện, đem tro cốt của ông ấy chôn gần chỗ người có tên Jeong Jihoon. Chú có biết người này là ai không ạ?"Mấy câu sau đó, tôi đều nghe không rõ, đôi mắt tôi sớm đã nhòe đi.Anh ơi, đây có phải kết thúc trọn vẹn mà anh vẫn luôn mong ước không?…
tình hình là mấy nay thằng bạn thân ở cùng nhà với sanghyeok có dấu hiệu lạ, cứ vài ngày nó lại dẫn 1 thằng nhóc lạ mặt về nhà. dẫn về nhà thì thôi đi, còn rủ nhau vào phòng rồi làm gì ở trỏng, đã vậy còn ngủ qua đêm??!!?!? sanghyeok không muốn nghĩ xấu thằng bạn mình nhưng mà không nghĩ không được. nhưng mà chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, sanghyeok đang ở nhà 1 mình cùng với thằng nhóc đó, và nó tự dưng nhào tới hôn anh...…
Mấy người không có vợ à mà lại đi thèm khát vợ của tôi vậy ? Đừng để anh on the mic là biết mặt nhau liền nhé!…
Một khi rơi vào cạm bẫy, không thứ gì có thể thoát khỏi.Định mệnh đã gắn họ là một cặp.Mãi mãi chỉ thuộc về nhau.Lưu ý ❗️Mọi thứ trong fic đều là giả tưởng.Trong quá trình viết sẽ beta lại.…
Câu chuyện tình yêu giữa **Sanghyeok** và **Wangho** là một hành trình đầy sóng gió, từ những khoảnh khắc ngọt ngào của sự tin tưởng đến những hiểu lầm và đau khổ khiến họ đứng trước bờ vực chia tay. Liệu tình yêu và sự tha thứ có đủ để họ vượt qua tất cả, hàn gắn vết thương và quay lại bên nhau?…
Jeong Jihoon × Lee Sanghyeok Dù ăn nhưng một mực không chịu buông tay anh, vì tay phải cậu đang bận nắm tay anh nên cậu đang dùng tay trái để mút cháo. Jeong Jihoon vui vẻ nói - Không sao, dùng tay trái ăn cũng được - Jeong Jihoon, sao em cứ thích tự làm khó mình vậyJihoon đang ăn vẫn quay sang cười trả lời anh- Để mất anh mới là tự làm khó chính mìnhTất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quán đến đời thật…
Trường L aka nơi bắt đầu của những chuyện tình đẹp và lãng mạn…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ mình viết để thoả mãn cơn đói, khá ngắn ☺️…
: mỗi chap đều không liên quan gì đến nhau.bao dễ thương, đáng yêu, cưng cưngtext, teencodechỉ đăng ở wattpad, ở chỗ khác tất cả đều lậu.…
"Tớ đã chuẩn bị rất lâu để đối diện với ngày cậu yêu người khác...Nhưng hóa ra, chẳng có sự chuẩn bị nào giúp tớ bớt đau cả." - Lee Sanghyeok, 15 tuổi."Có những người bước qua đời ta như cơn gió thoảng.Còn có những người... đứng ở đó rất lâu, chờ ta quay đầu.Đến khi ta nhận ra - thì họ đã không còn đứng đó nữa." - Jeong Jihoon…
Từ thuở xa xưa, khi cái chết đơn giản và thô sơ, những linh hồn chết đi không theo bất kì một hệ thống nào mà tự lựa chọn số mệnh của mình. Có người trực tiếp được luân hồi, tiếp tục tái sinh thành những đứa trẻ đỏ hỏn, lại có người không nỡ từ bỏ kiếp trước mà chấp nhận sống vất vưởng ở nhân gian, không có dáng hình cụ thể. Vì lưu lạc quá lâu, lại không có tiếp xúc xã hội, những linh hồn này dần mất đi tính người, đeo bám vào kí ức ảm đạm những ngày còn sống thôi thúc họ phá hoại thế giới cũ của mình.Wang Ho còn nhớ giờ Lịch Sử Hình Thành Pentia ở trường, khi thầy cô giảng dạy về Thời Kỳ Tăm Tối đã nói rằng: "Hắc Ám có lẽ được thành lập bởi những huyền thoại đen tối nhất của năng lượng Tinh Hà thuở xa xưa, chúng lộng hành, gieo rắc cho con người những thứ như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đói khát, dụ dỗ những linh hồn du lãng gia nhập binh đoàn hùng mạnh." Thời Kỳ Tăm Tối kết thúc khi một thế giới mới với tên gọi Pentia được thiết lập, ngăn cản sự tác quái lộng hành của loài Hắc Ám. Thế giới này tồn tại ngay giữa loài Người, có nhiệm vụ tháp tùng người đã khuất đến Cánh Cổng Luân Hồi, đưa họ quay về với sự sống, còn với những linh hồn không muốn chuyển kiếp, hoặc chuyển kiếp thất bại thì nhận họ vào thế giới Pentia, cho họ sinh sống trong xã hội Pentia.____Đọc kĩ tag cp nha!Để cho tui vài lời bình luận nữa nha ~.~Đây là cốt truyện từ 2018, đang phủi bụi và sẽ cố gắng hoàn thành…
Từng là đồng đội cũ, giờ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, Jihoon và Wangho vẫn vô tình vướng vào quỹ đạo của nhau. Một người luôn cứng đầu, giấu đi mọi cảm xúc; một người kiên nhẫn, lì lợm và chưa từng bỏ cuộc. Giữa áp lực thi đấu và những khoảnh khắc đời thường, cả hai dần tìm thấy điều quan trọng hơn cả chiến thắng - một nơi gọi là "nhà"…
chuyện kể về những việc diễn ra thường ngày trong công ty game nọ...text | lowercase | ooc…
Điệu nhảy thứ 19 của Chodeft.Tác phẩm thuộc project fanfic Chodeft - Our Dance…
Những câu chuyện xảy ra tại trường đại học LCK.…
" Hầu như toàn bộ HLE ngoại trừ vị trí mid ra thì đều là đồng đội cũ của tuyển thủ Chovy nhỉ? Chà...chiến thắng này sẽ mang lại cảm xúc đặc biệt lắm đây "" Hả? Gen23 chỉ có 3 người là Doran, Peanut với Delight thôi mà. Còn ai nữa đâu "" Còn Griffin nữa mà mày. Grf Viper và Grf Chovy " " À tại cũng lâu rồi ý. Tao cũng quên mất luôn "Phải rồi tựa như mọi thứ đều phủ một lớp bụi của kí ức. Người ta đã quên đi Griffin Viper và Griffin Chovy. Quên đi cái thời họ còn kề vai sát cánh. Không chỉ có họ, tai nạn năm đó cũng khiến Jung Ji Hoon quên mất đi con người đấy. Chỉ quên duy nhất người đó mà thôi. P/s: fic đầu tay, thấy vid giật giật hight quá nên viết, chưa biết kết SE, OE hay HE. Mình còn non tay xin đừng nặng lời.Note: Starting from chapter 3, the fic is written in collaboration with @ryeohasi ( cụ thể là bả beta và cung cấp plot cho tui. Mãi iu 😘)Maybe drop 😔…
"Thanh xuân ấy, em đã thích anh bằng tất cả dũng khí. Còn anh lại giấu tim mình sau im lặng."Lưu ý: Đây là tác phẩm hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào.Nghiêm cấm sao chép, trích dẫn hay sử dụng lại khi chưa được sự cho phép của tác giả.…
TRUYỆN CHUYỂN VERTác giả:Tam Thiên Phong TuyếtNguồn : Quýt Quằn Quại Giới thiệu:Trường Trung học số 2 có một học sinh giỏi mới chuyển đến thoạt nhìn rất ngoan, nhảy vọt lên đứng đầu lớp.Eo thon, chân dài, sạch đẹp như tranh vẽ, đồng thời cũng cứng nhắc, nhàm chán, lạnh lùng xa cách, người lạ chớ lại gần.Cậu học sinh mới chuyển trường được một tháng, bạn cùng lớp huých vai Jeong Jihoon: "Này, thấy Lee Sanghyeok thế nào?"Jeong Jihoon nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok, cợt nhả đáp: "Một tên mọt sách chẳng có gì ngoài khuôn mặt."…