Euphorie
Jake x YouSunghoon x You2 youNot threesome nheNgược ngọt đầy đủCẻm ưn đã đón đọc ạ!!" Anh.... đừng đi được không?"" Cô ấy đang cần anh..."/ Nhưng em cũng cần anh/______________" Em thích anh"" Còn anh thì yêu em"…
Jake x YouSunghoon x You2 youNot threesome nheNgược ngọt đầy đủCẻm ưn đã đón đọc ạ!!" Anh.... đừng đi được không?"" Cô ấy đang cần anh..."/ Nhưng em cũng cần anh/______________" Em thích anh"" Còn anh thì yêu em"…
đã đi xa đến vậy, vẫn vì người mà ngoảnh lại.…
Badboy cảm nắng goodboyThể loại Đam mỹ…
hợp đồng tình yêu ảo.…
- Chia tay rồi em còn đến gặp làm gì? -- Em nhớ anh, anh Duy -Viết như cl mong ko nhận gạch đá..…
em bi tỏ tình với anh huyền nhưng mà thất bại rồi.…
Kim Sunoo năm 17 tuổi toả sáng rực rỡ như ánh dương quang mùa hạ.Rải vào lòng Lee Heeseung năm mười 19 một mảnh tình đầu động lòng khó phai.- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật.@pluie-liebe…
Summary: "Chú, tôi có thể hôn chú một cái không?""Đừng có mà vớ vẩn. Học hành cho tử tế đi, Park Sunghoon. Tôi cách cậu hơn một con giáp đấy."Sunoo cau mày, cố gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình ra nhưng thấy chẳng xi nhê gì mấy. Cái tên nhóc láo lếu này chẳng hiểu sao càng lớn càng khó đối phó."Thì sao?"Sunghoon vùi mặt vào gáy anh, thích thú hít lấy mùi chanh vàng thoang thoảng trên da thịt người lớn hơn."Mới hơn ba mươi tư thôi mà."Sunghoon thở hắt ra một hơi, thoả mãn khi được ôm người đẹp ở trong lòng"Vẫn còn mơn mởn chán" Vừa dứt lời Park Sunghoon lập tức bị anh lấy cả củ chỏ huých mạnh vào bụng, đau đến run cả người"Ăn nói cho đàng hoàng vào"[ Park Sunghoon nhỏ hơn Kim Sunoo 15 tuổi ]Cp:SunsunBy: Sstario [không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép]…
"Giữa vạn dải ngân hà rực rỡ, anh chỉ tìm kiếm một ánh sao. Dù băng giá có phủ kín lối về, trái tim anh vẫn hướng về nơi em nằm..."…
Ấy thế mà ở kết cục của tháng năm tuổi trẻ đó, Park Sunghoon và Park Jongseong cũng chỉ dừng lại ở một đoạn tình cảm mập mờ dở dang, kết thúc mọi thứ dưới danh nghĩa "bạn thân".Thân tặng em Cá @exetylen_chch…
" Cứ nghĩ sau nàyEm và anh sẽ yên bình đến giàKiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..."Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không thể nở rộ lại một lần nữa...Phác Thành Huấn yêu em, em biết, nhưng em chẳng thể đáp lại. Cuối cùng, chỉ có thể hẹn người vào canh ba thanh vắng...Canh ba, ta gặp nhau, rồi từ biệt nhau người nhé....•Update: 11/11/22-6/1/23•Tác giả: Hi Vân Nguyệt •Thể loại: Ngược, SE•Bối cảnh: VN thời phong kiến•Cp: Sunsun, Jaywonki(Note: không mang tính sát sử, không liên quan đến cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, vui lòng không mang đi nơi khác, không xuyên tạc)…
Là điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế?Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng hơn.…
• bánh cá nướng thơm ngọt, như tình anh với em •…
❝We are in the time of social distancing.❞…
những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời em có lẽ là thời gian khi chúng ta còn là sinh viên, không phải lo nghĩ về cuộc sống vội vã chật vật ngoài kia, không phải lo nghĩ về miếng cơm manh áo. hằng ngày cùng anh đạp xe đến trường, anh ngồi trên cầm ghi đông lái, mái tóc đen láy bay bay trong gió, em ngồi phía sau vươn chân lên đạp, ngắm nhìn anh đến mê say. bỏ lại hết ưu phiền của cuộc sống phía sau, chỉ có anh và em trên chiếc xe đạp cũ, băng băng qua từng con phố hà thành.…
Tình yêu lớn nhất trong đời Park Sunghoon là chiếc motor của anh. Tình yêu lớn nhất trong đời Kim Sunoo là bộ trống của cậu. Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau. original author: @downpour0721chuyển ver bởi: @cloudytheloudly…
Chiếc truyện nho nhỏ vì ảnh của Duzed Korea quá keo:)))…
"Em có thấy không, ánh đèn xanh từ bên kia bờ vịnh? Có khi chập chờn, có khi dồn dập...anh cứ dõi theo nó, nhìn mãi, nhìn mãi tới tận nhập nhoạng bình minh."Hắn khẽ khàng đỡ lấy tay em. Ngón nhẫn long lanh bắt lấy vầng dương tàn cuối chiều, giọt mưa nghiêng loé sáng sắc xanh địa cầu khi em khum tay, lòng bàn tay vươn ra bắt lấy ánh đèn xa xôi nọ. Một nỗi run rẩy gần như là xót xa rơi vào khoé mi em, và trong màn sương những đêm trăng về trước, em tưởng như em đã thấy Sunghoon đứng đó.Bóng lưng hắn cô độc trên cây cầu nhỏ. Sunghoon nhẹ giọng, hắn không gọi tên em, nhưng em biết hắn chưa từng thôi mong chờ em."Ngọn hải đăng của anh, đèn báo bão của anh."…
từ ngày chuyển về xóm Ân Hải, chiều nào Thiện Vũ cũng thấy có bức thư được đặt trước cửa sổ nhàsince Aug 13, 2022.…
r16…