Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Sợ rằng em biết anh còn yêu" - Cuộc đối đầu với tình cũ, tranh đua với người mình từng xem là tất cảKhi những ánh đèn sân khấu tắt đi, những người đứng sau vinh quang vẫn phải đối mặt với những bí mật và khúc mắc không thể nói thành lời. Trong một thế giới nơi tình yêu và sự nghiệp luôn đan xen, một mối quan hệ tưởng chừng đã khép lại lại bất ngờ quay trở lại. Liệu tình cảm từng ấm áp ấy có thể hàn gắn những tổn thương sâu sắc, hay chỉ là một câu chuyện chưa thể viết tiếp?…
yoongi nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì đã xảy ra, và nhìn lại người con gái gã từng thương.note: đây là fic đầu tay của tôi, văn chương vẫn còn rời rạc nên fic không hay thì xin gợi ý nhẹ nhàng, không toxic. ai notp thì lướt.…
🖍️Tác Giả: Bạch Thiên Mã Kì Đóa🖍️Thể Loại: Ngôn Tình, H Văn, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, 1v1, Song Xử, Niên Đại Văn, Thị Giác Nữ Chủ, Thập Niên🖍️Số Chương: 126🖍️Tình Trạng: Đang Edit🖍️Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣🖍️Ảnh Bìa: Byeon Woo Seok ✅Cảnh Báo: Truyện có yếu tố 18+, mấy bé dưới 18 tuổi hãy dừng cuộc chơi tại đây.__________________✅Giới Thiệu:Thôn Bạch Hoa có một phong tục cổ hủ, nếu con dâu của gia đình nào khó mang thai thì sẽ phải tìm một người đàn ông có cơ thể khoẻ mạnh, phúc khí lớn, sau đó ngậm ngón tay của người đó vào miệng là có thể mượn vận may để thụ thai.Triệu Bảo Châu vì để nhà họ Hàn sớm có cháu bế bồng mà ngậm ngón tay của anh chồng Hàn Kiến Hoằng vào miệng, thế nhưng dần dần cả hai đều ngɧiện.✅Gỡ mìn:- Nam phụ không có đất diễn, yếυsinɧ lý, ra ngoài làm ăn không những không kiếm được tiền lại còn çờ bạc gái gú. Lý do çɧơi gái được là do gái tìm thuốc về cho uống nha.-Nữ9 ban đầu đáng lẽ ra là vợ của nam9, nhưng ông bố thương con út sức khoẻ kém không kiếm được vợ, nên ép nam9 nhường nữ9 cho em trai. Tiền em trai dùng để cưới nữ9 cũng là lấy từ phí xuất ngũ của nam9. Và cái kết là hai bố con cạch mặt nhau, chỉ khi ông bố çɧết nam9 mới về nhà.Bản dịch thuộc về fanpage Nốt Chu Sa-朱砂痣. Chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
_ Dù em ko yêu tôi.. Nhưng chỉ cần trái tim tôi đập vì em thì đối với tôi là đủ.. Cho dù nó ở một thân xác khác.. Nhưng nó vẫn loạn nhịp vì em.. Và đó là sự thật..…
Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up (dichvuongyu)Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, mọi người đừng áp vào người thật nhé !!!…
Có lẽ em không xứngTác giả: Galaxy Nhặt Nhị (Galaxy拾贰)Editor: Nhã Thiên (雅天)Thể loại: Trường thiên, sủng, ngược một chút, HEPairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử ThaoTình trạng bản gốc: 42 chương, 1 phiên ngoại. Hoàn.Tình trạng bản dịch: Hoàn.BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.Fic gốc thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về Nhã Thiên (From Code 9093) Còn Ngưu Đào thuộc về nhau.Văn án:"Vậy nếu có một ngày, anh đi đến một cảnh sắc khác được vạn người kính ngưỡng, mà em vẫn cứ như cũ là một kẻ tầm thường. Nếu một ngày anh đã vượt qua giữa sườn núi mà em vẫn trì trệ không tiến thêm một bước, khoảng cách của hai ta càng ngày càng xa, có phải lúc đó anh sẽ cảm thấy em đã không còn tư cách ở bên cạnh anh. Như vậy anh vẫn sẽ cần em sao?"..."Cần, anh không bao giờ nghĩ đến sẽ rời bỏ em, ngược lại, anh lo lắng ngày nào đó em cảm thấy anh quá bận, không có thời gian ở bên em, đến lúc đó em có phải sẽ cảm thấy thời gian chờ anh quá mệt mỏi, sau đó sẽ rời xa anh..."…
-Mưa sao băng rồi này, anh có muốn chúng ta cùng ước không?-Được thôi, cùng ước nào!...-Em ước về gì thế?-Bí mật, em không nói cho anh đâu!Cậu cười tinh nghịch rồi chắp hai tay sau lưng mà sải bước trên con đường nhỏ nằm giữa con dốc rộng lớn đó. -Trung, Trung à, em tỉnh dậy đi, anh xin em đấy... Trung...Tôi có lỗi với em, thật sự một câu xin lỗi là không bao giờ đủ, tôi xin lỗi vì đã quá vô dụng, cũng quá hèn nhát để dám giúp đỡ em, nhưng hiện giờ mọi thứ đều đã quá muộn, dù cho tôi có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần cũng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy một Lê Đức Trung mỉm cười với tôi nữa, nụ cười ấm áp ngày hôm đó đã vĩnh viễn trở thành một loại kí ức mà tôi chẳng thể với tới nữa rồi.…