Cậu ấy, kém tôi 2 tuổi!!!
15/09/2020,...Khi tôi quyết định viết câu chuyện này cũng là ngày đầu tiên trong hành trình tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu học cách để hoàn toàn quên đi cậu ấy.…
15/09/2020,...Khi tôi quyết định viết câu chuyện này cũng là ngày đầu tiên trong hành trình tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu học cách để hoàn toàn quên đi cậu ấy.…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
Tương truyền rằng lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau đã có một câu chuyện như thế này :-Ê ê, anh đẹp trai-Nó ngoắc ngoắc tay gọi hắn.-Tôi?-Hắn ngó đông ngó tây sau đó chỉ vào mặt mình.-Ừm, lại đây em nói nghe-Nó gật đầu cười cười.-Chuyện gì?-Hắn bước lại gần nó.-Em bị lạc, anh chỉ em đường ra công viên nha-Nó mỉm cười e thẹn, mắt chớp chớp, hai má đỏ hây hây, chuẩn dáng mấy cô thiếu nữ mới về nhà chồng.-Công viên?-Hắn gãi đầu-Ừ, theo tôi.Sau một tiếng...-Ay, lại lạc đường rồi-Hắn và nó đang đứng trước ngõ cụt.-Sao, lại lạc đường á?-Nó chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng trai đẹp-Đây là lần thứ tư rồi đó.-Thôi, đi thêm lần nữa cho chẵn năm.-Bà nội cha mày, không biết đường thì nói đại đi, làm người ta đi theo mệt muốn gãy chân....…
Tuổi học trò luôn lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người... Có vui, có buồn, có sẻ chia, có cảm thông và có tình yêu trong sáng nhất... Ai ai cũng ao ước có mối tình đầu thuở học trò. Không mạnh mẽ, không chiếm đoạt không vật chất, chỉ có lãng mạn, có tinh thần. Mối tình nhẹ nhàng, trôi như chiếc lá non trên làn sóng êm ái... Mối tình đáng để mai sau lớn lên luôn phải nhớ về... Truyện này tôi viết không dành cho những bạn đọc thích phiêu lưu, thích nhiều cách trở... Truyện vô cùng nhẹ nhàng nhưng gợi cho chúng ta nhớ về tuổi trẻ... Tựa như lời bài hát, tựa như lời ru...! " Trong mỗi chàng trai đều có một người con gái mà bạn không được đụng đến. cô ấy mang tên mối tình đầu!…
Tại khu triển lãm, Nguyệt Quang cứ đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo trên tường, bởi bức tranh kia vẽ 1 người, cầm bông hoa ly, nét mặt mang vẻ buồn man mác - là cậu"Thật đẹp"Cậu thầm nghĩRồi cậu bỗng nhớ tới anh. Ngày đó nắng hạ chan hòa, anh đứng dưới tán cây, đan vào cùng ánh nắng, gió thổi bay những sợi tóc đen nhánh, nét mặt mang ôn nhu, ngậm tràn yêu thương, nhìn cậu, nhẹ giọng nói:"Em đẹp như hoa vậy đó, thật đẹp, khiến tôi si mê mà mãi muốn ngắm nhìn..."Tôi không thể khắc họa được nhưng sẽ cố"Nguyệt Quang nhớ lại, ánh mắt ánh khi ấy là thế nào. Quyết tâm có, yêu thương có, ôn nhu đó, ánh mắt ấy như độc dượt vậy, khiến cậu si mê chìm sâu vàoCậu nhớ về ngày xưa, cũng từng có người nói như thế với mình. Giọng nói đối phương non nớt, hứa sau này sẽ vẽ cậu. Cậu lúc đó nói bản thân sẽ đợi.'Nắng hạ liệu có là mãi mãiTuyết trắng liệu sẽ mãi trường tồnGặp nhau để lại kỉ niệm đã là tốt đẹpCòn mong thực hiện lời hứa xưa'.............Mùa hạ năm ấy gặp người, là tuổi thơ, là kỉ niệm, cùng nhau hát khúc hát xưa, đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đời cậu. Ngày hạ năm nay gặp anh, vẫn như thế, khúc hát khi xưa có thể tiếp tục rồi"Đợi mãi một kiếp người trôiHát thay cho nỗi lòng ngườiMang bao tâm tư gửi về trờiNguyện tan theo mây về với đấtChỉ mong trọn vẹn 1 mối tình Dù cho thân ta bèo trôi nổiVẫn muốn si mi mà kiếm tìmLiệu rằng tình yêu mãi trường tồnLiệu rằng lời hứa không thay đổiGặp nhau là duyên phận, sao muốn cầuNhững buổi ban mai gặp ngườiChiều lộng…
Một nữ phản diện luôn khao khát tình yêu của na9 nhưng rồi chỉ nhận lại là gì?đau đớn,sự lạnh nhạt hay thậm chí người đấy còn nhẫn tâm gi**t ch*t nàng,nhưng mà vẫn có một chàng trai thầm thích nàng luôn bảo vệ và che chở cho đến lúc nàng ch*t đi vẫn ở bên nàng,nàng biết nhưng nàng không hề yêu người chàng trai này,nhưng nàng ch*t rồi ,nàng lại hối hận tại sao lại không yêu anh ấy ngay từ đâu liệu có thể quay lại được không để cho nàng bù đắp lại tình yêu mà chàng trai ấy không.nhưng rồi thần linh đã thương xót cho em và cho em một lần quay lại quá khứ để thay đổi lại cuộc đời mình.Có thể ooc,đọc được thì đọc ạ xin đừng chỉ trỏ tui nha tại tui mới tập viết thôi.Matsuno Chifuyu× Lylijona Rosiaen…
"Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!" Thành, cậu trai hiền lành thường xuyên được gửi những bức thư kì lạ bỗng nhiên phải lòng cô bạn lớp kế. Lợi, cậu trai chững chạc trước tuổi, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.Tuấn, một cậu trai thông minh nhưng có vấn đề với gia đình.Minh, một cậu trai hoạt bát nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng.Cùng nhau trải qua cái tuổi 17 với bao nhiêu cảm xúc vui vẻ có, đau buồn có, hờn ghen có tương tư cũng có của 4 nhân vật, vì tuổi trẻ, không chờ ai cả...…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
"Dao...""Tối nay anh đi rồi""Đi? Đi đâu?"Anh yên lặng, hôn nhẹ lên tóc cô một cái."Anh nhất định trở về"Không phải là "đợi anh", cũng không phải là "đừng quên anh" mà là "anh nhất định trở về". Đây mới là câu khẳng định ấm lòng nhất. Anh không yêu cầu cô không có anh bên cạnh vẫn ngày mong đêm nhớ. Sau này trở lại, anh sẽ lại khiến cô phải nhớ về anh.-Năm ấy, cô 12 tuổi, anh 14. Đúng thế, đó là câu nói của cậu bé mới 14 tuổi. Tuổi trẻ bồng bột cứ thế qua đi.Cô lớn lên trở thành thiên chi kiều nữ, lãnh đạo chủ chốt của Thẩm thị, xông pha tranh đấu trên thương trường.Anh lớn lên trở thành ông trùm máu lạnh của thế giới ngầm, thủ đoạn, tàn nhẫn và quyết đoán.Vì cô, anh lấn chân vào giới kinh doanh.Vì anh, cô có thể chấp nhận mọi máu tanh nguy hiểm.-"Dư Thần, 10 năm không gặp, anh còn không biết em của bây giờ như thế nào, tại sao còn trở lại tìm em""Anh chỉ có em""...Dừng thả thính em ngay. Anh lại mới học được ở đâu chứ gì?""..." Anh lại thèm học ba cái thứ vở vẩn đó sao?…
-" Chị thích em, thật đấy, chị nghiêm túc"- Nắng chiếu lên đôi gò má người thiếu nữ ấy ửng hồng.-" Rút lại câu nói ngay và luôn!!" - Việt Hoàng mặt tối rầm nhìn về phía cô gái-"...?"-"Tỏ tình không phải việc của con gái, Dương Minh Ánh, em thích chị, thích tất cả những gì về chị"Lời tỏ tình đột ngột quá, trái tim cô thổn thực, trống ngực đánh như muốn nhảy ra ngoài. Cô nheo mắt cười để giấu đị sự bối rối trong lòng. Ghé vào tai Việt Hoàng:-' Chị cũng thế"----------Ảnh bìa của truyện mình lưu được một thời gian rồi, nếu tác giả của bức ảnh có thấy thì nhắn tin cho mình để mình trả phí và đàm phán ạ. Mình cảm ơn và cũng xin lỗi vì dùng bức ảnh trước khi bạn tác giả cho phép nhưng mà mình ưng quá.…
" Nguyện cả đời trái tim này thuộc về em " đây là truyện ngắn viết về câu chuyện tình của Obanai với Mít tôi sẽ tuân theo mạch cốt truyện có cả manga và anime và viết thêm chi tiết tình cảm của cả hai thì đấy đây là truyện ngắn tôi viết dựa theo cốt truyện nhưng tăng thêm rất rất nhiều sự simp chúa từ Obanai…
Tác giả: Thương NguyệtThể loại: Kiếm Hiệp, Cổ ĐạiNguồn: Nhạn Môn QuanTrạng thái: FullDịch giả: Quan xa lon"Mạn châu sa hoa" chỉ có 10 chương, đó là câu chuyện về bi kịch của một gia đình đã trở thành bi kịch của cả võ lâm.Từ một tiểu thư được cưng chiều, cô bé Thiên Lại đã trở thành một quân cờ thí của cha, của các thúc thúc, bá bá, của cả sơn trang để đổi lấy danh tiếng và chút yên ổn tạm thời. 13 tuổi, quen được yêu thương, bảo bọc, thế mà phải đột ngột đối mặt với sự phản bội, ruồng bỏ. Niềm tin mất, hy vọng cũng mất. Trái tim nhỏ bé ấy đã không còn có thể yêu thương ai được nữa....Cha từ bỏ con vì "đại cuộc". Anh cứu nhầm người không phải là em gái. Nhị tiểu thư bị cướp thân phận. Tình yêu không bao giờ thành của trang chủ. Lừa dối và hy sinh. Đợi chờ và thất vọng.... Tất cả đều là những bi kịch được gói gọn trong "mạn châu sa hoa".Câu chuyện dường như luôn diễn ra trong bóng tối, chỉ có những hồi ức rực rỡ là mang khung cảnh ban ngày. Có lẽ cuộc đời các nhân vật cũng thế, luôn bị bao phủ bởi một bóng tối mà bản thân cũng không nhận thấy được. Những bông hoa đỏ rực mọc khắp nơi kết hợp với màn đêm u ám đầy máu và hận thù làm cho khung cảnh như mô phỏng lại chốn địa ngục kinh hoàng. Để rồi đến phút cuối cùng thì chính lửa địa ngục ấy cũng thiêu cháy tất cả, kể cả máu tanh lẫn hận thù và bi kịch. Và liệu ngọn lửa ấy có thiêu cháy luôn cả hy vọng và trái tim một ai đó ? Dám lắm chứ....Có lẽ "Mạn châu sa hoa" là phần đầu của "Bỉ ngạn hoa" chăng ? Khi mà câu chuy…
Fanfic Chờ đợi một phép màu-YoonSic (PG15)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.Pairing: YoonSic SNSD’sRating: PG-15.......Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chỉ yêu một mình em… Nhưng thực sự kiếp sau không hề tồn tại…Cầu chúa cho chúng ta bên nhau hết quãng đời này!P.s: Chuyện cũng hay nên mình cover lại. Mọi người đọc và nhớ cmt góp ý nhé!!!…
Tác phẩm: Ba Bước Lên Rổ/三步上篮Tác giả: Lý Bất Hoả/李不火Nguồn: Tấn GiangThể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Vườn trường, HE, Chủ thụ, Chữa lành.(REAL) Học sinh kém SlamDunk x (FAKE) học sinh giỏi giả vờ không chơi bóng.Giới thiệu: "Từ năm mười lăm tuổi tới năm mười sáu tuổi, tôi chỉ có một nguyện vọng." Giang Tính Dã nói. "Tôi hy vọng ba của tôi có thể quay về.""Từ năm mười bảy tuổi tới năm mười tám tuổi, tôi cũng chỉ có một ước nguyện, tôi hy vọng có một ngày tôi có thể vượt qua cái người tên Thẩm Bất An kia, tôi đánh bóng rổ nhất định sẽ giỏi hơn cậu ta.""Nhưng mà..." Giang Tính Dã tiếp lời. "Năm mười chín tuổi của tôi lại có một mong ước mới. Tôi hi vọng có thể chơi một trận bóng rổ thật sự với cậu.""Thẩm Bất An, anh thích em.""Còn em thì sao?"Thẩm Bất An và Giang Tính Dã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, giống như hai đường thẳng vậy, chỉ có một điểm cuối. Vốn dĩ họ sẽ có vô số hướng đi, nhưng vì lòng nhiệt tình với bóng rổ, họ lại cứ vậy mà hoá thành hai đoạn thẳng có điểm cuối.Ở thời thanh xuân rực lửa năm cấp ba ấy, họ cuối cùng lại vì bóng rổ mà gặp nhau.…
Tác giả: BlackCloak Unknown(Phát triển từ một kịch bản phim ngắn được viết trong mùa cách ly)Một cô gái kì lạ bỗng dưng xuất hiện trên sân thượng nhà tôi cứ độ chiều lúc nắng đẹp nhất rồi lại biến mất đi khi nắng hạ. Cứ mỗi chiều, tôi lại lên sân thượng để gặp cô gái đó, cho tới lúc cô ấy không còn đến nữa! Để rồi, cô ấy trở thành mối tình đầu đẹp nhất trong lòng tôi, cũng trở thành ký ức điên rồ nhất trong thanh xuân của tôi.Tôi hỏi: "Tại sao em chỉ thích nắng chiều?" - Nàng nói: "Rực rỡ nhưng lại rất dịu dàng, đượm buồn nhưng lại rất ấm áp."Tôi ngắm nàng dưới lớp nắng vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu:"NÀNG ĐẸP TỰA NẮNG CHIỀU TÀ NHƯNG LẠI LÀ BAN MAI TRONG LÒNG TÔI".- Một câu chuyện nhẹ nhàng về mối tình đầu mùa Covid của một cậu thiếu niên…
Lúc còn nhỏ chúng tôi đều ở Mỹ nhưng vì gia đình tôi và Jack muốn về Việt Nam ở . Nhóm tôi gồm : Tôi , Jack ( Jackson nhưng hay gọi là Jack ) , Ice , Min , Jeremy , Hannah , Mark ( là anh họ của tôi) , Gin , Ben , chúng tôi đều thân với nhau ngày tôi xa họ và rời về Việt Nam sống tôi rất nhớ họ nhưng đâu may 2 năm sau Ice và Min cũng về . Gia đình tôi hứa hôn với Jeremy nhưng càng lớn ba mẹ tôi hiểu tình yêu không thể ép buộc nên họ không nhắc đến chuyện này . Gia đình tôi và Jack rất thân nhau và ở kế bên nhà nên tôi và anh chơi cùng với nhau . Anh lớn hơn tôi một tuổi , khi còn nhỏ tưi và anh rất thân nhưng càng lớn tôi bất chợt nhận ra khoảng cách của tôi và anh rất xa . Anh ít nói chuyện với tôi , ít quan tâm tôi nữa . Anh đã một lần làm tổn thương tôi nhưng tôi sợ phải đối diện và sợ mình lại yêu anh . Còn tôi một cô gái bình thường , tuy nhà tôi giàu nhưng tôi thích tự lập sống một cuộc sống bình thường . Khi tôi học lớp 10 tôi chợt nhận ra tôi đã thương anh mất rồi rồi nhưng tôi không nói ra đúng lúc ấy gia đình anh qua HongKong định cư , khi anh đi tôi rất buồn . Nếu tôi đoán không nhằm thì anh biết tôi thích anh nhưng anh vẫn mặc kệ . Tôi đã cố gắng làm mọi cách để quên anh nhưng không thể .-Jack: đẹp trai con nhà giàu , khá quậy phá xung quanh anh rất nhiều người theo . Ba anh là chủ tịch của tập đoàn Jacky nổi tiếng nhất nhì tại Mỹ . - Mark : đẹp trai , con nhà giàu , đại ca ngầm . Là con trai của tập đoàn M&M nổi tiếng nhất tại Mỹ . - Jeremy : đẹp trai , con nhà giàu , lạnh lùng nhưng một khi yêu ai là yêu hết lòng . Là con trai của tập…
Ở tác phẩm lần này cặp đôi đảm nhiệm vai chính, trong lần gặp đầu tiên thì nữ chính đã yêu nam chính còn nam chính thì lại từng theo đuổi bạn thân của nữ chính. Mời các bạn theo dõi tiếp nội dung của truyện Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em sắp giới thiệu sau đây. Giới thiệu truyện ngôn tình: Theo báo cáo của trợ lý, trong hội nghị kịch bản, Đường Hinh và một biên kịch tranh cãi túi bụi, không bên nào nhường bên nào. Đường Vực nghe xong, hỏi: "Nguyên nhân?" Cao trợ lý: "Biên kịch thêm cảnh cho nữ hai, Đường tiểu thư nói đoạn diễn đó thêm nữ hai vào chính là thiểu năng, còn kéo IQ, EQ của nam chính xuống. Cuối cùng biên kịch kia thỏa hiệp, nhưng lại ức đến phát khóc." Đường Vực đứng dậy, vừa đi vào phòng họp đã thấy biên kịch kia vừa khóc vừa tố cáo: "Đường tổng, anh phân xử công bằng đi!" Đường Vực nhìn cô ta một cái, nói bằng vẻ thản nhiên: "Thứ lỗi, tôi không phân xử được, cho tới bây giờ tôi và cô ấy cãi nhau chưa từng thắng một lần, đều phải lừa gạt cho qua." Những người khác: ... Một ngày nào đó, Đường Hinh ở đoàn phim bị chọc tức đến phát khóc, cô lườm Đường Vực: "Anh không biết Chu Giai Lộ tự dẫn tám biên kịch đến đoàn, nam hai dẫn theo ba biên kịch, đều nói phải sửa kịch bản thêm cảnh! Bà thêm cái rắm ấy! Bà đây mặc kệ!" Đường Vực kéo người vào trong lòng, cười đáp: "Được, vậy em làm bà chủ đi." Hiện thực quy tắc tàn khốc, giấc mộng và lý tưởng mà em muốn, tôi đều cố gắng cho em. Nhật ký của tiểu phú bà: Trước khi anh ấy hoàn toàn yêu tôi, tôi tuyệt đối sẽ kh…
Vệ gia vốn dĩ là danh gia vọng tộc bao đời, nhưng vì lập quá nhiều chiến công hiển hách mà dần trở thành cái gai trong mắt các gia tộc lớn khác. Dẫn đầu là Vĩnh thừa tướng cùng các phe cánh phụ thuộc, họ đồng loạt dâng sớ tố cáo Vệ gia âm mưu làm phản cùng nhiều tội trạng chưa được kiểm chứng khác khiến gia đình vốn êm đềm nay cửa tan nhà nát. Cả gia tộc bị đày làm thứ dân, buộc phải chuyển đến vùng đất cằn cõi phía Nam sinh sống, vĩnh viễn cấm bước vào kinh thành.Riêng trưởng nam Vệ gia bị giam trong đại lao, không rõ sống chết ra sao. 2 nữ nhân Vệ gia một người bị Nhị Vương gia bắt đi, 1 người lại được Đại thiếu gia nhà thừa tướng cầu xin được nạp làm thiếp. Từ những người cao cao tại thượng nay đột nhiên rơi xuống cái hố sâu thăm thăm không thấy đáy. Như đóa bạch liên trắng bị vấy lên thứ bùn đất bẩn thỉu và hôi hámVệ Thu Quân - người đã bị bắt vào Phủ Nhị Vương từng là quân sư tài ba, hỗ trợ biết bao trận chiến lớn giúp mở rộng biên cương bờ cõi tổ quốc, vốn dĩ cô thông minh, lanh lợi, lại tài trí hơn người mà giờ đây bị hành hạ đến mức tâm thần không ổn định. Không những thế còn bị Nhị Vương ngày ngày giày vò, thần trí đã rối loạn nay càng loạn hơn. Nào còn là dáng vẻ phe phẩy quạt, uyển chuyển cầm cờ bình định thế trận nữa ? Cô giờ như 1 kẻ điên, 1 kẻ điên...Nhưng cũng chính kẻ điên ấy vào 5 năm sau lại khơi dậy sóng lớn nơi triều đình, kéo những kẻ từng ám hại gia đình mình xuống dưới hố bùn tăm tối!! TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU !!!! CÓ YẾU TỐ BẠO G…
Tác giả: Thỏ không thích cà rốtThể loại: Hiện đại + Cổ trang, yêu từ cái nhìn đầu tiên, bí ẩn, lãng mạn, HE.- Truyện ngắn, 14 chươngVăn án: Quá khứ và tương lai lẫn lộn, đâu mới là thực tại? Những giấc mơ này muốn nói lên điều gì, tại sao mỗi lần tỉnh dậy trong đầu lại nhớ như in khuôn mặt xa lạ ấy, và cả cảm xúc quá đỗi chân thực này..."Nếu tôi nói bản thân luôn nhớ mãi không quên một người, trong khi tôi chưa từng gặp anh ấy, bạn có tin không?"THỎ (●'◡'●) : Mình không hiểu rõ về cổ trang lắm nên mọi người đọc không cần dùng não nhiều đâu, nội dung truyện bắt nguồn từ một vài giấc mơ của mình, vì quá nhiều cảm xúc mà mình xuất khẩu thành truyện =)))))))))))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~❌❌❌ Không bê truyện đi nơi khác, DON'T REUP ❌❌❌…
Chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của Huyền Lê . ***Lưu Vũ là đồ chân dài một mẩu , tự tin một trượng !? 🤡_______________________________Mối tình đầu đầu chê cậu ấy dở hơi , hâm hâm , dở dở nhưng lại theo đuổi ngược lại cậu ấy !? 🌝- Lúc đầu anh thấy em cứ hâm hâm dở dở kiểu gì ấy .Mặt Lưu Vũ có chút đen lại ." Tôi là trò đùa của anh đấy à !? "__________________________________Tự nhiên người yêu trở nên sến rện khiến cậu đòi về nhà . - Này , về thôi !- Tại sao !?- Sến quá ! Em sắp không chịu được nữa rồi ! Về thôi ! Buổi hẹn hò lãng mạng kết thúc một cách lãng xẹt trong tiếng phàn nàn qua lại của 2 con người còn ngu ngơ trong tình yêu !! 🤡_______________________________Hai người trao nhau nụ hôn lãng mạng . Bỗng :- Này ! Anh cúi thấp xuống đi . Em kiễng mỏi hết cả chân rồi này ! Ôm lấy cậu rồi thì thầm vào tai :- Đồ lùn ! Anh yêu em !…