Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Manga anime , Dị năng , Nhẹ nhàng , Nam chủ , Bungo Stray DogsVai chính nhân thiết: Lãnh đạm, thông minh, lười người, không tin cảm tình cùng miệng pháo, có thể làm rất nhiều người tự động trở thành hắn công cụ người, đồng thời lại giảng lễ phép, càng khiêu chiến hắn cảm xúc cùng lý trí, hắn càng sẽ giảng kính ngữ, cũng không bạo thô khẩu, là cái hoàn toàn không tự biết thiên nhiên hắc. Cơ bản sở hữu mặt bàn thượng chuyện xấu, hắn đều có nhúng tay, nhưng mọi người chính là cảm thấy hắn là người tốt.…
Tác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118Nguồn:Cung Quảng HằngTình trạng: đã hoàn thành( mình thấy truyện này hay, nên chia sẻ vô wattpad cho mọi người cũng đọc. ) *^* Giới thiệu Truyện Một sát thủ chuyên nghiệp đánh thuê cho một tổ chức bí mật , riêng diện mạo của cô thì ngoài tổ chức ra thì không còn ai có thể nhìn được ngoại trừ người sắp chết . Cô sẽ trở lại cuộc sống tự do tự tại của mình khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này ...Anh , một tổng giám đốc giàu có , một ông trùm của băng xã hội đen trong thế giới ngầm . Chưa tồn tại bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được quyết định của anh , đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ có thể làm anh phải sa ngã !!! Như vậy thì làm sao họ đến được với nhau trong yên tĩnh ???…
Fanfic game Obey Me! Shall we date?Những truyền thuyết xưa cũ (1)Câu chuyện của gã ác quỷ và chàng thơ thiên thần.Tác giả: Hắc Độc NguyệtPairing: Diavolo x LuciferWarning: Tớ gọi Diavolo là "gã", vì tớ thích thế, và tớ cảm thấy nó hợp với Diavolo hơn là "hắn". Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì xin đừng đọc.Đôi lời tác giả: Tớ muốn dùng những câu chữ nên thơ vẽ nên một câu chuyện mơ mộng. Một thế giới chỉ có hai người họ. À bài "Nàng Thơ" của Hoàng Dũng là một nguồn cảm hứng rất lớn cho tớ khi viết fic này, thậm chí tớ đã chế ra đoạn điệp khúc cho phù hợp với fic. Nếu có thể, các bạn hãy nghe "Nàng Thơ", thế đoạn điệp khúc vào và chìm vào thế giới nên thơ của fic nhé!"Em không là chàng thơTa cũng không còn là ác quỷ ngày xưaTình này nặng như thếCòn mãi trong tim ta những cánh đàoTrái tim này lặng yênRồi ấp ủ đến muôn đờiGiấu riêng những cảm xúc đầu tiênDành hết cho em"----------Lời dẫn: Ta ở đây, để kể cho các ngươi nghe những câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, những truyền thuyết xưa cũ về những kẻ chẳng phải nhân loại, bất tử mà sánh cùng đất trời.Rất lâu rất lâu về trước, lâu đến mức những khúc ca đã hoá vô thanh, những trang sách chẳng còn chứa chữ, vậy mà có những trái tim mãi chẳng thể thốt nên câu.…
-"Sao lại về đây" -''Tại nhớ lão công nên về đó lão công không nhớ em hả?"-"Nếu em nói em về để hàn gắn tình cảm thì sao" -"Em không sợ vợ tôi à?"• Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả|| 29/2/2020 ||…
Lời hồi đáp thứ chín gửi tới Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.Bé con được sinh ra khi Choi Wooje vẫn còn thi đấu. Khi ấy, cậu là top laner trẻ tuổi cuối cùng còn trụ lại trong đội hình vô địch và đã quyết định sau kỳ Chung kết thế giới sẽ lui về tuyến sau.Mùa giải đó T1 vẫn có thành tích tốt: vô địch mùa hè, lọt vào top 4 thế giới. Sau khi làm lễ giải nghệ, như thường lệ cậu cùng các anh em thân thiết tụ tập tại quán rượu gần đội tuyển. Moon Hyunjun đã chuẩn bị sẵn một đĩa thịt nướng đầy ụ.Người đầu tiên nhận ra điều lạ là Han Wangho. Dù đã phân hóa từ lâu và kiểm soát pheromone tốt như hít thở nhưng anh cứ ngửi thấy trên người Wooje đang vùi đầu ăn uống có một mùi sữa nhè nhẹ.Người đi rừng nhạy bén đặt đũa xuống, xác nhận mình không ngửi nhầm rồi chuyển sang ngồi bên cạnh Wooje, khẽ chọc vào má cậu nhắc nhở. Nào ngờ, Wooje lại hoàn toàn không nhận ra được mùi pheromone của chính mình.…
Ahn Keonho - vận động viên bơi lội quốc gia kiêm lính cứu hỏa trạm Mapo - chuyển đến căn hộ chung cư cũ chỉ vì một lý do đơn giản: Ngần ngại đường xa. Anh sống cực kỳ kỷ luật, độc miệng, ghét tiếng ồn, dị ứng với báo chí và chịu đựng cơn mất ngủ mãn tính cùng hội chứng rối loạn vị giác.Kim Juhoon - một nhà báo, phát thanh viên radio ưu tú - dọn đến ở ghép vì bị chủ cũ đòi nhà đột ngột. Cậu nhạy cảm, sợ bóng tối, sợ nước, hay cắn môi lo lắng nhưng bản tính lại vô tư và luôn sống vì người khác.Một kẻ mở miệng ra là chê "phiền phức", một kẻ ngơ ngác nhưng nỗ lực hòa nhập.Ấy vậy mà, món ăn Juhoon nấu là thứ duy nhất Keonho thấy có vị; tiếng hát ngân nga trong bếp của cậu là liều thuốc duy nhất giúp anh chớp mắt.…
Akaashi Keiji đã thích Bokuto Koutarou từ rất lâu, thích cách anh gọi tên cậu trên sân, thích những cú đập bóng rực rỡ, thích cả những lúc anh phiền phức đến mức khiến cả nhà thi đấu ồn ào hơn bình thường. Nhưng khi lời thích ấy cuối cùng được nói ra, Bokuto lại không thể lập tức trả lời."Em thích anh, Bokuto-san.""Ừ. Anh nghe thấy rồi."~ Một câu chuyện tình vờn nhau của đôi cú, đôi khi sẽ làm người đọc sốt hết cả ruột. *Truyện được viết có sự support ít nhiều của AI, xin đừng đọc nếu thấy khó chịu…
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…
Đò em tấp bến ngỡ chẳng trôiHay đâu lũ sang cuốn mấy hồi?Cuốn cả con đò rời khỏi bếnĐành cắn lòng rầu: "bến mới thôi"Ta biết nhau từ thuở nhỏ, bên nhau trải qua thời niên thiếu, nhưng lại chẳng thể cùng nhau già đi. Em bên anh cả một khoảng thanh xuân dài đằng đẵng, đã cùng anh thề non hẹn biển, làm tất cả mọi điều không quản nắng mưa. Em cứ nghĩ anh chính là bến đỗ cuối cùng của đời mình, nhưng nào phải, anh chỉ là bến đỗ đầu tiên, bến đỗ giúp em nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Để rồi sau cùng em có thể tự lựa cho mình được một bến đỗ phù hợp nhất và chọn nó mới chính là bến đỗ cuối!…
Trước cả đời khương lệnh uyển là cái bà chằn, kết hôn năm năm đều không có mang thai đứa trẻ, Lại cứ lục tông còn sủng nàng sủng được muốn chết, còn kém đem tâm can móc ra cho nàng rồi. Trọng tới một lần, khương lệnh uyển quyết định làm một cái kiều thê, Cố gắng dưỡng tốt thân thể, sau đó cho lục tông chưng bánh bao, nấu bánh bao, nấu bánh bao, chưng bánh bao ... Mục tiêu ba năm ôm lưỡng! Mười năm một ổ! ! ! Nhưng vấn đề là -- hiện tại chính nàng còn là một trắng trắng mập mập sữa em bé. "Ô, vú em ta đói bụng." Vẫn là ăn no rồi lại đi tìm lục tông a. Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh ngọt văn không gian xuyên việt cuộc sống áo vải Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Khương lệnh uyển, lục tông (cong) ┃ vai phụ: Xuyên việt biểu tỷ cập trợ công đường tỷ một đống lớn ┃ khác: Ngọt sủng, song khiết, 1V1…
Trở về thời niên thiếu của anh "sen"Tác giả: Yêu Điềm DiEdit: Diệp HạThể loại: Đam mỹ, hiện đại, xuyên việt, ngọt sủng, chủ thụ, thú cưng, 1v1, HEĐộ dài: 37 chương + 2 ngoại truyệnLớp học có một học sinh kỳ lạ mới chuyển đến.Tóc vàng óng, mắt tròn xoe, da trắng muốt, trông cứ như người mẫu lai trong tạp chí.Cơ mà viết chữ rất xấu, cái tên loằng ngoằng méo mó trên bảng đen, giống y hệt chữ tượng hình."Chào mọi người, tớ tên Kim Mãn Mãn."Học sinh chuyển trường đeo cái cặp nhỏ, nhanh chân bước đến dãy bàn cuối cùng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh trùm trường.Động tác không mạnh, nhưng vẫn đánh thức Thời Nhượng.Hắn bực bội ngẩng đầu, đang chuẩn bị nổi cáu, lại thấy học sinh chuyển trường tròn mắt nhìn mình, cười lên để lộ hai cái má lúm đồng tiền: "Em ngồi ở đây được không?"Phắc!!Cái gì mà đáng yêu quá vậy!!Thời Nhượng vốn tính tình thất thường, đã quen một mình, nhưng từ khi đến đây, học sinh chuyển trường giống như một cái bánh mật nhỏ, bám lấy Thời Nhượng không buông.Ngay cả lúc Thời Nhượng đi vệ sinh cũng phải đứng chờ ngoài cửa.Đến mức mỗi lần đi giải quyết Thời Nhượng đều phải tranh thủ từng giây, lên lớp cũng không dám ngủ. Bởi vì chỉ cần hắn nằm xuống quá năm phút, học sinh chuyển trường sẽ thò tay sang sờ mũi hắn.Miệng còn lẩm bẩm: "Anh đừng chết nha, Thời Nhượng.""..."…
Về thực tế thì, hai anh em này là hai chị em.Vì thằng anh bị gay.Con em thoáng hơn chút, nam nữ chơi tất.Một ngày đẹp trời, hai đứa vẫn phòng ai người nấy bấm điện thoại, rồi bùm, bọn nó xuyên thông.Cứ tưởng qua 1 thế giới thì hai đứa sẽ welcome to home, nhưng nầu, Chúa Trời hoặc, bất kỳ thứ gì anh em bọn nó có thể nghĩ, cho bọn nó nhập vào một cặp anh em sơ sinh khác, và sống tiếp một cuộc đời ở không gian đó.Cứ như vậy, xuyên vạn thế giới.…