[ HunHan ] Osin à! Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tôi
Couple Sehun Luhan :3…
Couple Sehun Luhan :3…
既定星轨 - Odysseyyyy (lofter id: hideincioud)…
Mọi chuyện kết thúc vào lúc anh xem lời cậu nói là một lời nói thật...Couple: HopegaLength: 88 chương và 2 extra, HENội dung truyện thuộc về min, còn các nhân vật nguyên mẫu thì hiện đang đi ăn súp gà rồiĐừng ai mang tình yêu của mình đi đâu mà chưa hỏi mình nhé…
Tác giả: Giang Tiểu LụcEditor: Diệc Linh Pisces, Giản Linh KiwiNguồn convert: ❀ ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ❀, LEO SINGBìa: Một chiếc mèo Mei Mei Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, thiên chi kiêu tử, thị giác nữ chủVăn án:"Em luôn như vậy, không yêu anh dù chỉ một chút." Anh tủi thân nói."Tim của em đều dành hết cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa.""Anh muốn em sẽ luôn yêu anh, chỉ yêu anh, vĩnh viễn yêu anh."******Kỳ nghỉ hè lớp 10, Thời Lục mắc bệnh nên được đưa tới nông thôn tĩnh dưỡng, ở nơi ấy, cậu gặp được một cô gái tinh nghịch suốt ngày trèo đèo lội suối..Sáng sớm, dưới làn sương trong vắt, cô gái nhỏ đội mũ rơm đứng dưới mái hiên, đi chân trần, mặc chiếc quần đùi ngắn, trong tay mang một cái thùng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn cậu."Thời Lục, hôm nay chúng ta cùng đi bắt cá chạch nha!"Sau đó, đến lượt Thời Lục tốn hết tâm tư để lôi kéo cô gái nhỏ về bên cạnh mình.Ngày mà Thiên Huỳnh chuyển đến Nhất Trung, Thời Lục mang theo cả đám người trong lớp đến cổng trường đón cô.Vừa đến ngay chỗ ngoặt thì thấy, cô gái nhỏ ôm cặp sách đứng ở hành lang, nhìn một màn mà cậu bày ra, ánh mắt nhuốm vẻ sợ sệt, theo bản năng mấp máy môi nhỏ giọng gọi cậu."Lộc Lộc."Không khí lặng thinh trong hai giây, tiếng cười ầm ĩ thi nhau truyền tới, mọi người đều nhìn chằm chằm Thời Lục chờ cậu tức giận đến phát điên lên.…
™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc™ Fic về 619 và một phần u23™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa™ Truyện không có cảnh h nào và không hay™ Các cặp đôi thì theo panenka đi. Ít nhiều cũng ảnh hưởng từ truyện đấy. Cũng lười thay đổi các cặp đó nữa.…
Câu chuyện về cô bé Yuzuriha Aoi trên con đường tìm ra ý nghĩa thật sự của việc trở thành một anh hùng...Ps: Nếu thấy hay thì bỏ phiếu hay bình luận để ủng hộ tác giả nhe :>…
Est từng mập mờ với Joong khi mới được ghép partner với William, Joong hay kiểm soát Est, có lần cả 2 đã cãi nhau to tiếng khi đang trong set chụp cho phim ThamePo, sau đó Est không chịu nỗi nữa nên cả 2 dừng việc mập mờ và thậm chí không còn là bạn bè của nhau nữa, William biết tất cảsau khi cả 2 dừng việc mập mờ thì William bắt đầu theo đuổi Est rất rõ ràng, Est cũng có vẻ bật đèn xanh nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc mập mờ chứ không muốn mọi chuyện rõ ràng với William, đến khi cả 2 đi Rome (Ý) thì William đã đòi danh phận.…
"Tôi yêu em đến điên dại"❗️: nội dung có thể gây khó chịu, toxic…
Nhưng Santa là người duy nhất mà Perth Tanapon hắn sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ.Và cũng là người duy nhất có thể khiến một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực... cam tâm tình nguyện cúi đầu nuông chiều vô điều kiện.…
Ở đây có những câu chuyện và trí tưởng tượng của riêng mình. Đọc dui hoy nhen đừng áp dụng vào thực tế. Tóm lại là đọc vui vẻ hoy không vui có thể click back đừng nói lời cay đắng.…
Tác giả: 恭喜恭喜呀Nguồn: FB Milky Wayyaw Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp, Sủng ngọt, Người x Thú, HELink: https://www.zhihu.com/answer/2735770213**Tiêu đề do editor đặt dựa trên nội dung truyện, bản edit chỉ đúng khoảng 80% do mình không biết tiếng Trung, nếu có sai sót mong mng góp ý cho mình nhé ✿︎ Tui chỉ đăng truyện trên Facebook và Wattpad [Milky Wayyaw], mấy cái web lung tung tui không có đăng đâu nhé シ︎シ︎___________________Văn án"Ta có thể sờ sờ cái đuôi của ngươi không?" Ta quan sát bạch hổ trước mắt, đúng lý hợp tình nói, "Dù sao ta cũng đã mang thai hài tử của ngươi mà."Bạch Lẫm dùng đôi con ngươi màu vàng kim bắt mắt nhìn ta, thấp giọng cực kỳ cao ngạo nói: "Thì sao, chuyện ta không muốn làm, không ai có thể ép buộc.""Ta không sinh nữa."Ta giơ tay, làm bộ đập đập cái bụng hơi nhô ra của mình, Bạch Lẫm bị doạ đến xù lông, cả người hổ đều vội vàng nhảy dựng lên, trực tiếp đem cái đuôi vẫy trước mặt ta.…
chiếc bánh vô tri nhân ngày valentinetất cả chỉ là tưởng tượng, ảo giác thôi, vô cùng cực kì ooc, vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng để người thật thấy, thén kìuuu…
Vì tui cảm thấy tên truyện ko được hợp nên đổi nha…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicChỉ là Haruaki bị lạc và gặp một cậu bé thôi…
Chân trần, em đi dọc theo bờ biển, những hạt cát vàng ươm màu nắng khẽ lạo xạo cọ vào lòng bàn chân em. Em thấy một cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, tựa như được nằm trên một chiếc đệm nước trong cơn nóng nực của tuổi trẻ. Em vừa ôm giấc mộng trưa hè ném xuống biển sâu, em từ biệt quả cầu lửa mơ ước để trở về với biển cả. Seokjin đến nơi lần đầu mà em gặp chàng, môi nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng lại cuộn trào như cuộc xung đột giữa thần biển và thần mặt trời.Nói ước mơ thì không sai nhưng cũng chẳng đúng, đó là tình yêu vĩ đại em dành cho chàng. Tình yêu giờ đối với em như chiếc đuôi cá rách bươm bị chàng rạch lấy để ngăn em trốn chạy; như chiếc rương kho báu rỗng tuếch của phụ hoàng - thứ mà chàng yêu nhớ chứ chẳng phải em. Chàng chỉ yêu chiếc đuôi đính đầy ngọc trai đá quý, chàng chỉ thương những kho vàng rương bạc sẽ đem đến cho đất nước chàng sự vinh hoa giàu mạnh. Tình yêu vĩnh cửu trong ảo ảnh ấy giờ đây chỉ còn là một giấc mộng xa vời, là thứ em muốn gạt phắt đi, là quá khứ đáng quên giữa em và chàng.…
Ca ngợi Kẻ Khờ và xin đừng giáng sét vào đầu em…
Khâu Đỉnh Kiệt có một thói quen kéo dài suốt năm năm.Mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật mình, anh đều ngồi trong phòng vẽ, hoàn thành một bức chân dung.Người trong tranh chưa từng thay đổi.Chỉ có một điều, suốt năm năm, anh chưa từng vẽ gương mặt ấy.Không phải vì quên.Mà là vì...nhớ quá rõ.Rõ đến mức chỉ cần đặt cọ xuống, mọi thứ sẽ không còn là một bức tranh nữa, mà là một người anh chưa từng thật sự buông tay.…
Tác giả: bất tài nếu như phó…