Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đạo Đức Kinh (tiếng Trung: 道德經; phát âm tiếng Trung: nghe (trợ giúp·chi tiết)) là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại "nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!", Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ "Đạo Đức Kinh" dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.…
Author: JenThể loại: Bách hợp tiểu thuyết ngắnCp: Hani & HyerinXuyên không, có H có SM Khuyến cáo: không thích thể loại Bách Hợp xin mời rời đi, không níu kéo, càng không chào đón. Cám ơn đã ủng hộ, và chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ nhé !! 👑 Jen 👑…
Học sinh cá biệt Trần Minh Dương vốn đang lông bông ở trường cấp ba xếp cuối tỉnh, đột nhiên được chuyển qua lớp 10 Toán của trường chuyên Nguyễn Viết Xuân.Đối với cậu, chuyển trường không phải chuyện gì quá to tát, chẳng qua là đổi chỗ đặt mông mà thôi. Chẳng bao lâu sau, cái tên Trần Minh Dương đã trở thành nỗi khiếp sợ của các giáo viên tổ Khoa học tự nhiên, cũng trở thành nỗi sợ của mọi học sinh trong lớp. "Rất vui được làm quen với chúng mày?"Lớp 10 Toán: Cảm giác ý cậu ấy là "Tao từ nay sẽ làm bố của cả cái trường này, thằng nào nhờn chết với tao" mới đúng....Nguyễn Hải Nam - thủ khoa chuyên Toán, kẻ hủy diệt kì thi - là quốc bảo được ngành giáo dục tỉnh nhất mực nâng niu. Đối với vị thiên tài đó, người ta chỉ biết ngưỡng mộ chứ không dám lại gần, bởi ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh lẽo như muốn đuổi người vậy.Ít ai biết, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy, Nam thật ra chỉ đang mất ngủ mà thôi.Cậu tìm mãi cũng không ra cách chữa bệnh, đêm nào cũng thao thức đến nỗi phải làm mười đề thi thử giết thời gian. Cho đến khi bước chân vào rạp chiếu phim số 13, cậu mới biết nơi đây có thể giúp mình ngủ sâu giấc suốt mấy tiếng đồng hồ.Nhưng tại sao bạn cùng bàn của cậu, học sinh cá biệt Trần Minh Dương cũng ở đây vậy?…
Nói trước truyện chứa nhiều câu gợi cảm... Thanh niên nghiêm túc tránh xa... Nghiêm cấm các thanh niên mang bầu à cho coan bú~~~~Đọc xong đừng có bảo t lấy đi trong sáng của mấy người :)Gt nhân vật :) JungKook (25tuổi): là CK của Kim TaeTae... cty của a đứng đầu thế giới... đánh gục mọi cuộc đấu thầu.... a là một Tổng tài ác ma... được mọi người biết đến vs cái tên tẳng băng lạnh... a thay đổi 180° khi ở gần vk mình... trở nên trẻ con.. nũng nịu... luôn lợi dụng để đc đụng chạm vào bộ ngực căng tròn của vk mình... a cực thích chơi đầu vú nha~~~ -.-Kim TaeTae (20tuổi) : cô là vk của JungKook... cty của cô đứng thứ 2 (sau cty JungKook) .... cô cũng nổi tiếng vs vẻ ngoài băng lạnh... lời nói của cô luôn mang tính mị hoặc... cô luôn phải chịu khô sở trước a CK của cô... Dù làm Tổng giám đốc của cty mình nhưng cô lại làm thư ký cho JungKook nhiều hơn -.-…
Em, mặt trời nhỏ của chúng tôi....Nhút nhát, tự ti nhưng luôn có trong mình nhiệt huyết cháy bỏng.Không phải ai cũng cảm nhận được nó.Hỡi mặt trời ơi, em biết không chúng tôi yêu em rất nhiều...Em đâu nhận ra được tình cảm của chúng tôi.Không biết nên gọi em là vô tâm hay ngốc nghếch nữa, em à.Khi nào em mới nhận ra tình cảm của chúng tôi đây.Người yêu ơi, mong em nhớ đến anh.... -Gửi đóa hoa mặt trời nơi ấy-___________________________• Đây là đồng nhân Haikyuu.• Idea trong tác phẩm được Au thu gom ở nhiều nơi, đại đa số điều là biến điệu của nguyên tác.•Tình tiết trong tác phẩm là của Au nhưng nhân vật thì không phải.● Lịch ra chương mới▪ Thứ 2 đến thứ 7 : 1 chap/ ngày▪ Chủ nhật gấp đôi ngày thường▪ Cuối tháng gấp đôi chủ nhật▪ Bão chap gấp đôi cuối tháng○ Tình hình hiện tại Au đang khá vã nên tiến độ chắc chắn sẽ đều, ngắn dài thì tùy nhưng sẽ 600c/chap…
Lần gặp gỡ đầu tiên có thể xảy ra hiểu lầm nhưng biết đâu đó là bước ngoặt cho một chuyện tình đẹp. Hạnh phúc ít nhất sẽ 1 lần lướt qua đời người. Nhưng còn họ biết nắm bắt và níu giữ hay không? Oan gia ngõ hẹp hay lương duyên trời ban..?…
Hiện đại văn. OOC"Tử đằng quải vân mộcHoa mạn nghi dương xuânMật diệp ẩn ca điểuHương phong lưu mỹ nhân" - Tử Đằng Thụ, Lý Bạch Dịch nghĩa:Tử đằng treo chót vótLớp lớp tưởng đương xuânCánh rậm che chim hótHương bay níu mỹ nhân*** "A Trừng! Cuộc đời anh có thể gặp được em, ở bên cạnh em, làm bạn cùng em, và yêu em là điều tuyệt vời nhất. Duy chỉ có điều tồi tệ anh gây ra cho em là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh."Năm sáu tuổi anh gặp được cậu.Năm mười ba tuổi anh vì cậu trồng một cây hoa tử đằng.Năm mười bảy tuổi anh huỷ hoại cậu cũng là lúc cậu rời xa anh lần đầu tiên.Năm hai mươi mốt tuổi anh chứng kiến cậu rời xa anh mãi mãi.Bia mộ của cậu dưới tán cây tử đằng anh trồng năm nào chứa đựng tình yêu và chấp niệm cuộc đời anh."Hi Thần! Em yêu anh...Vĩnh biệt"…
Hà Nội hôm ấy, có một người sững sờ chờ mưa tan, thật lâu thật lâu sau mới ngập ngừng đứng dậy, cẩn thận gấp gọn chiếc ô, nâng niu trong lòng như kỷ vật. Một người thẳng lưng nơi góc khuất, ánh mắt kiên định nhìn về nơi tán cây, âm thầm chờ đợi cầu vồng sau mưa lớn. Mãi cho đến khi người ướt lòng đi khỏi cơn mưa ấy, người ướt mình mới chậm rãi rời đi.…
Trượt học bổng, bị người yêu cắm sừng rồi lại còn bị bà ngoại gả cưới cho một người lạ vừa chỉ gặp lần đầu.Cứ tưởng cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ có kết cục bi đát nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều yêu nhưng chẳng ai nói. Một cuộc chiến ái tình, người nào ngỏ lời trước sẽ bị knock out.Vậy ai sẽ là người rời khỏi cuộc chơi này?…
Hắn vì chuyện quá khứ mà không muốn gần nữ nhân. Vì sao? Vì không nữ nhân nào còn có thể làm hắn rung động cả. Nhưng lần đầu gặp nàng lại không kìm lòng được muốn nâng niu, gần gũi.Mới lần đầu gặp hắn, nàng đã bị thương, lần đầu mới gặp đã đối với hắn mếu máo khóc kêu đau. Lần đầu mới gặp hắn đã cảm thấy rất gần gũi..........Hắn dần dần nhận ra rằng hắn thích nàng, thích ở bên nàng, thích ôm nàng, thích hôn nàng mà nàng gọi đó là khi dễ nàng, thích che chở cho nàng, thích cho nàng tất cả. Hắn cảm thấy muốn tắt thở khi thấy nàng bị đâm 1 kiếm, bị trúng độc.........Nàng dần dần cảm thấy nàng thích hắn, thích được hắn nâng niu, thích được hắn ôm, được hắn khi dễ, thích được ở bên hắn. Cảm thấy vô cùng đáng sợ khi có người lấy kiếm đâm về phía hắn..........Nhưng mà...Nhưng là..............Hắn là một Lão hoàng đế a!Còn nàng chỉ là một tiểu cô nương a!---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lão Hoàng Đế: luôn phúc hắc, tỏ ra bất cần. Tiểu cô nương: khi lớn sẽ rõ.…
"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái tim rung động xao xuyến. Một ánh mắt thâm tình nâng niu. Từng thước phim hồi ức ấy, tất thảy như hóa thành bọt biển, nhẹ nhàng sà vào mặt nước,dập dềnh trôi,tan, và biến mấtvĩnh viễn."____Đôi lời gửi đến readers: Fic thuộc thể loại trọng sinh, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và một số sự kiện có thật. Mong mọi người hãy đón nhận nó với mục đích duy nhất là giải trí.- Lưu ý: Một số sự kiện xảy ra trong fic không trùng khớp với ngoài đời.…
Trong một lần đi du lịch mạo hiểm cùng đoàn cậu vô tình đi lạc vào toà lâu đài nơi anh đang ngủ mê. Cậu lỡ dại đánh thức anh dậy và từ đó anh với cậu trở thành một phần không thể thiếu của nhau…
17 tuổi thì anh trịnh trọng nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của anh suốt đời. Cô cầm tay anh cúi gập người, cười đến nội thương.Năm 27 tuổi, anh dứt khoát nói, có thích lấy chồng hay không thì phải sinh con trước đã.Cô tỏ vẻ đồng ý, lại chẳng để trong lòng.30 tuổi lúc anh rốt cuộc nổi giận. . . . . ."Anh chỉ hận bản thân mình lại một mực yêu em!!"Trên đây là câu chuyện tình yêu của một cô dâu nuôi từ bé "tra tấn" phó cục trưởng Bộ ngoại giao."Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi."Oh Hayoung không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó trong cuộc đời cô xuất hiện một kẻ bá đạo mang tên Oh Sehun.Đời người điên đảo, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc phải cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi.Vài lời: Thực ra truyện này được một người bạn giới thiệu, ngược đến đau lòng. Thế là nổi hứng chuyển ver Seyoung cho mọi người cùng đọc để ngược tâm với mình. Cảm thấy bản thân thật độc ác.…
Trận cãi vả nảy lửa ngay trước thềm đám cưới dường như đập tan mười năm đồng hành giữa hai trụ cột của Kawasaki Frontale.Lễ đường chưa dựng xong, thiệp cưới đã bị xé đôi. Bàn ăn lạnh lẽo chỉ còn lại chiếc nhẫn đắt giá nằm trơ trọi. Yuto Ozeki xách vali rời đi ngay trong đêm, để lại một Kota Takai bất lực, uất ức nốc cạn ly rượu rồi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ: Hủy thì hủy, ai sợ ai!Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Kota hoảng hốt nhận ra mình đang ở giữa cái nắng oi ả của sân trường cấp 3 hơn mười năm trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một quả bóng bay thẳng tới, kèm giọng nói xấc xược."Này ông anh! Trả bóng coi!"Trước mặt Kota không phải Ozeki Yuto tuổi 27 đáng yêu, nũng nịu, kiên nhẫn nghe anh than thở mà là một cậu nhóc tầm 16, 17 tuổi tóc tai uốn xù, xắn gấu quần lên tận gối, ánh mắt hung hăng sẵn sàng "var" bất kỳ ai làm mình ngứa mắt.Kota ngơ ngác: Trời đất! Ai nói em ấy từ nhỏ đã ngoan hiền dịu dàng vậy?! Hóa ra đây mới là bản thể "nhím con" xù lông "xính lao" đích thực!Vì để theo đuổi lại "vợ tương lai", Kota chấp nhận mặt dày làm quen, từ giành cơm cà ri ở căng tin đến túc trực trước cổng trường, chấp nhận làm "bao cát" cho em nó xả giận. Nhưng một bên là gã đàn ông trưởng thành mang theo ký ức tình yêu đụng độ cậu thiếu niên nổi loạn chưa biết yêu - liệu Kota có "cua" lại thành công phiên bản quá khứ này? Và quan trọng nhất, liệu anh có kịp quay về hiện tại để giữ lấy bàn tay sắp sửa buông lơi?…
Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ;Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi.Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ,Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi?..(Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy. =)))…
Một con bạch báo danh tiếng lẫy lừng, một nàng thơ yêu kiều chất phác. Thứ cả hai thiếu thốn là tình yêu thương, hai kẻ cô đơn gặp nhau và sưởi ấm trái tim nửa kia. Nàng như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời gã, đem lại cho gã những tia hi vọng và ấm áp. Gã như người cứu rỗi, lôi nàng ra khỏi bóng tối sâu hun hút trong tim. Và rồi nàng đàn lên bài ca cho cuộc tình của hai kẻ cô đơn cố níu lại những tia sáng trên trần gian này. -Ánh chiều tà dịu nhẹ hệt bàn tay của Chúa, Vun đắp mở lối cho bạch báo và nàng thơ.-Wakasa x Hy Nhiên (OC)…