dương domic | một đời thương em.
mỗi lần anh nói "yêu em", anh đều muốn thêm vào "mãi mãi". vì anh biết tình yêu này không bao giờ vơi cạn.…
mỗi lần anh nói "yêu em", anh đều muốn thêm vào "mãi mãi". vì anh biết tình yêu này không bao giờ vơi cạn.…
nếu thái tử chịu nhìn về phía sau, nô tì tin rằng, thái tử nhất định sẽ thấy được một người tuy khờ khạo ngốc nghếch nhưng yêu người bằng tấm chân tình..!truyện chỉ là trí tưởng tượng.!sử dụng lowercase.!my otp.!ooc.!đăng trên wattpad.…
HieuDomic🍀🌻em Bống anh Lượm…
Chỉ là một shortficCó yếu tố textfic…
"khi hai ta về một nhà"…
Chuyện tình của ai đây??Tui vẫn sẽ không có bất kì cảnh báo nào cho các độc giả đâu nè…
Quang Hùng là người chậm chạp, không hề phát hiện ra hành động nhỏ này, đã vậy còn đưa tay nắm chặt lấy tay áo Đăng Dương, cơ thể cúi về phía trước."Vậy anh, anh có thể dạy em được không?" Quang Hùng hỏi, "Em cũng muốn trưởng thành."…
khi thế hệ cợt nhả làm trợ lý của nghệ sĩ!truyện chỉ là trí tưởng tượng.!sử dụng lowercase.!my otp.!ooc.!đăng trên wattpad.…
"Tướng quân chàng quên ta rồi sao""Chờ xíu để ta nhớ lại"…
Bạn đã bao giờ nghe định luật "thật thơm" chưa???Nói thông tục, dễ hiểu hơn chính là cảm giác bị vả mặt ấy!Khi quá chắc chắn một điều gì đó, cuối cùng lại đi ngược lại cái bản thân nghĩ, hoặc làm trái ngược với điều bản thân từng quả quyết,...đó gọi là vả mặt.Vậy, vả mặt là cảm giác gì?Tổng tài đen mặt quay đầu: Tôi không biết______• Lần đầu tiên nhìn thấy đồ nhà quê •Trần Đăng Dương tin rằng chắc rằng mình sẽ không kết hôn với cậu ta• Sau khi kết hôn về chung một nhà •Trần Đăng Dương tin chắc rằng mình sẽ không lên giường với cậu ta• Nằm trên giường ôm vợ •Trần Đăng Dương sờ gương mặt bị đánh sưng, nói: Thơm ghê!…
Ký sự đi đẻ của Trần Đăng Bống.…
Cứ tưởng sẽ không thể gặp lại nhau nữa nhưng định mệnh lại thích trêu đùa. Để ăn mừng Anh trai say hi đạt kỉ lục, tổ chương trình quyết định tổ chức một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cho ba mươi anh trai.Sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau nên việc đi chơi này anh em rất tán thành. Nhưng Anh Duy thì không thế, anh vừa muốn đi vừa muốn không đi. Lý do thì chỉ có một, nguồn cơn mọi việc đều từ cậu trai tên Trần Đăng Dương.Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi. Nếu được quay ngược thời gian thì anh sẽ không chọn đi vì có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Mọi chuyện trước đó đã rắc rối mà bây giờ vì một đêm say lại càng thêm khó xử hơn.------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
nhà có em bé lê quang hùng cực kì yêu thích sữa và nhất là sữa dâu…
Dương Domic đang buồn rầu vì không thành đôi với crush thì tự nhiên có đàn anh khối trên cưa cẩm một cách khó chịuNhiễu sự vô cùng nhưng bỗng một ngày không có thì lại nhớ…
Trần Minh Hiếu từng thề là cả đời này sẽ ghét Trần Đăng Dương. Hắn không ưa cái thằng nhóc lớp 10 mới vô mà phách lối đó, ngoại trừ cái cao thì hắn chẳng thấy cái gì được cả. Ghét ơi là ghét. Trần Đăng Dương chán nản nhìn Trần Minh Hiếu ghi tên mình vô sổ sao đỏ. Thề là cả cuộc đời cậu đi học yên ổn bao nhiêu thì gặp Trần Minh Hiếu là chướng ngại vật đầu tiên. Thật sự thì Đăng Dương cũng không ưa nốt Minh Hiếu.…
nhìn cái nhan sắc đó mà Quang Hùng xém quên hồi đó nó từng cắm sừng mình đấy !!!…
Nếu có thể sớm biết được mọi chuyện đều phải tự mình làm mới có thể có được.Cũng vì thế cũng không nghĩ ra tại sao tiểu thư lại đối xử với y tốt như thế, là việc không bình thường.Nhưng nếu bình thường thì không sao,đằng này lại muốn y thay nàng đi gả cho một nam nhân khác?Muốn y chết cũng đâu cần phải nhẫn tâm như thế!Nghe nói cô gia tương lai là một kẻ man rợ ăn sống nuốt tươi.Chuyến này y đi, không chết cũng bị thương!…
OOC, truyện lấy tên nhân vậy, tình huống hoàn toàn là trí tưởng tượng....Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn bao cơ hộiCũng đã muốn nói ra câu yêu rồi....Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi phaMình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng taCho anh quay lại khoảnh khắc ấy, để anh cố níu tay em lại....Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữaCũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi...Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa…