DIARY
Viết cho cuộc sống hàng ngày của tôi bớt nhàm chán.…
Viết cho cuộc sống hàng ngày của tôi bớt nhàm chán.…
Một truyện khá thú vị và đặc sắc. Tác giả Anh Vũ Phiêu Linh đã chuyển tải đến với bạn đọc những gì gần gũi và thân thuộc nhất, đôi lúc ta có thể bắt gặp mình đâu đó trên đường đời. Những lời thổn thức, những ngóng trông, tất cả nỗi mong chờ, dần dần được gởi mở qua từng chương truyện, mời bạn đón đọc truyện ngôn tình thú vị này.Bảy năm trước, một cuộc giao dịch, cô ngoài ý muốn mang thai, ra khỏi nước sống chật vật... Bảy năm sau, mang theo một đôi song sinh trở về tham gia vào giới giải trí, rồi lại bị xấu xa xếp đặt lên giường với anh, xui xẻo chồng chất, cô chật vật không chịu nổi, từ đó biến thành mẹ sắc bén, hung hăng giáo dục hai đưa con trai biến thái, vật lộn với con sói lớn hắc ám bên người, muốn trụ vững tim mình, ai ngờ, trái tim cũng cự tuyệt lý lẻ của bản thân...Mà hai đưa con trai bảo bối còn lập mưu bán mẹ, "Bán mẹ đại hạ giá, mua một tặng hai nữa, mua rất có lời, cha, không mua rất uổng phí à... ". An Tâm Á, "..."Là lỗi của mình, nuôi dưỡng hai đứa con trai, một bụng xấu xa , bán đứng cô... Nhìn phía sau cánh cửa hôn nhân là thấy ngay , nam mạnh mẽ.... Nữ sắc bén.... Một đôi song sinh bảo bối bụng thật đen tối, gặp một lần là không không yêu thích, xin về để nuôi dưỡng....https://utruyen.net/me-sac-ben-mua-mot-tang-hai.403/…
Mình ngại kể trực tiếp bằng lời vì mình không biết diễn tả thế nào...nên mình viếtVì dù mình có kể cũng chẳng có ai thật sự nghe.Mình viết lan man về cuộc sống thế thôi.…
KIM SUNOO ĐI XEM BUỔI BIỂU DIỄN VỚI EM GÁI VÔ TÌNH GẶP ANH CHÀNG VẬN ĐỘNG VIÊN TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬT, GÃ ĐẸP TRAI VÔ CÙNG TẬN , SUNOO ĐÃ PHẢI LÒNG HẮN NGAY TỪ LẦN ĐẦU TIÊN , SAU ĐÓ DUYÊN PHẬN ĐÃ CHO HỌ GẶP LẠI NHAU LẦN NỮA , TẠI ĐÂY , SUNOO BIẾT PARK SUNGHOON HỌC CÙNG LỚP VỚI MÌNH NHƯNG TRÁI VỚI VẺ NGOÀI TRÊN SÂN KHẤU TRÊN LỚP HẮN HỌC DỞ TỆ VÀ BỊ CÁC BẠN CHÁN GHÉT CÔ LẬP ... MUỐN BIẾT DIỄN BIẾN CẬU TRUYỆN RA SAO THÌ NGẠI GÌ MÀ KHÔNG NHẮN VÀO XEM ( xem lẹ để bỏ uổng )…
một trò chơi nhỏ chắc ai cũng biết, bạn có muốn tham gia cùng tôi?…
Nam Gấu - Cabin 9…
Keyword: Tình yêu, mất trí nhớ, quá khứ, lãng quên, đánh mất, bỏ lỡ...All...(maybe) gone.…
textfic,đây là lần đầu mình viếtt chuyện kể về hai bạn trẻ chia tay nhau nhưng vẫn chí choé với nhau ‼️ còn thuơg mà éo cho cơ hội…
Nghĩ viết truyện cổ tích công chúa nhân ngư, nhưng ý tưởng đột phá cuối cùng chỉ lấy cái bối cảnh…
Cuộc sống của cậu thật buồn tẻ cho đến ngày nắng tới...yêu hay không yêu ? YÊU. Chắc chắn cậu yêu nắng.Nhưng là....Nên hay không nên thôi ?…
- Tên: Kết và cướp / 结与劫 / Kết dữ kiếp- Tác giả: Đồi / 颓- Nguồn: Bị Tấn Giang trảm rồi còn đâu- Thể loại: Đam mỹ, NP, chủ thụ, phụ tử, xuyên qua- Giới thiệu nội dung: Này văn giảng tố một cái thẳng nam đại thúc (về sau có lẽ không phải trò chuyện) bị bắt cóc đến tương lai = Lâm vào một đám nhìn chằm chằm tiểu công bên trong sự tình.Ngụy khoa học viễn tưởng, tổng thụ, niên thượng, phụ tử có. Cẩn thận khi đi vào. ╮(╯▽╰)╭Tag: Tinh không xa xôi, bất luân chi luyến, niên thượng, xuyên qua thời khôngSearch keywork: Nhân vật chính: Hiên Thí, Hiên Nhiên, Lăng, Hi Lộ ┃ Vai phụ: ... ┃ Cái khác: NP, niên thượng, phụ tử, tổng thụ…
Nhận ra mình đang viết đồng nhân không phải truyện cổ tích nên sửa lại chút…
Bước đầu viết sủng nam, không quá thuận lợi, hi vọng tu vi tăng tiến…
Bút lực không đủ thích viết chút thứ nhảm nhí:)))…
Như người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào đứa nào ngu đứa đó ướt. Đúng vậy tuổi 17 của tôi như một cơn mưa đi qua rất nhanh nhưng để lại đó là mảng hồi ức rất đẹp.....…
mình sẽ dịch dần dần phiên ngoại nha còn chính văn đã có bạn dịch rồi nên mình không dịch nữa.Về 100 câu hỏi đáp phu phu thì mình chỉ có bản qt thui không có bản raw với lại mình cũng chưa đọc hết truyện nữa nên có gì sai sót mình sẽ sữa lại sau.( mình không thể nào tìm đc bản raw của phần 100 câu hỏi luôn quá buồn)Mình edit ko hay nhưng xin đừng ai mang ra khỏi đây vì dù sao đây cũng là công sức mình bỏ ra nha. Mình thấy ở đâu mà có đăng truyện của mình thì mình đành ngậm ngùi ngưng edit và đưa truyện thành riêng tư or xóa đi.…