*Tiết lộ trang WEB nạp tiền điện thoại siêu khuyến mãi nhân dịp năm mới 2012
…
Người và con…
Trước những anh hùng đang gục ngã trên chiến trường đẫm máu giữa họ và những thuộc hạ ác quỷ cùng với Ma Vương Cola, Saitama dần trở nên mơ hồ và nghĩ rằng đây là một cái chết vô ích, nhưng nó đã cho cậu biết được sức mạnh của mình không phải mạnh nhất, mà chính cậu luôn chủ quan với những thứ luôn có tham vọng riêng. - Cậu không hề mong ước những điều lớn lao, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, đời thường cùng với những người dân quanh ta. Mặc dù cậu đã cố gắng, nỗ lực tập luyện để trở thành một anh hùng và chiến đấu với những quái vật trên trái đất. Thế nhưng đời không như mơ, cậu lại không nhận được sự quan tâm, sự ủng hộ từ những đồng bào khác. Nhưng ít chi đã có một người luôn hiểu rõ về cậu, luôn muốn trở thành một đệ tử thật thụ của cậu và mãi mãi cùng nhau tiến tới vinh quang. -Sau khi cậu quỳ xuống trước mặt Ma Vương Cola, cậu không hy vọng điều gì nữa.. Thế nhưng, lại xuất hiện một tia ánh sáng hiện lên trong tâm trí cậu. Chính là Genos, người mà cậu luôn sống cùng, ăn cùng, chiến đấu cùng và là hai thầy trò thân thiết. Khi đó, Genos gọi cậu dậy, thuyết phục cho cậu về việc của mình. Genos luôn có nguyện vọng rằng cậu sẽ luôn...(Đọc vui thôi nha, có một số tình tiết bẻ lái nên hãy kiên nhẫn và đừng thắc mắc điều gì liên quan đến logic của bản gốc=))…
Mấy mẩu chuyện bé xíuu từ lẩu lầu lâu…
- Lee Jinhyuk: Giám đốc 1 đài truyền hình lớn và nếu cậu có thời gian sẽ biên đạo nhảy, tính tình vui vẻ thân thiện với mọi người đôi lúc tính cách hơi nhây nhưng nội tâm khá thuần khiết và không lo nghĩ nhiều. Anh rất thích ăn đồ ngọt.- Kim Wooseok: Hiện đang làm việc trong 1 công ty âm nhạc nhỏ và là giáo viên âm nhạc, cậu suy nghĩ nhiều, đôi lúc rất cọc cằn nhưng lại rất quan tâm mọi người đặc biệt cậu rất cưng những người trẻ tuổi hơn cậu. Cậu rất thích uống cafe và ăn chân gà cay (dakbal)"Không hổ danh là nhà của giám đốc lớn nhỉ" Nhìn qua căn nhà Wooseok cảm thán."Vậy cậu có muốn ghé sang nhà tôi uống cốc cafe sáng""Tôi mới uống nãy rồi""Vậy cậu đã ăn sáng chưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa""Nhà anh có gì thú vị mà sao mời tôi sang da diết thế" Cậu cười nói"Ờ thì..."Jinhyuk ngập ngừng *không phải cậu cần lý do để tìm hiểu tôi sao*"Lại ờ thì, tôi cũng chưa ăn sáng đến nhà giám đốc anh xem có gì thú vị"Jinhyuk vui mừng: "Vậy thì đi thôi"(Đây là lần đầu mình viết truyện có thể sẽ không hay và hơi xàm xí cho nên là mọi người thông cảm cho cái văn chương bập bẹ của mình nha ^~^ vì dạo này mình nhớ 2 anh quá. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian quý báu của mình để ghé thắm truyện nè).…
"ngày ấy, anh lựa chọn ra đi để lo cho tương lai của chính anh. nhưng anh nào biết sau bóng lưng của anh là một cô gái nhỏ đang mang trong mình dòng máu của nhà họ kim"…