Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ hai gặp mặt, anh bắt con của mình xem xét: "Còn dám nói đứa con này không phải là của tôi" Lại lần thứ "N" gặp mặt, cô không chịu đựng nỗi nữa: "Công tước tiên sinh, anh có để cho tôi yên hay không?" Anh nhếch môi lên, cười thâm trầm lại mị hoặc: "Không sinh đứa thứ hai, đương nhiên không để yên!"Nguồn:nettruyen…
ĐỌC KĨ MÔ TẢ!!!!Đây là lần đầu tiên tớ ghi truyện nên là chắc chắn sẽ có sai sót. Mong mọi người bỏ qua ạ!Chủ yếu viết Char x Reader*Lưu ý là tui hay ghi truyện buồn á^^Bị simp Fyodor nên sẽ hơi thiên vị ổng á=))))…
Câu chuyện của quá khứ, khoảnh khắc mà những ký ức đã được tạo ra. Những câu chuyện chắp nối với nhau tạo nên những ký ức giữa hai con người gần như là khác biệt hoàn toàn với nhau, Itsuki Keiya và Shinzaki Koutarou. Koutarou lúc nào cũng tươi sáng, cũng tràn đầy những sắc màu rực rỡ, thu hút mọi người còn Keiya lại hoàn toàn ngược lại, tăm tối, đơn sắc và cố gắng đẩy xa bất kì ai muốn đến gần bản thân."Nhưng ngày hôm đấy, cậu đã nắm lấy bàn tay của tôi"Dưới cơn mưa tháng 9, họ đến gần nhau hơn"Sau đó, cậu quay lại đứng đợi tôi."Những tia nắng cuối cùng bao trùm lấy hình bóng của họ."Bầu trời xanh trong cùng với nụ cười tươi sáng ấyTiếng gọi khe khẽ của mùa xuân và giọng nói dịu dàng của cậuCánh hoa anh đào bay trong gió đậu vào mái tóc màu đen Những vì sao lấp lánh cứ như đang phản chiếu trong đôi mắt đó.Nhất định...tôi sẽ không bao giờ quên những khung cảnh ấy...Và ký ức của chúng ta"…
Cánh màn được kéo lên, ngôi sao mới nổi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào dáng người, khi đó ta nhận ra, hoá ra chấp niệm đời này của ta chính là người.... "Dok-ja nhìn này, hoa anh đào ở Nhật Bản đã nở rộ rồi, rất đẹp." "Dok-ja cậu cảm nhận được không? Mùa hè năm nay thật là nóng." "Dok-ja muốn cùng tôi đi xem lá thu rụng không?" "Dok-ja mùa đông năm nay... thật là lạnh." ... "Dok-ja cậu tỉnh dậy đi, mọi người ai cũng thành công cả rồi chỉ có cậu, chỉ có cậu còn nằm đó." "Đã ba nằm rồi tại sao tại sao cậu còn nằm đó vậy? Tỉnh lại đi chứ... Tôi rất nhớ cậu..." "Dok-ja... Tên Yoo JongHyuk đó hắn hắn chết rồi..."... "Đứa bé không có tội nhưng... Mẹ xin lỗi con..." "Hôm nay là ngày mà vị anh hùng kia sinh ra... Mẹ con lại rất thích đọc sách nên... Con sẽ tên là Kim Dok-ja... vì vậy hãy sống thật kiên cường lên con nhé?" ... "Anh ấy chính là thần tượng của tôi..." "Thật tuyệt trông anh ấy thật toả sáng." "Sân khấu chính là sân chơi của anh ấy."... "Cậu quay về rồi sao?"*Chú ý: - Don't repost, không copy truyện đi nơi khác!- Phần 1 sẽ là hành trình của Kim Dok-ja phần hai mới là HyukDok.- Không có lịch ra truyện.- Tình tiết truyện hơi xàm.…
Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, nam truy, He, ngọt sủngVăn ÁnAn Nguyệt nhìn cậu"Em yêu anh! ""Sao lại là em yêu anh? Anh yêu em, yêu em nhiều hơn em yêu anh, hiểu không? "Lục Minh nói đôi mặt dịu dàng, cong cong nhìn cô. "Hôn anh""Hả...? ""Hôn anh, hôn vào môi đây này! " Anh nói rồi chỉ vào môi. Kết thúc văn án.…
Anh(Trần Thạc Niên) 28 tuổi là tổng thống của nước M, nhưng cũng là vị tổng giám đốc công ty Trần Thị diện mạo tuấn tú, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Là mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái khắp đất nước. Một vị tổng thống rất quan tâm lo lắng cho sự phát triển thịnh an của đất nước. Là người cuồng công việc, một ngày 24h thì anh đã làm hết 16h rồi nha. Đặc biệt không gần phụ nữ,. Không phải giới tính anh có vấn đề mà anh là người thích "sạch sẽ" Cô( Cố Hạc Chi) 21 tuổi cô là "hoa khôi học đường" bởi đây là biệt danh mà bạn đặt cho cô bởi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành vả lại cô học rất giỏi, cô rất thích trêu người khác cũng rất bướng bỉnh. Cô là sinh viên năm cuối nghành thiết kế thời trang và cũng là con út của tập đoàn tài chính Cố Thị lớn nhất toàn cầu. Cô không thích bị ràng buộc bởi sự nghiệp mà gia đình sắp sếp cho mình. Mà từ học cấp ba cô đã thích nghành thiết kế thời trang khi sau nay cô cũng định hướng cho mình là sẽ học nghành này. Ngoài ra cô còn một sở thích đó là điều chế thức uống tổng hợp, nhưng đặc biệt là cô đi rất nhiều nơi để tìm hiểu về trà xanh và cafe. Bởi hiện tại cô đang học và ngoài giờ thì quản lý tiệm "Coffe.T" Do một lần có một cuộc họp tại cao ốc Trần Thị do anh chủ trì thì lúc này chắc do duyên số đưa hai người chạm mặt nhau và từ đó xảy ra chuyện giữa cặp đôi này. Rồi hai người sẽ ra sao?! * Mọi người hãy cùng mình theo dõi nhé.^-^ * Trong quá trình mình viết có sai sót gì mong m.n thông cảm nhé!!…
"Chàng trai "Trong Sáng",yêu anh!! " là một câu truyện nói về một cô gái thích sự phức tạp, cá tính, cuồng ngôn tình.nói về một chàng trai tưởng chừng đơn giản nhưng nguy hiểm không kém cô nàng thích sự phức tạp kia!những tình huống thấy đơn giản nhưng lại "thâm" không chỗ đỡ! -----"Ya! Tôi tưởng anh là thỏ trắng chứ!!" Tôi la lên."Sai rồi! Anh là sói, em mới là thỏ trắng đấy!" Nói rồi anh cúi xuống...-----một tác phẩm mới của kem,mong các bạn sẽ ủng hộ. không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
•Chủ Bút: Yuu-Tatoo•Thể loại: Đam Mỹ, ngược, H (tùy theo khả năng :v), Sinh tử văn, cổ đại, 1x1,...•Tình trạng: chưa hoàn========================================"Ngươi...ngươi mau đền ta kẹo hồ lô!""Sao ta phải đền cho kẹo cho ngươi""Phi! Làm rớt kẹo của ta còn hỏi?!""Là ngươi đụng trúng ta trước""Không đúng là ngươi trước!"Haizzz, ông bà ta thường có câu "Oan gia ngõ hẹp" thiệt đúng mà, một cậu nhóc với tính cách trẻ con cùng với một thiếu niên gia thế. Còn tự nói với bản thân sẽ nhất định không nên gặp lại nhau nhưng ai có ngờ được chữ "Đời" cơ chứ..._____________________________________ Truyện đầu tay, cũng là lần đầu dám viết :<<
#Chap1: Cậu 8 tuổi cô 6 tuổi"Này anh... Em thích anh... ""Nhưng anh không thích cưng"........... Mỗi ngày nhỏ đều chạy qua nhà anh chơi. Khi có bài tập không hiểu, nhỏ liền tìm kiếm anh. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt anh thôi. .............. Cậu 14 tuổi cô 12 tuổi"Này cậu. Tớ thích cậu.! ''" Ừ""Cậu có thích mình không? ""Không""Tại sao? ""Vì cậu không phải mẫu người của tớ"... ............ Cậu 18 tuổi cô 16 tuổi. " Ê nhóc. Tao thích mày. Mày cho tao một cơ hội nha!? ""Biến đi. Tao không thích mày. Phiền quá"Cô chỉ nở một nụ cười chua chát rồi bỏ đi. Nhưng đâu ai hiểu đuợc rằng tim cô đau như cắt. Vậy mà cô vẫn không từ bỏ được thứ tình cảm ấy. ................Cậu 22 tuổi cô 20 tuổiCô đã lấy hết cần đảm của mình ra tỏ tình, để cho cậu ta biết là cô thương cậu ta biết đến nhường nào. "Anh ơi.. Em.. Em... "BỐP......... 5 bàn tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất. "Sao mày lì quá vậy. Đã mấy năm rồi. Sao cứ đeo bám tao mãi thế. Đúng là đồ bẩn thỉu(chẳng hiểu sao tim cậu đau nhói) " Tôi đã làm gì sai chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...? Tôi thw anh rất nhiều. Anh có hiểu lòng tôi không..? " (Cô nói trong tiếng nấc) ............ Nói xong cô lao thẳng ra ngoài đường, mặc cho trời đang mưa. Cô bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô khóc từng tiếng. À không cô khóc rất nhiều. Phải chăng ngày mà cô buồn nhất là ngày trời sẽ đỗ cơn mưa. .....RẦM......…
Sau chuyến đi tham quan của trường cô đã biết được những bí ẩn trong hiện tại và cả quá khứ đã xảy ra chuyện gì ? Cô sẽ phải đối mặt với 'họ' ra sao đây!A...thực rất là rối luôn đó ~…
"Sao cũng được một mình là đủ...."Cũng như bao cốt truyện nữ phụ khác khi bị nam chính bỏ rơi, gia đỉnh thẳng tay bỏ rơi cô gái bé nhỏ ấy . Khi đấy cô ấy đã biết rằng đôi khi sự cô độc lại là một điều tốt đẹp . Cô gái ấy đã lựa chọn vượt qua và sống thanh thản suốt cuộc đời còn lại. Cảm ơn người con gái cô độc nhất thế gian....…
"Anh thích em, rất thích em Diệp à." Lâm ngước nhìn tôi, ánh mắt mang nét buồn. Mặt anh trông khá tiều tụy, dáng người cũng gầy đi nhiều. Tôi lặng người không đáp, đã 3 năm, 3 năm anh biến mất còn cắt đứt liên lạc với tôi đột nhiên quay về tìm tôi còn nói những lời này, tôi có chút hoang mang nhưng cũng vài phần vui vẻ."Sao bây giờ anh mới nói?""Anh xin lỗi, anh không muốn lừa dối trái tim mình nữa, nhưng anh biết đã quá muộn rồi.""Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ biết xin lỗi thôi sao? Em chờ anh bao năm qua em mệt lắm anh biết không? Nhưng không sao anh trở về là tốt rồi và em cũng không muốn lừa dối trái tim của em giống như anh nữa."…
"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…
Quan Lâm x Thiện Hạo ( Guanlin x Seonho )Người ấy cứ như thế bước vào tim cậu, khi ánh hoàng hôn của ngày đầu thu buông xuống, áng chiều mang sắc cam rực rỡ soi sáng đoạn đường làng đầy bụi đất, soi sáng cánh đồng lúa thơm bát ngát trải dài đến chân trời, và rồi đưa bóng lưng sau lớp áo kia vào, soi sáng trái tim cậu như mùa thu rực rỡ. Không chói mắt như cảm nắng mùa hè, chẳng lạnh lẽo như sang đông hay bừng nở như xuân đến, đơn giản chỉ là dịu nhẹ mà êm đềm như mùa thu năm mười lăm anh bước vào đời cậu.Author : 1inAmelonCover By : Tém @Fruit_teamKỉ niệm 1 năm làm bạn tốt,Chúc mừng sinh nhật cậu.Quách Minh Thu - @qmt_tmp…
~Meow..~Huyền Anh ,cô nàng ở độ tuổi 18 , sinh ra ở đất Huế thân thương, xách vali vào Sài Gòn với ước mơ : học đại học, tìm việc làm thêm, và... sống sót với giá nhà trọ không "sát thương ví tiền".May thay, cô tìm được một căn trọ nhỏ tên "Yêu Thương". Nghe tên là thấy ấm lòng rồi phải không? Ừ, cũng ấm... cho tới khi cô gặp tên đáng ghét nhất quả đất tại nơi thực tập.Tên đó vừa tranh việc với cô, vừa "cà khịa không nghỉ", thậm chí suýt khiến cô mất việc chỉ vì... không nhịn được mà "trả treo".Huyền Anh từng thề : "Nếu gặp tên đó ngoài đời, nhất định sẽ tránh xa một mét!"...Cho đến một ngày.Huyền Anh đang ôm mèo đi về phía phòng cô chủ... thì thấy "tên đó" đang bưng thau cơm cho mèo trước cửa phòng cô chủ Trọ.Ủa???Anh ta - là - con - trai - chủ - trọ?!~Haizzz... đúng là oan gia ngõ hẹp , trốn kiểu gì củng không thoát...~…
Nhận ra chính mình sớm hơn, vẻ đẹp thật sự luôn ở trong bạn; nghĩ ngợi, ca hát, vẻ vời, tất cả đều vô nghĩa nếu mình không kịp nhận ra cái giá trị cốt lõi. Một vẻ đẹp cao cả chạm đến trái tim, đó là "Chân - thiện - mỹ". Cái đẹp đem đến giá trị hơn ngàn vàng. Hãy tự tìm lấy cái "sắc" màu của riêng mình qua mỗi chương truyện; đôi khi đọc xong ta thấy nó lại mang theo nhiều nét vẽ cuộc đời mình.Tiểu thuyết chung về nhiều bức tranh tâm "Sắc"*Dựa theo nhiều nguồn*…
"Liệu cậu có thể ở đây thêm một chút được không?" Nó cầm tay hắn, mắt đã hơi rưng rưng, nhưng vẫn cố không bật ra tiếng khóc. Nó không muốn hắn đi nhưng không biết cách mà níu lại.Nhưng, hắn chỉ cười rồi thì thầm vào tai nó:"Tớ đã luôn ở bên cậu rồi mà... kể từ khi..."…