Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đăng chương tùy hứng.Ngắn dài tùy tâm trạng._________________[Char] (Tên chương): Đôi khi sẽ rất ngắn.[Char] và em: Khi em hẹn họ với [Char], những chương này chắc là sẽ dài hơn?_________________Mời nàng thưởng thức chuyện tình ngọt như đường.Hoặc đắng.Warning: OOC…
Những đứa trẻ có quyền được yêu thương, được sống một cách ngây ngô và hồn nhiên chứ chưa cần lớn sớm...nhưng người lớn lại quá bận bịu...nên em ơi, em đành phải tự lập sớm hơn những đứa trẻ khác rồi…
《Tổng hợp oneshort》Author: LilAnn (@theAlley)Pairing: • Shinazugawa Sanemi/Tomioka Giyuu🍃🌊• Shinazugawa Genya/Tokito Muichiro🍉🌫_______________________________________________■ Notes:○ SaneGiyuu & GenMui, không switch, không crack.○ Bìa truyện là tranh vẽ của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Năm tháng đó có vạn điều đến, nhưng cuối cùng chỉ vướng lại một cái tên..."Quả nhiên, khí phách tuổi trẻ là thứ không thể tái sinh nhỉ? Giá như tớ có thể gặp được một nam chính tiểu thuyết thực sự..." An Nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, tự nhủ với chính mình, hoàn toàn vô tri trước nam chính thực sự đang đứng ngay bên cạnh."Hả? Cậu nói gì cơ?" Giang Tự thắc mắc, hy vọng cô đang nói về anh.An Nhiên quay lại nhìn anh, đôi mắt đã sớm ngấn lệ vì xúc động trước bài hát, nhưng khi nhìn thấy anh, gương mặt cô lại lập tức trở nên lạnh lùng, ghét bỏ: "Ý tớ là, tuổi trẻ phải ngông cuồng một chút, nếu không thì thật hoài phí thanh xuân. Cậu không hiểu đâu, đại móng heo!""Sao lại khóc rồi?"Tự nhiên thấy xúc động thôi, cậu không hiểu đâu."Giang Tự nhìn cô, thở dài một tiếng, chỉ nói nhỏ đủ cho chính mình nghe: "Đồ ngốc, ông đây thời thiếu niên điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết mỗi mình cậu thôi, nghe rõ chưa? Cho dù cậu có ghét đến thế nào, tớ vẫn thích cậu thôi."Hả cậu nói gì cơ?" An Nhiên lúc này đã quay về trạng thái, hỏi anh.Thấy cô không nghe mình nói gì, anh cũng chỉ đành quay đầu đi đáp lại:"Không có gì.""Ờ.""Xem pháo hoa kìa.""Ừm."Hãy để tuổi trẻ của bạn được thắp sáng bởi ước mơ. Hãy để khát vọng dẫn lối cho những bước chân còn bỡ ngỡ. Và dù con đường phía trước có dài và khó đến đâu chỉ cần bạn không ngừng tin vào bản thân, nỗ lực từng ngày.Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười vì đã sống trọn vẹn với những năm tháng của đời mì…
"Thiên đàng nó thế nào hả anh" "Sao em lại hỏi vậy?" "Vậy anh có biết không""Hmm biết chứ đó là nơi rất tuyệt vời những đám mây bồng bềnh và luôn sáng trói lá cùng những thiên sứ và chẳng có ai làm phiền chúng ta cả""Ồ tuyệt vậy sao""Nhưng sao em lại hỏi anh như vậy""....Em nghĩ em cũng sắp phải lên thiên đàng anh à.."…
Cuộc sống của cô nhân viên văn phòng bỗng chốc đảo lộn, cổ lạc vào nơi như Thế Chiến thứ 2. Cả lão sếp của cổ cũng lạc vào cùng thì phải."Sếp !! Em không ngờ sếp cũng ở đây.""...Ai là sếp của cô ?"-----------"Sếppppp !!!!""..."------------"Sau vụ này em với sếp ngắm pháo hoa nhé ?""Được..."---------"Sếp à, đừng nói với em là sếp đang yêu rồi phải không ?""Cô ngứa đòn à."----------Warning:-OOC -1x1-Nhân vật thuộc về Isayama Hajime-sensei…
《 Hokage - Konoha chi hồng nhan kẻ gây tai hoạ 》Tác giả:& mị ~~Giới thiệu vắn tắt: mở mắt ra, là xa lạ thế giới, mênh mông vô bờ lục cây cỏ, xanh thẳm xanh thẳm không trung... một lần tưởng già cỗi xuyên qua, nhưng chân tướng là thế nào, MA, ai ngờ đến đâu? ở trí nhớ không ngừng biến hóa hạ, hay thay đổi nàng, làm cho nhiều ít thiếu niên lâm vào tâm động, này vẫn là cái không biết bao nhiêu. hai cái "Rei", xả không ngừng ràng buộc. "SA, ta nghĩ phải cái hậu cung đoàn nột." Diệp Lăng dường như không có việc gì cắn một ngụm cây táo. mọi người cuồng hãn, vội vàng lui tới phạm vi 500 thước ở ngoài, không phải chúng ta khoa trương, nếu đợi tin người nào đó trong lời nói, ngươi sẽ chờ bị chôn sống đi... Sasuke bỏ qua một bên đầu: "Thích, ngây thơ." Itachi đã muốn nheo lại cặp kia xa hoa Sharigan nhìn thấy ta, cuồng hãn, máu chảy đầm đìa uy hiếp a ~! Gaara nâng lên rảnh tay, ngón tay chỉ gấp khúc trạng: "Muốn chết?" Không phải đâu ~ tiểu yêu yêu, đều dùng sa phược cữu? Haku như trước bình tĩnh cười: "Ta tùy tiện, chỉ cần tiểu Lăng ở là có thể." Deidara nhắm mắt lại, miệng không biết ở nói thầm cái gì: "Ta cái gì cũng chưa nghe thấy ta cái gì cũng chưa nghe thấy..." Kimimaro mặt không chút thay đổi, hẳn là là không dị nghị. hiết tự cố mục đích bản thân cùng con rối nói chuyện: "Ta có phải hay không cũng nên cầm nàng cải tạo thành con rối?" Muốn cho ta cả đời trốn không thoát tay ngươi tâm? Neji nhăn lại đẹp mày: "Ngươi vẫn là theo ta quay về Konoha đi." ...... gợi lên mị hoặc lòng người khóe miệng, trong mắt lóe ra không …
"ALo?""Anh báo với anh trai em rồi" Mạc Đình Thiên nhẹ nhàng nói qua điện thoại. "Các anh em hẹn 5 giờ gặp mặt, chuẩn bị đi anh họp xong sẽ qua rước! ...Bíp bíp""Ê, ê Nè" HẢ gì cơ? Diễm Tinh không tin vào tai mình. Rõ là cô đã dặn Mạc Đình Thiên đừng nói cho các anh cô về chuyện đêm đó cơ mà?? Nhắc về hai anh là cô lại sởn gai óc, cô cá chắc hai anh sẽ nổi khùng vào chiều nay cho mà coi. Chắc chắn là hai anh không đồng ý mối quan hệ này rồi. Một bên là bạn thân 25 năm, một bên là cô em gái họ cưng nhất trần đời, lý nào lại đồng ý mối quan hệ này??Cô chuẩn bị tinh thần chắc là vừa rồi..[...]"Má nó, ông mày yên tâm giao cho mày đứa em gái như ngọc 8 năm rồi, thế mà mày lên kế hoạch ăn luôn nó?, lại còn th/ịt ngay đêm sinh nhật 18 của nó?!?" "Mẹ biết thế tao không giao nó cho mày rồi"Diễm Thịnh tu tâm dưỡng tính lâu nay giờ cũng không chịu nỗi nữa rồi. "Nhỏ kia, mày kêu nó bằng chú 8 năm rồi, vậy sau này kêu bằng gì hả? Anh mày không ngờ gu mày mặn vậy đó."*Gu em ngon hơn anh gấp ngàn lần, vậy mà anh còn không chịu*; Diễm Tinh bĩu môi, cô đâu nào dám nói ra suy nghĩ này?\"Sau này hai người tính như nào?" Diễm Hạo hỏi."Tôi sẽ nuôi Tinh Tinh" Mạc Đình Thiên cứng rắn trả lời...[...]…
Tác giả: MimThể loại: hài hước, bí ẩn, kinh dị (?), OOC, BL... Nội dung:Câu chuyện thường ngày diễn ra trong nhà thương điên Yokohama dưới sự giám sát của gã bác sĩ cũng không được bình thường cho lắm...Lưu ý: tuyệt đối đừng để ảnh bìa đánh lừa =))Cp chính là Soukoku và Shin Soukoku.…
Câu chuyện xảy ra ở Tokyo vào tương lai - nơi nhân loại không chỉ phát triển về mặt xã hội mà còn tạo ra những "sản phẩm cơ học có cảm xúc".Câu chuyện bắt đầu với một sản phẩm bị bỏ rơi và xoá sạch dữ liệu... Nó phải bắt đầu cuộc hành trình, trả lời cho những câu hỏi luôn ám ảnh mình trong phần dữ liệu còn sót lại.…
"Aisss trả bút cho tôi, cái cậu kia" "Không đấy, lại đây lấy đi nhóc lùn" Tôi vuốt ve áo sơ mi đã thấm mực năm tháng nô đùa cùng cậu bạn cùng lớp năm nào. Những ký ức hỗn độn ùa về khiến tôi không khỏi nhếch miệng cười, xem đến chán tôi chuẩn bị gấp áo bỏ vào thùng giấy, bất giác để ý hàng cúc áo thẳng tắp đã mất đi một cúc. Tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ cúc áo biến mất như thế nào?Bỗng có tiếng la thất thanh từ căn phòng khác vang tới làm tôi đứt phăng đi dòng suy nghĩ"Satang!!! Cà vạt của anh em cất chỗ nào vậy" "Satang à anh không tìm thấy cà vạt" "Satanggg"Tôi hét đáp lại: "Em tới ngay đây"Tôi chầm chậm cất kỹ chiếc áo sơ mi rồi xoay người chầm chậm đi tới phòng thay đồ, đi nhanh tới mở chiếc tủ to lớn trước mắt. Tôi lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy chiếc cà vạt anh cần, nhưng thứ tôi chú ý hơn nữa là, chiếc hộp đỏ nhung ở góc khuất. Tôi thầm nghĩ chắc là anh bí mật bất ngờ cho tôi đây. Tôi tò mò muốn mở ra xem, đánh mắt kiểm tra xung quanh thấy không có ai tôi từ từ cầm lấy chiếc hộp mở ra.Đây là...Đây là...Tôi bất ngờ vì trong đó là chiếc nhẫn kim cương sáng chói Qua vài giây bất ngờ, tôi lại thấy nắp hộp trên còn có một chiếc cúc áo được đính ở đó, tui nheo mắt nhìn chiếc cúc áo này sao quen mắt thế kia------------% Update: đang cập nhật (tốc độ rùa bò của editor lười nhất hành tinh sao hoả)% Cốt truyện: đang cập nhật100% Ý tưởng do editor sáng tác…
CP chính: AkuDaz (Aku on top!!!!!!!!!)CP phụ: ChuuKenRanPoe...Thể loại: BL, cơm chó sến rện, niên hạ kkkkkkCảnh báo: có thể hơi OOC-"Em đã yêu anh từ rất lâu rồi."…
Vũ Kiều Gia Hân từng nghĩ mình sẽ không yêu ai, vì cái bệnh sạch sẽ quá mức thêm sở thích yêu cái đẹp, nên cô chưa từng có hứng thú với cái tình yêu tình iếc gì đó!Ai ngờ...Khánh Hoàng: "Cậu có sao không." Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, từ tốn cởi chiếc áo khác ngoài giúp cô buộc quanh eo, che đi vết đỏ nổi bật trên tà áo dài.Gia Hân hơi bối rối, ngượng ngùng một lúc mới phản ứng lại nắm bừa góc áo từ tay Khánh Hoàng: "Để...để tớ tự buộc, cảm ơn cậu."Khánh Hoàng cũng thuận theo cô mà buông tay ra khỏi áo, nhưng vẫn vô ý sượt qua mu bàn tay đang hơi hoảng loạn. Cô vừa thắt hay tay áo quanh eo vừa làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng lại nhớ đến lúc bị áp sát bởi cậu học sinh mới, anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng che chắn cô khỏi tầm nhìn của người khác, " Gần quá." mà cô còn không có chút bài xích nào mới lạ chứ. Mà còn thấy...thơm nữa! "Hình như là mùi bạc hà." Cô tự nhủ trong lòng. Sau này...Gia Hân nằm trong lòng Khánh Hoàng, mặt ỉu xìu lấy chăn đắp lên bụng: " Anh ơi"Khánh Hoàng đang đặt đồ ăn, cậu "hửm?" một tiếng bằng giọng mũi, rồi cụp mắt nhìn người trong lòng, xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cô: "Sao vậy? Em còn đau à."Gia Hân cầm tay trái của cậu, nghịch ngợm với ngón tay thon dài của anh iu, lắc đầu nguầy nguậy: "Hơi nhức xíu thôi, em đỡ rồi." Rồi cô nói tiếp: "Sao anh lại yêu em vậy, à đâu, phải là lần đầu anh chuyển trường đến đây anh đã thích em rồi.Đúng không bạn trai!"Khánh Hoàng không nói gì hôn chụt cái lên môi cô: " Biết nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu!" Anh cười nhẹ hôn lên khóe mắt cô.…
Đã được sự cho phép của tác giảBản gốc: https://www.fanfiction.net/s/12029485/1/The-National-Sports-FestivalMột sự kết hợp giữa những ngôi sao ở Kanagawa. Điều gì sẽ xảy ra?…
Văn ánNhân dịp đón cô con gái cưng về nhà, Lâm An đưa con bé đi lựa quần áo mới. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Lâm An nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, còn ai trồng khoai đất này nữa là thanh mai trúc mã kiêm người yêu cũ đang dẫn em gái "nuôi" đi mua đồ. Cậu như có như không liếc nhìn hai bọn họ, mặt lạnh bế đứa bé đi ngang qua.Sau khi để con cho nhân viên bế đi thử đồ, Lâm An đi ra nhà vệ sinh rửa tay thì một bóng người vụt tới ép cậu lên tường."Sau khi chia tay em lén lút mang thai rồi sinh con cho tôi đúng không?"Lâm An tức giận trợn mắt trắng "Mẹ nó, anh bị điên rồi hả? Tôi....cmn, tôi là con trai đấy, sinh con mẹ anh hả?"…