Nhật Dạ
Tác giả: A Phù TửSố chương: 37 chương + 1 PNNguồn: alice13705.wordpress.com…
Tác giả: A Phù TửSố chương: 37 chương + 1 PNNguồn: alice13705.wordpress.com…
"Anh vẫn luôn như thếVẫn luôn lạnh nhạt đối với cô..Còn cô, cô lấy tư cách gì để thích anh đây...Mn đừng đem truyện của mình đi đâu hết nhé ! Chuyển ver phải có sự cho phép của mình nha. Vì là fic đầu tay nên mình đã dồn hết tâm huyết vào nó đấy !Truyện này của mình sẽ có một điểm khác . Nó không giống như những tác phẩm truyện của mọi người . Đó là nam chính sẽ không xuất hiện ngay từ chap đầu tiên . Những chap đầu mình sẽ giới thiệu hoàn cảnh của nữ chính và cho nó thay đổi hoàn toàn ở những chap sau luôn nha . Nhưng mn yên tâm vì truyện vẫn có nam chính nhé=))) . Kết của truyện sẽ he nha mn!!Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong là mọi người sẽ thích nó , trong quá trình đọc nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý cho mình với nhé!26.09.2021…
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảCre: khanh0509Tên cũ: Nhóc! Em là bảo bối của anh.Hắn là một bang chủ lạnh lùng, tàn nhẫn ở thế giới ngầm.Cậu một chàng trai dễ thương, lém lỉnh.Hai người gặp nhau do duyên trời định, mâu thuẫn rồi yêu nhau.…
Lưu ý: Đây là một tập truyện gồm các truyện ngắn khác nhau, nội dung và nhân vật cũng khác. Tập trước sẽ không có liên quan gì đến các tập sau. Cảm ơn đã đọc…
Ngày viết : 17/3/2023Cảnh báo : Ooc, lệch nguyên tác, thời gian đôi khi không hợp lí, lệch tuổi, 80% truyện là tôi chém :)))Không được Reup dưới mọi hành vi.Truyện chỉ đăng ở Wattpad, không được mang đi nơi khác.Mong mọi người ủng hộ, không ném gạch đá.Thời gian bắt đầu truyện : 2 năm sau khi Cửu Vĩ tấn công làng lá.…
Tác giả: 麟之澈南Nguồn: Lofter…
Hầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết. Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy!Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.…
Ngắm đã mắt 😍 đẹp lung linh rung rinh lòng người ❤ có những ảnh bựa nữa 😂…
Mình đang tập viết Mong mọi người nhận xét và góp ý cho mình nha…
Vài mẩu chuyện tôi vẽ để thỏa mãn đam mê của mình :3. P/s: tranh bìa cũng tôi vẽ ạ.…
LẦN ĐẦU GẶP…
Truyện kể về năm ngày. Mỗi ngày là một sự chết chóc khác nhau(chắc thế)…
Cô nàng Hoài Thư rất nổi tiếng trong khối 9 của trường. Lý do vì sao ư, rất tiếc chẳng phải vì xinh, học giỏi hay nhà giàu gì đâu! Nó liên quan mật thiết tới anh chàng đẹp trai lớp bên - Việt Anh - chính là đối tượng theo đuổi của nàng tiểu thư của chúng ta! Mà, người ta thì hẹn nhau ra một nơi phong cảnh hữu tình, thổ lộ vài câu là xong, không thích thì thôi, thích thì nhích. Thật đơn giản và nhanh gọn lẹ đúng không!Nhưng, với cái đầu óc của cô nhóc ấy, thì phi vụ theo đuổi dở khóc dở cười này, thật sự không thể gói gọn trong 1 phút được, mà xem nào, chí ít phải 40320 phút là ít nha!--- "Tao thích nó trước, cần gì nó phải thích tao vội. Vì nếu thế, thì thính đã chẳng xuất hiện trên cuộc đời này, cứ bắt cóc luôn nó về có phải nhanh hơn không!!! *cười tươi*""Cậu im được rồi đó, thả thính cả trước mặt thầy hiệu trưởng mà còn dám nói câu đó à!!!!!!!"…
_Mạc ngôn đợi đợi tiểu Du vớicô bé với gương mặt đáng yêu sách chiếc váy công chúa đuổi theo một cậu nhóc.Nghe thấy tiếng cô bé gọi cậu nhóc vẫn không dừng lại mà bước đi tiếp_____________'''''_________________________mặc ngôn em thích anhcô gái với gương mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn miệng cười tươi đưa món quà trước mặt chàng traiánh mắt chàng trai lướt qua món quà được bọc kĩ càng lạnh lùng ______________________"""""___________Trần Mặc ngôn em thích anh 10 năm ,tròn 10 năm rồi đấy .Bọn họ nói em ngu ngốc,đúng em ngu là em ngu ngốc,anh không thích em mà em còn mặt dày bám theo.Mặc Ngôn đây là lần cuối cùng em tỏ tình với anh ,em mệt mỏi rồi,mệt mỏi với việc bị anh lạnh nhạt,coi thường .Em không tin cả cuộc đời dài đến thế em chỉ thích mình anh._Trần Mặc Ngôn tạm biệt_tôi không thích cô_vậy vậy để em nghĩ cách kháckhông vì câu từ chối của chàng trai mà khóc cô gái tươi cười nói rồi vội vàng chạy đi…
mai đời sẽ khác, nắng sẽ lên, buồn đau sẽ chẳng thể ngày qua ngày bám víu ta đâu...…
"Đi đi!" Giọng nói vang vọng từ trái tim, thôi thúc tôi cất bước trên con đường riêng của mình.Khám phá thế giới là ước mơ của tôi, từ rất lâu rồi......"Đi đi!"Lời từ biệt được cất lên, đến từ những con người tôi quen biết. Tuy là biết nhau không lâu, thời gian không nhiều, nhưng họ giúp tôi biết được, nỗi buồn da diết khi xa một người ta đã quen ở bên cạnh, và mong mỏi được gặp lại người đó là như thế nào...Bìa: credit by camap_homie…
nói về ngôi trường dạy cho các học viên của 2 thế lực ánh sáng và bóng tối , hay gây chuyện với nhau để tranh dành người mạnh nhất trong trường , nhưnng danh hiệu người mạnh nhất của trường đã bị phá bỏ , được hòa giải mâu thuẫn giữa 2 thế lực ánh sáng và bóng tối . Một ngày không xa bộ tộc người thú đã phá vỡ phong ấn tấn công vào thế giới phép thuật , hotaru đã hi sinh thân mình để cứu tomori . Hotaru nói với tomori trước khi nhắm mắt : 《 tớ yêu cậu tomori》và dùng thuật phong ấn bóng tối để phong ấn bộ tộc người thú , khi trận chiến kết thúc hotaru từ từ tan biến trong bóng tối .....…
Mình thiên vị Xử nhưng chỉ một vài chap thôi còn các sao khác đều có đất diễn nha, ai không thích có thể click back . Mình sẽ không bao giờ drop truyện đâu nha.…
Đây là đoản cho mình viết và tự nghĩ.Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…
Thể loại: Tản văn tình cảm, lãng mạn - chữa lành - nội tâm, hiện thực xen lẫn mộng tưởng.Văn án:Có một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, ta chợt nhận ra trái tim mình vẫn khát khao một điều giản dị: được yêu thương. Không phải tình yêu rực rỡ như pháo hoa đêm hội, cũng chẳng phải những lời hứa hẹn vĩnh viễn... mà là một tình yêu đủ ấm áp, đủ dịu dàng, để khi nhớ lại vẫn thấy yên.Có Một Ngày Em Muốn Được Yêu Như Thế không có nhân vật cụ thể, cũng chẳng có cốt truyện tuyến tính. Chỉ là những mảnh ghép nhỏ của cảm xúc, những dòng độc thoại, những ước muốn thầm thì. Mỗi trang viết là một lời nhắn gửi cho người chưa từng xuất hiện, hoặc có lẽ chính cho ta - người đọc, người đã từng hoặc đang chờ một tình yêu chân thành.Ở đó, có những nỗi cô đơn khẽ chạm, những ước mơ mong manh, những nỗi đau lặng lẽ nhưng cũng có niềm tin, có ánh sáng. Tựa như một cuốn nhật ký không ghi ngày tháng, chỉ ghi lại nhịp đập của trái tim.Đây không phải một câu chuyện để ta tìm cái kết, mà là nơi để ta soi thấy mình trong từng chữ. Để rồi một ngày nào đó, khi lật giở lại, ta mỉm cười: à, hóa ra trái tim mình từng tha thiết đến vậy, từng muốn được yêu "như thế"...…