rồi sao
-rồi sao?-ảnh không đồng ý m ơi…
- Jiminie, đến đây với tôi...một lần nữa... để tôi ôm lấy trái tim đã rỉ máu của cậu. - Jeon Jungkook, có lẽ kiếp kiếp đời, tôi không thể tha thứ cho cậu được nữa. ....- Có thật không?....- Không biết nữa, tôi yêu cậu, vậy cậu có một lần yêu tôi bao giờ chưa?.... - Tôi không biết, nhưng tim tôi đau lắm, không phải sự khảm sâu bất tận của chiếc dao nhọn kia, mà là tôi nhận ra điều gì đó, sự đau đớn khi bị người tôi thương đâm nát trái tim đang chất chứa những hi vọng sau này...- Là gì cơ?.... - Có lẽ là cuộc sống của một người bình thường, tôi muốn cùng cậu đi khắp thế gian này, đừng vướng bận quá khứ nữa....- Vậy là cậu yêu tôi ư?... - Tôi vẫn không biết nữa, nhưng tim tôi chỉ có cậu..- Haha Jeon Jungkook, cậu không thể khẳng định rằng cậu yêu tôi!!!! Chỉ cần nói là cậu yêu tôi thôi!! Đồ hèn!!! Đi chết đi!! Tác giả: RivanaminThể loại: Đam Mỹ, Huyền ảo. Nhân vật chính: Jeon Jungkook X Park JiminNhân vật phụ: Kim Taehyung, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Kim Seokjin.…
Đôi khi ta không nên suy nghĩ phức tạp hóa mọi điều lên, yêu chính là yêu dù có thế nào, vẫn sẽ yêu. Một chiếc oneshort không quá ngọt cũng chẳng đắng nghét. Văn phong của tớ tới đâu thì tớ cũng biết rồi nhưng mà mong mọi người sẽ đọc và góp ý những thiếu sót nhé. Mong sẽ có người thích tác phẩm của tớ.…
Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngEditor : SuThanhYcthttps://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3…
Nội dung truyện hoàn toàn không có trong thực tế.…
Thể loại: BHTT, vườn trường, ấm áp văn, tiểu ngược, ngọt sủng, HEAuthor: Xích Ma ĐLLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/194548288?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Phuongphanne&wp_originator=AYtQCpDw5DPdEdDRPWeHI9RmWkjcXzQ%2BO0MHC4orM%2FB2lAT460U7Dlan8A96fcmVlIYS9C1rG%2B9lZBz2KxtLgw8fScVxMt6oaOynmwE8r6JyB2apCI%2BfmsVchsQrDZFU…
Chỉ là một chuyện tình…
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. ------------------------------------------Trả lại em yêu mối tình vời vợiDang dở ngả đôi đường…
KO BIẾT NỮA…
Fic này tui để làm kỉ niệm mỗi ngày sẽ ra 1_2 chap, fic này là cả quá trình từ bé đến lớn của bé Pòn bé Phu ná. Gửi nhiều tâm tư cảm xúc vào fic này .Đọc đi gòi biết nèee .…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
"Chúng ta đích hành trình là tinh thần biển rộng!"—— tại đây thời đại đích giọng chính hạ, thân thể đích tiến hóa là thích ứng vũ trụ đích cần, chinh phục biển sao đích điều kiện tiên quyết, cũng là tuyệt đại đa số nhân đích giấc mộng.Vì thế. . . . . .Có được"Cùng nhân làm kia gì sự có thể xúc tiến đối phương tiến hóa" loại này không hay ho thể chất đích tần vân vi, vì bảo trụ bí mật, nắm trong tay chính mình đích vận mệnh, không thể không từ bỏ bình thường nữ nhân đích bình thường giấc mộng, hướng tới chí cường đích mục tiêu một đường hăm hở tiến lên.Chẳng sợ một đường hoa đào, nhưng không thể nắm trong tay đích nam nhân. . . . . . Dám hoặc là?…
Đây không phải là văn mẫu.Cũng không phải là bài nghị luận xã hội điểm 10.Đây là tiếng gào của một đứa trẻ trâu biết nghĩ,Là lời tuyên bố lạnh tanh giữa đám đông thỏa hiệp.Nếu bạn từng ảo tưởng mình "giỏi",Hoặc từng bị coi thường vì không "giỏi theo khuôn mẫu"...Thì bài này là dành cho bạn.Viết bởi: Trẻ Trâu Viết Văn 13 Tuổi(Không học giỏi, chỉ viết thật.)…
Convert: SleepwalkingVăn án: Hắn năm đó bất quá là muốn đục vách tường để lấy ánh sáng học bài, lại bị người ta nói thành trông thấy xuân quang.Rơi vào đường cùng cưới một cái treo nước mũi tiểu cô nương, đem nàng ở nhà ở bên trong, một mình xa xứ.Mười qua sang năm, hắn đã là có chút thành tựu, về đến trong nhà phát hiện nàng đã thay đổi bộ dáng, lại... Vậy mà đã thành thần y?!"Nương tử, vi phu mười năm chưa về, cái này năm tuổi hài tử là của người nào đó?"…
Tôi lạc mất em Và tôi lạc mất lối mòn để quay đầu Tôi không có em Tôi không có gì cảTôi giết em Như giết chết cuộc đời tôi.…
Chỉ đơn giản là muốn viết gì đó, viết về tình yêu của những kẻ không thể bên nhau trọn vẹn, viết về sự hi sinh, sự tin tưởng"Đến cuối cùng, chúng ta là vì điều gì mà sẵn sàng hi sinh nhiều như vậy?"Ánh cam của hoàng hôn phủ lên mái đầu hồng và đôi mắt vàng rực rỡ của em, đó là kí ức cuối cùng của người duy nhất biết về em.Rồi em sẽ như những cơn gió dừng chân trong tích tắc rồi vút bay trên con đường xa xôi của mình, em sẽ lại đáp xuống một cuộc đời nào đó và sẽ để lại một hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời đó.…