《Ngự Giao Ký》
Hơn 1 triệu lượt đọc bị xóa...Làm lại từ đầu không cay cú.Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/…
Hơn 1 triệu lượt đọc bị xóa...Làm lại từ đầu không cay cú.Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/…
Đây là một bộ mà mình viết như một cuốn nhật kí , mình lấy cảm hứng từ câu chuyện của chị bạn mình…
tình yêu tìm đến ta, như món quàtình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa.…
"Tám tuổi, tôi mất cả gia đình.Mười tám tuổi, tôi pha rượu cho kẻ đã giết họ."Nocturne là quán bar nằm giữa lòng đêm, nơi không ai hỏi tên ai, và mọi cuộc giao dịch đều được niêm phong bằng máu hoặc tình dục.Jeong Noah sống như một cái bóng ở đó.Nhưng Choi Wooje thì chưa bao giờ quên.Khi Moon Hyeonjun - thủ lĩnh lạnh máu của Ares, vô tình bước vào Nocturne, cậu đã nhận ra hắn ngay lập tức.Đôi mắt xám tro. Mùi thuốc súng. Giọng nói đó.Ký ức trỗi dậy. Thù hận đòi nợ. Cậu không bỏ chạy.Cậu mỉm cười, pha cho hắn một ly rượu.Rồi bắt đầu kế hoạch trả thù.Nhưng liệu... kẻ săn mồi có nhận ra mình đang bị săn?Hay cuối cùng, cả hai đều chìm vào cơn nghiện không lối thoát mang tên "lệ thuộc"?⚠️ Tính cách nhân vật không liên quan đến tính cách của tuyển thủ ngoài đời thật ạ, mong mọi người đọc truyện với tâm thế thoải mái…
- Tên truyện : Chồng tôi là tổng tài đáng ghét << Fanfic / JungKook - BTS >>- Au : Eun Jin ( Ri )• Nam nữ chính : Jeon JungKook & Kim T/b - Thể loại : Fanfiction- Tình trạng : Hoàn - Số chương : 50 chương + 2 NT* Ngày đăng : 3/7/2018 * Ngày hoàn : 15/9/2019❌ Không mang fic của tui đi đâu khi tui chưa cho phép ❌…
Hỏg bt nói jTrẻ trôu quá ko bt có nên đổi fic🥹…
Là ranh giới giữa thực tế và hư ảo, em là một thứ gì đó mờ mịt và khó nắm bắt nhưng niềm khát vọng lại khiến người ta muốn nắm lấy em trong bàn tay, muốn nâng niu cái mái tóc, cái đường nét ấy. Em vẫn luôn chờ một ngày có một kẻ đi đến và hòa tan trái tim em, xua tan sự cô độc đã tồn tại ngần ấy năm.「Tiếng quạ từ đâu đó vang lên, đồng loạt tiếp nối là tiếng chim vang trời」「 Gửi lời chào tới người con gái năm ấy...」Đó là ngày mà nó nhận ra rằng có đó không ổn ở đây.____•-•-•-•Name:「Tokyo Revengers」CrowThể loại: Fanfiction, lãng mạn, np, phi logic,...___Nói tóm lại là câu chuyện nơi xứ lạ của cô nàng phù thủy, quấy ra một mảnh nước đụt trong vị diện khác biệt.…
vả quá làm thêm quả nữa•textfic × lowecase•••exception - ngoại lệ…
Từ nhỏ đến lớn, Linh Kiều chưa từng dính vào bất kỳ căn bệnh nàoNhưng đời mà, không bệnh thì thôi, đã bệnh là phải va ngay vào nan y mới khiến thiên hạ trầm trồTồi tệ làm sao khi Linh Kiều chán ghét nhất đau đớn, trên cả deadline hay nghèo nànSau khi chuẩn bị tươm tất hậu sự cho mình, cô trượt dài trên con đường ăn không ngồi rồi một cách bất tậnGiữa những ván game mang đơn vị "chục tiếng" với chiến tích phá vỡ chuỗi defeat trước đó, Linh Kiều vớ phải con game thực tế ảo vừa được bỏ lệnh cấm một nămTrước những lời mời mọc đầy phúc lợi, trước những món quà tân thủ không thiếu thứ gì, trước cái danh "Game Tester" nồng mùi âm mưu... Linh Kiều như thiêu thân lao vào bất chấp rằng đó có thể là lừa đảoDù gì cũng phải chết...Sợ cái gì?Phải, Linh Kiều không sợ, người cần sợ là NPC trong game...Mở ra [Open Ending] cho game xong xuôi, thứ chờ đợi nàng tiểu thư Sài Thành không phải cái chết, mà là NPC- hóa người thậtAh, hiện thực kỳ ảo thôi mà, cái này không phải sợ....!Warning!● Maybe ooc● Phi logic…
nguyễn thái sơn ghét cái nét nhe nhởn chọc ngươi người khác của trần minh hiếu, nhưng em lại yêu cái cách anh ta ân cần nâng niu và ôm lấy em.…
✍Chuyện này hoàn toàn không có thật và chỉ là sự tưởng tượng của mìnhThể loại:Ngọt,Đam mỹ,HE,H+,...Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ💞🥰…
¡¡không có cốt truyện, chỉ thịt và tềnh niu!!Lưu ý ngôn từ tục tĩu không phù hợp cân nhắc trước khi đọc…
Ở thác Vong Xuyên này có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ ai uống phải nước ở thác này đều sẽ quên sạch quá khứ, đau thương, sẽ không bao giờ có thể nhớ lại được nữa. Nếu thật sự như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần bước một bước thôi là mọi chuyện đều sẽ quên hết nhưng sao y lại chẳng dám. Phác Chí Mẫn cười nhạt, y là đang do dự? Y còn gì để nuối tiếc, níu kéo cuộc đời này sao?''Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nếu trên thế gian này tồn tại thứ được gọi là 'định mệnh'."---◇Hoàn: 1/1/2018.☆Bookcover design by @J-Dalle.⚠️Tất cả mọi chi tiết đều là hư cấu, nhân vật không thuộc về tác giả.❗Vui lòng không đem con mình đi nơi khác.…
𝓒 𝓱 𝓸 𝓲 𝓢 𝓮 𝓾 𝓷 𝓰 𝓬 𝓱 𝓮 𝓸 𝓵 * 𝓨 𝓸 𝓸 𝓷 𝓙 𝓮 𝓸 𝓷 𝓰 𝓱 𝓪 𝓷 Đến với nhau chỉ là sự tình cờ bất đắc dĩ . Kết hôn với nhau cũng chỉ vì lợi ích của bản thân . Nhưng từ khi nào đó cậu bắt đầu yêu và quan tâm lấy anh , chấp nhận nhắm mắt cho qua những ngày tháng anh mang người khác về nhà làm tình chỉ vì cậu muốn níu kéo lấy hạnh phúc gia đình bất đắc dĩ này Cái gì cũng có giới hạn của nó , sau 3 tháng bên nhau khi chỉ toàn nhận lấy sự thờ ơ của anh thì cậu học được cách bỏ cuộc . Cậu cho anh tự do như cách anh muốn . Cậu muốn anh được hạnh phúc .Chuyển Ver đã có sự đồng ý của tác giả , vui lòng tôn trọng và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý…
Có được em rồi.Tưởng như đã thỏa mãn sự ích kỉ của ta.Giữ được em rồi.Nhưng không thể nào giữ em mãi ở nơi này được.Tìm mọi cách để làm em cười.Nhưng trong một khắc quay đầu, nước mắt em lại rơi.Một cái thở dài không giải quyết được gì cả.Một cái ôm thật khó để sưởi ấm hai nỗi lòng.…
Nguồn: AO3Tác giả: katychan666Một series bao gồm các oneshot khác nhau về cuộc sống mới của thứ gia, về những câu chuyện nhỏ về bé Venice, 2 bố của bé và những người bác rất gì đó và này nọ.Ở đây Venice không (hoặc chưa) phải báo thủ và Vegas coi thằng nhỏ là cục vàng cục bạc nâng niu trên tay chứ không (hoặc chưa) ném thằng nhỏ vào sọt rác. Truyện theo hướng gia đình êm ấm hạnh phúc cu te phô mai que, nói không với drama và chống chỉ định cho người ế tại đọc xong có khả năng đòi lấy chồng đẻ con.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up dưới bất kì hình thức nào.…
dăm mẩu truyện nhỏ về kny.…
-Hải Đăng nó đâu rồi? -Đi tìm anh Hiếu của nó rồi. ✮⋆˙ -Anh Hiếu thơm Đăng, một cái nữa nha. Bạn Đăng níu lấy áo đồng phục của anh Hiếu thỏ thẻ từng chữ. Gò má và hai tai đã đỏ ửng hết lên, đôi mắt long lanh ánh nước; cứ như rằng nếu anh Hiếu mà không thơm em Đăng sẽ khóc luôn cho coi. -Sao mà em đòi hỏi thế nhỉ? "Chụt" Môi anh chạm má em, tiếng "chụt" vang lên rõ to giữa hành lang vắng người. Em Đăng cười bẽn lẽn giấu mình vào ngực anh Hiếu. -Em yêu anh Hiếu nhất.…
Chờ anh, chờ đến bao giờ?* Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)…
Tên gốc: Eye of the stormAuthor: taliamytaliaSource: https://archiveofourown.org/works/48233293Người dịch: vẫn là mình. Btw, cảnh báo có thể OOC---------Giọng Will như cuộn dây níu kéo hắn, nhưng Hannibal vẫn chưa chạm đến điểm đáp vững chãi. Hắn dường như không thể hé mắt nổi, và tất cả những gì hắn thấy là Will trong giấc mơ của mình, đôi mắt đầy ắp nỗi căm hận lạnh buốt, rời đi vĩnh viễn."Hannibal." Tấm nệm lún xuống, và rồi những ngón tay Will cuốn lấy cổ tay Hannibal. Nắm tay anh vững vàng mà lại nhẹ nhàng, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào nếu Hannibal đâm anh. Anh không biết rằng Hannibal sẽ không làm vậy. Thực tế là, cái chạm của Will bao bọc hắn như hầm trú giữa cơn bão tố, và cuối cùng thì nó cho Hannibal sức mạnh để mở mắt."Anh à," Will nói, giọng trầm khàn ngái ngủ và sự yêu mến tuôn trào từ giọng anh giữa màn đêm sâu thẳm, cả hai đều không dựng lên thành lũy của họ, "Sao vậy anh?"HoặcHannibal gặp ác mộng, Will xử lý hậu quả.--------…