Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hạ Song Ngư và Lạc Song Tử đã từng là bạn thân,rất thân... Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên,ngây thơ,gọi tên nhau 1 cách ấm áp mà trêu đùa vui vẻ... Cho đến khi họ bị dòng đời bẩn thỉu xô đẩy...và khiến bản thân không thể như trước kia... Trong tâm dù vẫn luôn có nhau nhưng vẫn không cách nào thể hiện ra,chỉ có thể âm thầm,lặng yên mà bảo vệ,mà che chở... {Đây là 1 truyện khá buồn,về thanh xuân 12cs,mong khán giả đón nhận nồng nhiệt và cổ vũ tác giả là em ạ.Vì con tác giả là 1 con lười nên...cần mn cổ vũ nhìu lm...}…
Nàng là 1 con hồ ly. Hắn là con người là 1 hoàng đế cao quý sống ở trốn thâm cung . Vô tình đi săn gặp được nàng . Hắn đem nàng về cung mời nàng ở lại .Các vị phi tần ai cũng quý nàng chỉ trừ Thái hậu .vài tháng sau hắn phong nàng làm Hoàng Quý Phi Hắn sau đó phải ra chiến trường , đi tận 1 năm quay về bên người còn đem theo người con gái xinh đẹp . Hắn phong nàng ta làm Quý phi . Nàng bị ả ta hại thê thảm . Bị hắn hiểu lầm mà ban cho nàng cái chết . hắn là ban rựu độc cho nàng . - Thanh Mặc ta đi đường ta , chàng đi đường chàng . 2 chúng ta kiếp sau sẽ không bao giờ gặp nhau nữa . Ái phi lòng đã chết sau 1 đêmÔm chặt lấy cũng chẳng thể vờ nhưđời này một mình giữa thế gian rộng lớnbông tuyết nào hiểu tiếng đàn taÁi phi khẽ cười dốc ngược chén rựuCảnh ban chết thê lương mà mỹ lệHồi ức xa xăm không xóa nhòa ý thơ xưaTiếng đàn lạnh dức nơi Vọng Ngã Đình…
Anh bật cười không ra thành tiếng...gương mặt có đôi chút gớm ghiếc,.. Anh kinh tởm cái tình yêu này, gượng che đi đôi mắt đang rũ xuống dường như nó lấp ló hình bóng người thiếu niên đang nằm quằn quại dưới đất.. Hắn bấu chặt tay cậu không buông, muốn nói gì đó nhưng giọng nghẹn lại không ra thành tiếng. : "Nếu..tô.tôi thật sự không phải cô ấy...Liệu rằng có thể lấn chiếm khoảng trống còn lại trong căn nhà này không?..." Hắn thật sự điên rồi.. Anh nghĩ vậy...Cái gì mà bên nhau trọn đời cơ chứ! Thật sự rất khó, còn An Nhi thì sao? Anh làm gì có chuyện buông tại với cô gái đó chứ. Anh vừa hận vừa đau, cảm giác này hình như anh đã từng trải qua rồi... nhưng nó vụt qua rất nhanh.. nhanh đến mức không thể hiểu nổi…
Câu chuyện kể về một học sinh cấp 3 lớp 12.Cậu là một học sinh tràn đầy nhiệt huyết với các công tác Đoàn và sự xuất hiện đột ngột của một nữ sinh lớp 10 làm thay đổi hoàn toàn anh chàng.Mối tình của họ sẽ như thế nào?Mời mọi người cùng đọc.…
"anh ơi, em cảm nữa rồi...cảm thấy nhớ anh."- warning: lowercase- vui lòng không mang em nó đi đâu và remake hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của chủ sốp.…
Au: Kemin'sRating: TDisclaimer: Họ không thuộc về tôi...tôi viết truyện theo tính hư cấu...Các nhân vật trong truyện sẽ do tôi quyết địnhSumary: Jimin à...Taehyung mãi mãi dành em khỏi JungKook…
Tình yêu mà Min Yoongi dành cho tôi quá lớn, nhưng.....tôi cảm thấy nó quá phiền bởi tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.Tôi cũng muốn được tự do thoải mái.Cái tình yêu này đòi hỏi sự bền chặt và gò bó.Nhưng tôi thì không làm được như vậy…
từng dòng nhật kí là một câu chuyện thật cua tôi các cậu nhé........các cậu cứ thoải mái cmt về crush của mình để chúng ta cùng thảo luận nhé..và đây cũng là tác phẩm đầu tay của pukkin ạ, mong các thím góp ý( thật ra cũng không gọi là tác phẩm được nhỉ:))chân thành nhó🙆♀️🙆♀️…
Truyện Mặt Trời Của Anh-Nữ chính không có thật. Câu truyện được viết ra theo sự tưởng tượng có hơi lố của tớ. -Lần đầu viết truyện nên có sai sót gì mong mấy bạn bỏ qua. Nhân vật chính:🐯Kim Taehyung × Ji Haezy🍀…
'Đứng trước biển, tôi nhận ra được một điều: nỗi ám ảnh cô độc còn đáng sợ hơn bất kì nỗi sợ hãi nào trên đời này.Tôi đã từng đối mặt với nhiều sóng gió nhưng mà đối mặt với sóng biển và nỗi cô độc. Tôi sợ, tôi sẽ hiện nguyên hình một người đầu hàng với số phận.Suốt hành trình của cuộc đời mình tôi nhận ra được một chân lí: khi mình rơi vào nghịch cảnh sẽ trải qua 3giai đoạn. ĐỐI MẶT - CHẤP NHẬN- CHÚT BỎ.'"Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc,tôi nhận thấy...cái u nó đang cướp từng ngày trong thời gian còn lại của tôi. Tôi chỉ muốn hét lên rằng: cho tôi thêm một chút nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi! Để tôi nhìn thấy người thân của tôi luôn được bình an..."Hãy trân trọng những gì bạn đang có!…
một cậu thanh niên thanh tú bước trên con đường vắng , vô tình gặp một người đàn ông cũng phải lớn hơn mình tận năm sáu tuổi . người đàn ông có dáng vẻ rất Alpha .còn cậu thanh niên thì quá đổi xinh đẹp để câu dẫn người đàn ông kia.người đàn ông này đang đi thì cố tình đụng vào cậu thật mạnh ,làm cho cậu té xuống một cách thật đau.người đàn ông thấy vậy thì liền giả tạo mà chạy tới hỏi hang cậu. cậu nhìn gã đàn ông kia rồi xoa xoa vào chân mà kêu đau đớn.nghe cậu thanh niên kêu la gã đàn ông như đắc ý mà mở lời giúp đỡ cậu.câu nghe thì liên tục từ chối thế nhưng vì chân cậu đau nên đành nghe lời gã đàn ông kia mà về nhà hắn.chân cậu chỉ bị chặc nhẹ thế nên gã đàn ông kia chữa rất nhanh.cậu thấy chân mình khỏi rồi nên định cảm mơn rồi đi về, thế nhưng còn chưa kiệp bước ra khỏi cửa thì bị hắn giữ lại .hắn đói công đã giúp đỡ cậu ,cậu định lấy tiền đưa thế nhưng cậu lại không mang theo tiền.(thật ra thứ hắn muốn là thân thể cậu thế nhưng vẫn sĩ diện )hắn thấy cậu không mang tiền thì liền thừa nước đục mà thả câu.đêm hôm đó hắn đã đánh dấu chủ quyền cậu…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
Cũng thuộc thể loại truyện teen với bao rung động của tuổi học trò. Ở đó ta sẽ thấy được 1 tình yêu đẹp tuy nhiều gian khổ. Hãy cùng nhau dõi theo.Nó: Nguyễn Ngọc Phương Huyền. 16 tuổi lớp 11.cao 1m60. nặng 45 kg .đáng yêu.Phạm Hà Nguyệt Nhi: 16 tuổi lớp 11. cao 1m63. nặng 49 kg.đáng yêu.Hắn: Hoàng Nhật Anh Kiệt.17 tuổi lớp 12. cao 1m77.đẹp trai và lạnh lùng, bí ẩn.Cao Nhật Hàn Phong: 17 tuổi lớp 12. cao 1m75.đẹp trai và lăng nhăng, luôn cười.Còn nhiều tính cách mà bạn nên tự tìm hiểu qua việc đọc truyện này.…
Cả cái đất Sa Đéc này ai mà không biết đến cậu hai Minh, con trai của ông ba Thà, lái buôn giàu nức đố đổ vách.Nhưng hễ nhắc tới cậu hai Minh người ta liền nghĩ ngay đến...cậu hai Vỹ, bởi cậu hai Vỹ xuất hiện ở đâu thì cậu hai Minh y như rằng sẽ lẽo đẽo theo sau đến đó, đuổi mãi chẳng đi.Minh thương Vỹ, nếu nói tiếng sét ái tình nghe có vẻ hơi sến nhưng nó lại là sự thật.Cái ngày mà Minh qua nhà cậu Huân bàn chuyện làm ăn, vừa gặp Thế Vỹ thì Gia Minh đã đứng chết trân mà dòm người ta không chớp mắt. Tim cậu rung rinh kể từ đó, từ thích thích, thành yêu rồi nó chuyển hẳn sang thương.Kể từ cái ngày ấy cậu cứ lẽo đẽo theo Vỹ, mặc dù cậu cứ bị người ta phũ suốt ngày nhưng cậu lỳ lắm.Có hôm Thế Vỹ bực mình mà nói :"Tôi là người mới đi tù về đó! Anh có muốn làm nguyên nhân để tôi vào lại trong đó tiếp hong?"Lúc ấy Gia Minh chỉ cười mà đáp lại :"Vậy thì hân hạnh cho tôi quá, đúng hong em?"Thế Vỹ chỉ biết bất lực, lần đầu tiên Vỹ thấy một cái người lỳ lợm và cứng đầu đến thế.Thế Vỹ chỉ liếc mắt một cái đầy sắc lẹm, nhưng sâu trong đó lại có chút ngại ngùng khó tả."Thứ khùng điên! Tránh đường ra cho tôi về nhà!"Mặc bị chửi, bị đánh, Gia Minh vẫn theo đuổi người ta đến cùng..."Ấy ơi đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? Ấy hỏng dừng thì tui đi theo ấy!"_________________Gió sao gió mát trên đầu.Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng?Gió sao gió mát sau lưng.Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?_Phan Gia Minh - Trịnh Thế Vỹ…
Tác giả: Ốc An NhiênNhân vật: Vương Gia Nhĩ x Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn CổThể loại: thanh xuân vườn trường,cưới trước yêu sau.phúc hắc công x bán manh thụThời gian up chap: tuỳ hứngGiới thiệu: cậu ấm nhà họ Quân,con lai Trung-Thái từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng tung hô của mọi người,cho nên đối với việc bị một cặp gay nào đó trong trường qua mặt,suốt ngày cứ được đám nữ sinh trong trường ca tụng mà bỏ mặt cậu.việc này rất khiến cậu không vừa mắt.cho nên cậu quyết định! Cậu phải tìm một tên tiểu tử nào đó nhìn thuận mắt một chút,bắt hắn giả thành ' lão bà' tình nhân của cậu để lôi kéo sự chú ý của bọn nữ sinh não tàn ah!Nhưng sự việc không đi đúng kế hoạch của cậu.một đám nam sinh điểm trai trong trường,nếu không phải là trai thẳng thì những tên còn lại cũng không muốn làm lão bà của cậu.tên nào cũng nhất quyết phải nằm trên,thật khiến cậu tức chết mà!Nhưng trời không phụ lòng cậu,sau bao ngày ngâm giấm kế hoạch thì cũng có một tên Vương Gia Nhĩ mới chuyển trường nguyện ý làm lão bà của cậu.cậu cũng thật hài lòng với cái tên này đi.rất điểm trai nhưng không bằng cậu (tự kỉ), bắp bò đó nhưng không có cao hơn cậu hehe duyệt!Và sau đó hai người cứ thế quen nhau nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho vô vàng chuyện bát nháo sau này.nếu muốn biết thì cứ theo dõi :)))…
Có phải, bất lực là khi giữa hai chúng ta có ,một khoảng cách vô hình mang tên thời gian?Là không thể tìm đến nhau dẫu biết một trong hai đang ở đâu đó, có thể xa hoặc có thể gần. Là không thể dựa vào nhau phút yếu đuối. Là đơn giản không cùng nhau ngồi ăn cơm chiều, không nắm tay nhau đi qua dòng người xa lạ...Một kẻ lớn lên trong vàng ngọcMột kẻ sinh ra trong rơm rácĐịa vị cũng là một trong những khoảng cách khó khăn giữa ta và người.Một người hiền lành chất phát.Một người ương bướng ngang ngạch.Bản chất dâng lên cái tôi như con dao rạch xé sự gần gũi của hai người.Một đời thì cô độc.Một đời thì sum vầy.Xã hội lại là cầu nối cho hai chữ xa cách đến với họ.Tất cả dẫu bi quan vẫn có thể xóa sạch bởi chữ yêu, chữ thương sâu trong đáy lòng của hai người...còn khoảng cách thời gian, lấy gì mà bù đắp, lấy gì để cho nó trôi nhanh hơn?Một người chọn công việc để lấy đầy thời gian.Một người thì lấy mạng người để giết thời gian.Hai kẻ không đụng chung bầu trời và bị xa cách bằng thời gian nhưng được đưa đến với nhau bởi thời gian...Chạy đua với thời gian sẽ kiệt sức nhưng họ biết ai trong số hai người luôn có người kia ở trong tim.Cái kết đôi khi cũng sẽ quá thảm hại nhưng dư âm để lại quá là hạnh phúc.Màn kịch đẫm máu này, có chút viễn tưởng, có chút mơ mộng của chính bản thân Hy, nhưng hầu hết trong từng mẩu chuyện vụn vặt là những điều mà bình thường ta hay gặp phải, chạm đến rồi để lỡ nó đi.…
Câu chuyện nói về một chàng trai tên Jungkook bị bạn bè và mọi người xa lánh, cậu đã yêu thầm Kim Taehyung- một người được mọi người yêu quý và kính trọng nhất trong trường.Cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và rồi cuộc sống của cậu đã được hạnh phúc....…
nàng là một người tu luyện nội công....công việc hằng ngày của nàng là hành thích những gian ô tiền tài...cướp bóc.... một lần vô tình ngã xuống một hố không gian - thời gian xuyên vào thân thể tiểu long nữ lúc mới nhập cổ mộ...câu chuyện bắt đầu từ đó…