 
     
            Lục biện mai hoa (Utichcoc cv, Inu Yasha đồng nhân)
Nàng là một viên hoa mai thụ yêu, lục sắc tóc dài lượn lờ, xanh lam như nước hai tròng mắt, khóe mắt hoa mai yêu ấn đỏ tươi như máu.Quên không được, quên không được hắn tựa vào trên người nàng cảm giác, quên không được hắn máu tươi một chút một chút lưu tiến thổ nhưỡng, lưu tiến thân thể của nàng.Cho dù ngươi tinh thần là cao ngạo, lạnh như băng cũng dấu không được của ngươi nhu tình.Của ta xuất hiện đơn giản là vì ngươi, đem ngươi tâm cho ta đi. Dùng của ta sinh mệnh đến trao đổi.Kỳ thật bài này là cái thoải mái văn.[*__*]Nam chủ Sess sama, chuyện xưa nguyên sang, cảm tình diễn cũng nhiều, chủ viết Inu Yasha chuyện xưa sau đó.Nội dung nhãn: Thời đại kỳ duyên thần quái thần tiên ma quái vui mừng oan gia Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Youme, Sesshoumaru, Naraku ┃ phối hợp diễn: Tiểu Rin, Kohaku, Jaken, Inu Yasha, Kagome, liên can loạn thất bát tao yêu tinh ┃ cái khác: Một cách tinh quái, khối băng nam…
![[Đam mỹ] Giáo chủ, ngài bớt ảo tưởng sức mạnh đi](https://truyen247.pro/images/dam-my-giao-chu-ngai-bot-ao-tuong-suc-manh-di-50639158.webp) 
            [Đam mỹ] Giáo chủ, ngài bớt ảo tưởng sức mạnh đi
Tên truyện: Giáo chủ, ngài bớt ảo tưởng sức mạnh điHệ Liệt: Truyện kể rất nhiều, rất nhiều đêm.Tác giả: Thẩm Tư Du, Tư Du, Muốn xuyên thành tiểu mỹ thụ trong ngot văn đam mỹ nhưng đờ mờ thất bại xém xuyên thành nữ chính SM ngôn tình nên đành ngậm ngụi làm nữ vương bách hợp sủng truyện.Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài, ngược tâm, giang hồ, một chút huyền huyễn.Bara, ngốc ngếch, mỹ ma giáo giáo chủ thụ x kì thị, thâm độc, mặt giày phúc hắc, biến thái công.Giới thiệu: Hắn nhếch môi: Ma giáo giáo chủ vốn không phải là kẻ ngốc, tại sao cứ giả ngây giả ngốc. – Cười khẽ. – Y muốn chơi, ta liền phụng bồi.Một hồi nháo loạn. Không biết là kẻ nào động tâm, kẻ nào sa ngã.Tóm tắt, em thụ gay lộ, còn thích mở hội chị em bạn dì. Anh công dân kì thị, ngứa mắt, tiếp cận đùa giỡn em thụ, tìm cách hãm hại em cùng giáo phái em. Cuối cùng dỡn nhây quá, anh thành gay luôn…
![[Shortfic] [Kacchako] Món quà đế từ tương lai](https://truyen247.pro/images/shortfic-kacchako-mon-qua-de-tu-tuong-lai-171949560.webp) 
            [Shortfic] [Kacchako] Món quà đế từ tương lai
Author: Dị SắcPairing: Kacchako /Bakugo Katsuki x Uraraka OchakoDisclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về tác giả Kohei Horikoshi. Tôi chỉ sở hữu những câu chuyện.…
 
            Họa Phương
"Có những lần gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua... nhưng lại âm thầm sắp đặt định mệnh cả đời người."Thiên Hòa - một nữ sinh cấp ba bình thường, sống kín đáo và có phần nhút nhát. Ngoài giờ học, cô là một freelancer photographer chuyên săn ảnh tại các lễ hội cosplay - nơi rực rỡ, náo nhiệt, nhưng lại không thật sự thuộc về cô.Trong một sự kiện cosplay nọ, Thiên Hoà tình cờ chụp được một trong những coser đình đám nhất giới - một cô gái xinh đẹp, nổi bật, nhưng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hào nhoáng, nàng lại cực kỳ thân thiện và ấm áp. Họ chỉ trò chuyện thoáng chốc, nhưng nàng coser ấy đã để lại cho cô một món quà nhỏ và một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.Sau hôm đó, cả hai như hai đường thẳng không cắt nhau. Thiên Hòa cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ, rồi sẽ sớm trôi vào quên lãng...Cho đến khi một ngày, cô tỉnh dậy trong cơ thể của chính nàng coser ấy.Vẻ ngoài lộng lẫy, cuộc sống hoàn toàn khác, những mối quan hệ phức tạp và những bí mật bắt đầu hé mở. Thiên Hòa không chỉ sống trong thân xác người khác - cô dần nhận ra mình đang kế thừa một chuỗi ký ức, cảm xúc, và cả những uẩn khúc chưa từng được hé lộ.Liệu đây chỉ là một trò đùa của số phận, hay là lời hồi đáp cho một điều ước cô chưa từng thốt ra?Và liệu "nàng coser" ấy... có thật sự chỉ là một người qua đường?…
 
            Sẽ là ai...
Điên một tẹo thôi^^…
 
            Thôi nào anh đến rồi
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
 
            ĐN naruto . Vĩnh biệt bạn tôi
Câu chuyện xàm của Yuno kkk…
 
            Tình Yêu Của Hoshie Và Kohei
đọc rồi biết !!!…
 
            Những Người Bạn Của Tôi
ko có.....…










