Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1.GIỚI THIỆU VỀ TUI!!Xin chào mọi người~Mọi người có thể gọi tui là Sa~Đây là lần đầu tui viết nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nha^^2.CỐT TRUYỆNKhi Jack mới vào trang viên anh thật sự chán nản với cái trò chơi sinh tồn này.Cho đến khi nghe tin sắp có một sur mới..Đó là Naib..người yêu cũ của anh.Tình cảm của Jack giành cho Naib thật sự còn rất nhiều.Còn Naib thì thật sự hận anh nhưng trong tim cậu không ai thay thế được anh.…
Lucy đã bị lisanna hãm hại và bị m.n tronh hội chửi rủa và dùng ma Pháp đánh cô nhưng chỉ có nhóm Erza là tin tưởng cô vì họ đã chứng kiên hết tất cả sự việc gồm (Erza,Mira,Levy,Gajeel,Laxus,Gray,Juvia,Evegeen,Cana,Wendy,Carla,Happy).Và họ đã che chở cho lucy nhưng Mira là người sốc nhất khi thấy cô em gai mk như vậy. M.n đọc truyện rồi biết nhé đây là truyện đầu tay của mk mong m.n ủng hộ mk nha có gì sai xót m.n nhắc mk để mk sửa nha.…
Ta xin ns trước là mấy nàng có edit hay ver thì phải ns vs ta . Chứ bây giờ hoành hành cái thể loại truyện của ngk khác mình lấy ko xin bảo của mk . Ta ghét cái thể loại ấy ._____________________________- Này ! ĐỨNG LẠI !Tên con trai hét ầm sau lưng Nguyên . Nguyên vẫn cứ bước thong dong , đưa tay lên vẫy nhè nhẹ cho người phía sau thấy ._____________________________Vương Nguyên trố mắt nhìn bịch bánh tráng trộn trong tay Khải :- Ai . . . lại ăn bánh tráng trộn thay bữa trưa . Anh ăn như vậy sao đủ sức ? Vương Tuấn Khải gãi đầu hơi cười ngượng , trông thật ngốc - Anh thích nên mua ăn , thôi em cầm ăn đi . _____________________________- Em vào đi ! Đây là anh trai của anh . Anh ấy nổi tiếng lắm , cũng hay lên tạp chí thời trang đấy . Hắn sững người . Trái Đất này quả là nhỏ xíu .…
"Ngươi liền như vậy ái Càn Long hoàng đế?" "Ta cũng không biết hiện tại còn yêu không yêu, thế nào đều không thể hết hy vọng, tin tưởng Hoàng Thượng một ngày nào đó sẽ biết tâm ý của ta!" "Hừ! Ấu trĩ. Ngươi cũng không tránh khỏi đem chính mình xem đến quá nặng, ngươi hiện tại đều phải đã chết, hắn còn ôm chính mình tiểu mỹ nhân ở lăn giường đâu." "Mỹ nhân, ta đem ngươi gả với Ung Chính đại đế thế nào?" "Nha, sư phụ, ngài đây là muốn đem nô gia gả tử lại gả phụ a." "Có gì! Tuy rằng ngươi có đời trước ký ức, không đại biểu muốn chiếu đời trước tới sống." Đây là một cái cực đoan chán ghét Càn Long đế ngược lại đem hắn tức phụ nhi gả cho hắn lão tử chuyện xưa. Tag: Xuyên qua thời không trọng sinh tu chân Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ung Chính đế, cảnh nhàn ┃ vai phụ: Hoàng tử mọi người, triều đình mọi người, hậu cung mọi người, ô rầm kia rầm gia mọi người ┃ cái khác: Tu chân, hậu cung sinh hoạt…
Dựa trên bài bài hát của BTS là The Truth Untold được lấy cảm hứng từ một loài hoa Smeraldo (đoá hoa không có thật) của một câu chuyện buồn ở miền bắc nước Ý, truyện kể về một chàng trai xấu xí bị chính gia tộc mình vứt bỏ trong một toà lâu đài cũ kỹ không một ai hay, niềm vui duy nhất của anh là trồng hoa Smeraldo bỗng một ngày anh gặp một cô gái đến hái trộm hoa, và từ đó một câu chuyện tình buồn đã bắt đầu.______________________________Mình sẽ dựa vào đây để viết lại thành đam mỹ, nhưng nội dung sẽ không hề thay đổi. Mình sẽ thêm vào một ít ý tưởng của mình để theo đúng bối cảnh, mọi người không thích có thể bỏ qua nhé. ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, NẾU MỌI NGƯỜI THÍCH THÌ ĐỌC KHÔNG THÌ THÔI NHA Cảm ơn mọi người rất nhiều.______________________________Nhân vậtTaehyung × Jungkook…
Dạo gần đây, Galatea rất hay bực mình với mọi thứ xung quanh vì Grace - Người nàng thầm thương trộm nhớ mãi chẳng nhận ra tình cảm mà nàng dành cho cô ấy. Cũng vì quá bực tức vì chuyện ấy, nàng thường lủi ra ngoài vườn hoa của cô Thợ vườn mà tự tay tạc lên đá chân dung của người con gái ấy, nàng hết lời trách mắng vì sao cô ấy lại không nhận ra tình cảm của nàng nhưng rồi lại thay nó bằng các hành động âu yếm bức tượng ấy. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, khi Galatea đang cặm cụi bày tỏ tình yêu của mình với bức tượng mang chân dung của nàng Thợ săn ấy thì chẳng rõ từ lúc nào, Grace đã đứng ở sau lưng, cô đã chứng kiến mọi thứ mà Galatea nói. Vậy rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ? Liệu rằng tình cảm của nhà điêu khắc ấy sẽ được đáp lại hay sẽ bị từ chối đây ? Chào mừng người đã đến với chiếc fic nhỏ bé dùng để sìn OTP của tôi, chúc người sẽ có một trải nghiệm vui vẻ, một ngày tốt lành nhé.…
Tác giả: Dịch NgũThể loại: Ngôn tìnhNguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Còn nữaNữ chính hơn người ở điểm nào? Như vậy thì nam thần sao có thể để ngươi nhúng chàm? Biện pháp bảo vệ duy nhất chính là chiếm lấy nam thần làm của riêng.Tiên quân sờ lỗ tai của tiểu hồ ly hỏi: "Tuyết Hoa, ngươi thích hồ ly đực như thế nào?"Tiểu hồ ly nhìn đàm hồ ly tinh đực trước mặt nhưng đầu lại suy tính làm thế nào để đẩy ngãy tiên quân đây?Biên tập đánh giá: Tiểu hồ ly tinh mơ ước tiên quân không nhiễm chút bụi trần, thanh nhã trong sáng như vầng trăng, ỷ vào diện mạo khả ái và tính tình dễ thương hay làm nũng đã gây ra những câu chuyện hài hước.Tiên quân sống ngàn năm sớm đã phai nhạt thất tình lục dục, liền đem tiểu hồ ly tinh làm sủng vật, cưng chiều như cưng con gái ruột của mình, lại bị tiểu hồ ly tinh âm thầm tính kế, trong lúc vô tình đã rơi vào lưới tình.…
Những câu chuyện kể về những mối tình nhẹ nhàng,ngọt ngào và đáng yêu của những cô gái.Đó là thứ không thể tả được hết,rộng mênh mông lắm,với trình độ tả văn như au đây,không tả đc hết đâu!Đùa thôi.Quay lại việc chính,Cảm xúc,tâm hồn của những cô gái khi yêu hoặc thích ai đó,rất mộng mơ,yêu đời và ngọt ngào.Khi crush một ai đó,cảm xúc của bạn ra sao?Tình yêu đôi ta như kẹo ngọt,là truyện đầu tay của mìn,còn hơi củ chuối lắm,bạn đọc thông cảm.Ai ko chịu đc ngọt xin cảnh báo trc❤️❤️❤️❤️❤️⚠️…
Mahiro là 1 thằng sv hokikomori chỉ biết ăn bám ở nhà và nó diễn ra suốt 2 năm liên tục, cho đến 1 ngày cậu bị chính đứa em gái thiên tài của mình biến thành con gái. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua cho đến 1 ngày mọi chuyện bắt đầu thay đổi do 1 sự cố khiến cậu và các bạn của cậu bị cuống vào 1 thế giới khác và cậu đã tiếp tục các chuyến phiêu lưu cùng những người bạn và gặp gỡ nhiều bạn mới cùng với những khó khăn liêu cuộc phiêu lưu của cậu sẽ đi về đâu và gặp những khó khăn gì.Vô truyện đọc mà biết chứ tk tác nó cũng chả biết:))))…
- Dương và Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thân nhau từ ngày còn bé cho đến lúc lớn. Mọi người chắc ai cũng biết rơm gần lửa lâu ngày cũng bén. Dương thích Nhi và cô cũng vậy. Anh cướp đi lần đầu của cô là năm cô 20 tuổi. Ba mẹ Dương cũng rất quý và yêu thương cô, họ gần như đã coi cô là con dâu của nhà. Tất cả mọi chuyện đang ổn nhưng rồi người em gái ngày xưa thích Dương quay trở về sau vài năm, cô ta dùng mọi thủ đoạn để có thể dành lại tất cả những gì mà Nhi đang có. - Nhi bỏ đi mang theo một sinh linh nhỏ bé mà Dương không hề hay biết.- Họ đã lạc mất nhau một thời gian.5 năm sau cô quay về liệu mọi chuyện sẽ khác?- Khi mình đăng truyện này lên đây đã sửa khá nhiều so với trên facebook, mình đăng trên Phố Ngôn Tình ( Ngôn Tình H ) nên cái bạn thấy nội dung giống nhưng câu từ bị thay đổi thì đừng có thắc mắc nhé!…
Năm anh 23 tuổi"Mộc Miên, tôi thích em."Cô thì 15 tuổi"Chú đối với tôi, tôi không biết mình là có loại cảm giác gì."Năm anh 31 tuổi"Mộc Miên anh yêu em, chân thành yêu em."Cô thì 23 tuổi"Em cũng yêu anh, Nghiên Luân à." Nhưng muộn không, khi nói câu yêu anh?…
Tên khác: Không có Tác giả: Kim Gia, Vân Đóa Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Comedy, Drama, Manhua, Romance, ShoujoNguồn: Nettruyen.com, Tổng Hợp Nhiều Nguồn, onpicTruyện chữ: Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối - Vân ĐóaRe-up: xxiamiaNội Dung: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!!…
Tu Dĩnh là thành phần trí thức ở thành phố lớn, làm ở công ty địa ốc vùng tiền duyên. Đi làm, tản bộ, xem mắt... bận bịu tối mắt lại khát vọng tình yêu chân thật. Hùng Khải lại là một anh trung đội trưởng ở một vùng xa xôi, trấn giữ ở tuyến đầu tổ quốc, nhiệt tâm với quân doanh, ý chí lại kiên định, đối với bản thân không buông không bỏ, là tài năng quân sự tiềm tàng.Ở nơi nào đó, hai người gặp mặt, quen biết, yêu thương, nhưng ngăn cách giữa hai người không chỉ là chặng đường rất xa...Tuổi xuân trả giá sẽ nhận được hồi đáp sao? Tình yêu gian khổ có thể kết thành một đoạn lương duyên hay không?Tôi hỏi Phật: thế gian vì sao có nhiều điều nuối tiếc đến thế?Phật: đó là ta-bà thế giới (1), ta bà có nuối tiếc, không có nuối tiếc thì đưa cho con hạnh phúc cỡ nào cũng sẽ không cảm thụ được hạnh phúc.Tôi hỏi Phật: nếu gặp được người có thể yêu, lại sợ không thể nắm chắc thì phải làm sao đây?Phật rằng: nhân gian có bao nhiêu ái tình, thay đổi ngàn đời, cùng người yêu nhau hạnh phúc, đừng hỏi là kiếp hay là duyên.(Đây là câu chuyện lãng mạn hạnh phúc của một cô gái phú nhị đại(2), là câu chuyện vui buồn cùng nhau phấn đấu của một hạ sĩ quan trở thành một đại đội trưởng ưu tú.)(1) Sa Bà (ta bà) là một đại thế giới, là một hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng lưu động, phạm vi của hệ Ngân Hà quá lớn, suốt ba ngàn năm, góc độ của nó chỉ chuyển dịch một vài độ mà thôi, phương hướng chung vẫn chẳng thay đổi. Do vậy, cho đến hiện thời, [nói thế giới Cực Lạc] ở Tây Phương vẫn c…
Tiểu sư muội suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t ta, nhưng ta vẫn sống sót trở về, vạch trần âm mưu của nàng.Khi nàng sắp bị trục xuất khỏi môn phái, mọi người chợt nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư muội.【Sư tỷ đang gài bẫy vu oan ta.】【Ta quả thực đã đẩy sư tỷ, nhưng ta biết tỷ ấy chắc chắn không c.h.ế.t được, thậm chí còn mong sư tỷ có thêm trải nghiệm... Ai ngờ tỷ ấy lại lấy chuyện này làm cớ để đuổi ta khỏi môn phái.】【Ta làm tất cả điều này, chẳng phải vì mọi người luôn thiên vị sư tỷ, không thích ta sao...】Khi mọi người nghe vậy, lòng ai cũng mềm nhũn, đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu sư muội.Tiểu sư muội lại một lần nữa trở thành người được yêu mến, đắc ý ngạo nghễ.Nhưng nàng nào biết, cái gọi là năng lực nghe tiếng lòng, vốn dĩ là do ta cố ý để lại cho nàng.Bởi vì, ta muốn đoạt lấy mệnh cách của nàng!…
"Phải có cách nào đó để thoát khỏi nơi này!"----Một đại thảm kịch đã giáng xuống Neo Tokyo và cái tên được đặt cho sự kiện hôm đó là Fall Ark. Fall Day là cách mà họ gọi ngày đế đô Neo Tokyo hoàn toàn bị nuốt chửng trong màn đêm vĩnh hằng."Ngày 11/2/2134, một căn dịch bệnh lạ bắt nguồn từ làn khói đen thoát ra từ tháp Tokyo đã ngay lập tức tiêu diệt gần như toàn bộ sinh vật sống trong bán kính hai trăm mét gần nó. Những cái xác sau khi bị nhiễm bệnh chuyển hoá thành một loại dạng sống kinh tởm. Chúng trỗi dậy và tấn công mọi thứ trong tầm nhìn của chúng. Tuy nhiên dạng sống đặc biệt này chỉ tồn tại từ hai đến ba tiếng sau đó chúng sẽ tự động phân rã như những cái xác khô không chút dấu vết."Neo Tokyo sau đó nhanh chóng trở thành một khu vực bị cách ly. Những người may mắn sống sót qua thảm hoạ cũng đồng thời phải chịu chung số phận. Phần lớn trong số họ, tuy không có dấu hiệu mắc bệnh, lại không nhận được bất kì sự cứu trợ nào. Thay vào đó, họ được sử dụng như một nguồn lao động mới của Hadou. Về sau, khu vực này được đổi thành Kyouja - một vùng đất chết.Câu chuyện kể về Yu Kinobe, kẻ bị bỏ rơi trong thảm kịch Fall Ark, phải vật lộn với cuộc sống của một Illops - những công dân hạng hai có vai trò không khác gì nô lệ lao động - và đang tìm cách trốn thoát khỏi cái địa ngục này. Hơn nữa, cậu còn có một lời hứa phải thực hiện cùng một cô em gái phải giải cứu. Định mệnh của Yu đã bắt đầu xoay chuyển khi lần đầu cậu chạm trán với một cô gái kì lạ.…
Anh là một người cực kỳ lạnh lùng, lại còn là xếp của tôi. Tôi đã phải mất một khoảng thời gian anh mới nhận lời làm người yêu của tôi. Bỗng một ngày anh ngỏ lời với tôi, đúng ngày kỷ niệm yêu nhau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Hai mươi lăm tuổi, tôi gả cho người trong lòng, nhưng chua chát thay, lòng anh lại có hỉnh ảnh người con gái khác!--"Anh không lên giường nằm à?""Không, em ngủ đi.""Mình..." - ngập ngừng một lát tôi nói tiếp - "đã đăng ký kết hôn rồi mà. Cũng coi như chính thức rồi phải không?""Ừ! Nhưng chưa phải lúc!" - Dứt lời anh ấy liền quay mặt đi chỗ khác.Nếu như bình thường tôi sẽ cảm thấy rất vui vì cưới được người như anh ấy. Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.--"Tống Nam An" - đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy - "anh coi em là gì hả? Nếu không yêu em sao lại cưới em? Sao anh có thể cùng với em trong khi tâm trí nghĩ tới người khác? Trái tim anh làm bằng sắt sao?"…
Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.…
Đi công tác về nhà nghĩ muốn cho hắn một kinh hỉ, nhưng là lại gặp được chính mình âu yếm đích hắn cùng mình tín nhiệm nhất đích nàng ở trên giường dây dưa. Chính mình nên làm cái gì? Che mặt khóc chạy ly hiện trường? Hướng hắn chất vấn khóc lóc kể lể? Cũng không phải! Ta muốn ~! ! ! Vì cái gì đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ chính mình bị hai người tính kế? Lại tỉnh lại, trên mặt hung hăng đích đã trúng cái tát, có người ở nàng bên tai rống giận: không lấy chồng cũng phải đó, đã chết cũng phải đem của ngươi thi thể nâng đến vương phủ! Gì? Cái kia gì? Vuốt dị thường đau đớn đích mặt, lí vân thật sự có chút hôn mê. Chính mình phải gả cấp một cái Vương gia, lãnh khốc vô cùng đích Vương gia? Vẫn là làm tiểu thiếp? !Này biến thái vô tình đích Vương gia lại ở vẫn nhục nhã chính mình, còn có vương phủ phần đông tiểu thiếp càng thêm đích khi nhục chính mình. Nên làm cái gì bây giờ? Phản kích? Như thế nào phản kích? Thoát đi, như thế nào thoát đi.Này tử biến thái vương, tự cho là đúng! Kỳ thật là người đầu heo não. Liền chửi , như thế nào đích? A ~~ ảo giác, vừa rồi mắng đích đều là ngài lão nhân gia lỗi giác. Kỳ thật không mắng a. Hừ, nữ tử báo thù, mười năm không muộn, co được dãn được. Vô sỉ vi quang vinh!Nàng muốn làm một con không có chân đích chim nhỏ, vẫn tự do đích bay lượn, tử đích thời khắc đó đó là chính mình rơi xuống đất đích thời khắc đó.Như vậy, giang hồ, ta đến đây. Chính là, biến thái vương tựa hồ cũng đuổi tới. Làm sao bây giờ mà?P/s : Nữ chúa là thực kiên cư…
Thanh Duy luôn nhận những luồng phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng khi trở thành Delilah. Khi đưa cô ấy đến với đại chúng là khi anh được sống thật nhất với bản thân từ trước đến giờ, nhưng cũng là lúc anh lần đầu tiên trong sự nghiệp hứng chịu cơn bão bạo lực mạng từ dân chúng. Những tháng ngày ấy đen tối với anh, cũng là lý do khiến anh từ một người ca nghệ sĩ năng động và tràn đầy năng lượng, trở nên khép mình và im lặng hơn.Vậy nó sẽ như nào nếu ở một vũ trụ song song, Trần Phan Quốc Bảo - BB Trần - người hiểu rõ nhất về vấn đề này, ở đó, bên cạnh anh qua những khoảng thời gian đau khổ ấy?Vũ trụ ấy sẽ khác với dòng thời gian này như nào?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý: ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, XIN KHÔNG MANG ĐI LAN TRUYỀN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ CẤM TUYỆT ĐỐI MANG ĐI SHOW CHO CHÍNH CHỦ NHÌN THẤY. TÁC GIẢ NẾU THẤY TÁC PHẨM CỦA MÌNH BỊ CHÍNH QUYỀN ĐÀO ĐƯỢC SẼ XOÁ TRUYỆN VÀ Ở ẨN MÃI MÃI!…