Creepypasta x OC
…
Just drawing!!!…
Đây la tác phấm đầu tiên của mình nên có j xin mọi người góp ýGiới thiệu : Thôi vô truyện đi rồi giới thiệu…
Tớ vừa thi đại học xong, tớ sẽ tiếp tục truyện, mọi ng đón xem nhé 😋Im lặng là phương thức sống của riêng nó. Nó gặp một người bạn đặc biệt nhưng không phải là người. Mọi chuyện tiếp diễn rất lạ lung, soul cũng thấy kì lạ.Vài chương đầu vẫn chưa kịch tính nên mình ráng up sớm và liên tục. Kể từ chương 6, có lẽ truyện sẽ li kì hơn chút và vài chỗ cần vận não để "dziết" nên mình sẽ khoảng 2 tuần đăng một chap.Thường sẽ đăng vào tối t7 nhe mọi người, mong mọi người ủng hộ truyện của mị.Tác giả: Thuận Duyên #Đ Bút danh: D.OTên tryện: Underworld (trò chơi tội ác)Toàn bộ cốt truyện là tự mình nghĩ ra, không sao chép nhe mọi người.…
Ai cận đừng vô, cận nặng thêm đấy!!! Hại mắt lắm!!!!…
"chưa bao giờ em nghĩ, rằng anh là gu của em đâu.."…
Đừng để ý bìa truyện mà đọc và bình luận cho mị nhaLove my reader nhìu lắm !!!! 💗💗💗💗💗💗À mà yaoi ít lắm ko nhiều…
"I get to love you It's the best thing that I'll ever do I get to love you It's a promise I'm making to you" {I Get to Love You - Ruelle}…
Nơi lưu giữ Cryptic :3…
Nàng - người mang trên mình trọng trách thay đổi thế giới , nàng - người có một cuộc đời đau khổ. Và liệu nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình…
Ko dành cho mấy má thích phim kinh dị và mấy má tưởng mình thích phim kinh dị'_'…
Fic đầu tay của mik mọi người đừng ném đá nha .…
Nơi để tổng hợp các oc creppypasta mà tôi tạo…
"chà, nhưng không tệ nhỉ, một tòa lâu đài dành riêng cho bọn mình"mary vẻ mặt đắc thắng, cô chễm chệ ngồi trên chiếc bàn lớn, nhìn ra toàn bộ gian phòng. tsuzura đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ rạng rỡ của người trước mặt."chỉ cần ở bên mary, thì ở nơi nào cũng là lâu đài cả. vì sao ấy hả? vì mary chính là chàng hoàng tử trong mơ của cô mà."nếu mary biết trước được...rồi sẽ đến một ngày, khi căn phòng này vẫn là câu lạc bộ văn học, vẫn sẽ là sòng bạc, nhưng chẳng còn thuộc về riêng cô...nếu người năm ấy cũng chẳng còn bên cạnh, cô có còn chiến đấu nữa hay chăng?…
Từ hai đứa trẻ hoạt bát hay cười bị bắt cóc và ép trở thành vật thí nghiệm,nhờ duyên mà gặp được Slenderman và được ông hứa sẽ trở lại đón bọn họ và ông ấy đã giữ đúng lời hứa của mìnhĐưa hai người họ về trở thành proxy và giúp hai đứa trẻ trở lại như trước…
Kon này ngu lắm,mới viết truyện nên xàm lỏ lém :)))…
Đọc đi…
Con người vứt bỏ tôi ! Họ đáng bị chết !Creepypasta sao ? Họ là gia đình…
Sau một chặng đường dài, cuối cùng người họa sĩ cũng đến được căn nhà bỏ hoang nằm lạc lõng giữa cánh rừng phủ tuyết trắng xóa. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt rít từng hồi trong không trung, màn tuyết cuộn lên mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô hồi hộp xoay tay nắm, cánh cửa làm bằng gỗ đã mục nát nặng nề mở ra. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy quanh lồng ngực khiến toàn thân cô bất giác run rẩy. Căn nhà dường như bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen quánh đặc của màn đêm. Không có chút hơi ấm, không còn một dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống. Cô họa sĩ trẻ mang theo túi đồ nghề của mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đi dọc theo dãy hành lang dẫn đến một hầm mộ hoang nằm sâu dưới sáu tấc đất lạnh. Chiếu đèn pin vào góc hầm u tối, người họa sĩ thoáng rùng mình khi nhận ra những chiếc quan tài làm bằng thủy tinh trong suốt đang nằm đó, bên trong chứa bộ xương với đủ loại quần áo khác nhau, tất cả đều ngậm một bông hồng đen tuyền trong miệng... Mắt cô nheo lại, cố gắng đọc những con chữ được khắc nguệch ngoạc trên bức tường đối diện, đôi môi khô khốc bật ra thành tiếng: "Silent Hill?" (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua nhé!…