[Countryhumans] Oneshot
Chỉ là những chiếc fic về những OTP của tác giả và độc giảVui lòng tôn trọng cp của nhauTRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD!…
Chỉ là những chiếc fic về những OTP của tác giả và độc giảVui lòng tôn trọng cp của nhauTRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD!…
chuyện tạm đc…
vô đây, đặt cặp hoặc cho giữ trẻ là được . Tôi hứa khi trả về, mấy trẻ của mọi người sẽ không làm mọi người thất vọng💅🙃…
vô đọc đi rồi biết......không biết nói sao nữa…
mị ăn tạp nhưng nghiêm cấm Namxall hoặc ngược lại! đm ngán lắm r!!!!!!…
Ừ thì làCountryhumans :)))…
Cứ đọc là biết…
thích thì vào đọc không thích thì thôi chứ nói chung là toàn art nhảm của con tác giả lười biếng này…
Một tác phẩm oneshot về multifandom và mọi OTP của tui trong mấy năm ẩn danh hổng chịu đăng fic uwuBtw, chúc mấy cô đọc fic vui vẻ và luôn ủng hộ để tui ra fic đều đều uwu-From Cáo with love ❤️…
Thần Vi Vi dần dần phát hiện, chính mình gặp sự tình ngày càng khó giải quyết, cũng càng ngày càng huyền huyễn. Nàng gặp phải ngược luyến văn mang cầu chạy nữ chủ song bào thai, lại gặp vườn trường văn nghèo khó chăm chỉ học tập nữ chủ cùng phú nhị đại lạnh lùng giáo thảo nam chủ,.. dần dần sự việc ngày càng đi xa, nàng phát hiện thế giới này thế nhưng có tinh linh, có người sói, có ma cà rồng,...Càng khiến nàng không chấp nhận được chính là nàng ngồi cùng bàn thế nhưng là một con hồ li, một con mỗi ngày đều tưởng liêu muội EQ hạn chế ngốc bức hồ.…
Nhân vật: Lục Thiên Phong x Chu(Lục) Tiểu BảoThể loại :đam mỹ xuyên thư, hiện đại, Lạnh lùng, đẹp trai tổng tài công---ngây ngô, hoà đồng,học bá thụ. Phong lưu, mạnh mẽ(Cao Nhật Hoàng . Hắc ám, đẹp trai quyến rũ (Vương Tuấn Kỳ)…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
KookMin hay Jikook không quan trọng, quan trọng là nó real =))…
hiiii mn toi là yui đêy theo chap thông báo thì đây là nick phụ nghe toi sẽ đổi tên truyện sau nhé 2 truyện như nhau ko thua ko kém nhé…
Nơi tôi nhận các đơn về CHS và viết những mẫu truyện ngắn của mình.Mn cứ việc tương tác với tôi tự nhiên nhé.Tài viết văn của tôi không giỏi,nếu sai chính tả mn có thế bình luận nhắc nhở,hay viết tắt,ngôn từ có thể làm nhiều người khó chịu.Truyện không liên quan đến lịch sử cũng như không xúc phạm đến bất kì quốc gia hay cá nhân ai cả.NHẮC NHỞ: nếu bạn không thích có thể rời đi,làm ơn đừng báo cáo chỉ vì bản thân không thích-Có thể xuất hiện NOTP của bạn nhưng tôi mong bạn có thể vui vẻ và lướt qua.…
Au: Nany Junseung-Junseob SE…
Đây là một Fic ship cặp ThuỷLy...Một câu chuyện không có gì là thật nên các bạn chuẩn bị đọc đừng nên khắc khe quá nhé!!!Au sẽ thêm vài cặp , vài nhân vật gần gũi về làng Mẫu, hoặc Hoa Hậu để các bạn thấy gần gũi hơn. Chúc các bạn đọc có những giờ phút thư giãn với truyện của Au. Cảm ơn đã tìm đến Au.🥲…
Hai người lần đầu gặp nhau khi cả hai vừa tròn bảy tuổi. Lúc đấy Tiểu Ninh thích được làm em nên nằng nặc muốn gọi cậu nhóc đấy là anh.Nhưng vào một đêm mưa tầm tã ấy liền kéo theo một biến cố ập đến với họ khiến cả hai phải xa cách. Nhưng sợi chỉ uyên ương đỏ của họ chưa đứt, mười một năm sau lại vô tình khiến họ gặp nhau một lần nữa ở Thành Giang. " Người ta nói duyên phận như sợi tơ trời, dù đứt đoạn, cuối cùng vẫn nối về chỗ cũ! "--Trần Dật gặp cô ánh mắt liền khựng lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. " Tiểu Ninh Nhi khi bé chúng ta có từng gặp nhau không? " " Tiểu Ninh Nhi xin lỗi...xin lỗi vì lúc đó đã để cậu ở một mình ở chỗ đó...xin lỗi rất nhiều! "" Anh yêu em có trời đất chứng dám, nhất quyết một lòng không đổi. Dù em không muốn nhưng chuyện tình này chỉ cần một mình anh là đủ "…