Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên: Thế giới song songTình trạng: Chưa hoàn thànhThể loại: Xuyên khôngNgọt.Đau đớn.Tuyệt vọng. [Phần này đang cập nhật]Kết: BE hoặc OETruyện không có yếu tố lịch sử.Không có ý xuyên tạc, xúc phạm bất kì quốc gia nào.Truyện đầu tay. Ném đá nhẹ thôi. Lủng đầu như chơi.Warning: OOC Nặng!…
Welcome:33tôi làm ra cái này để cho các thím có thể đặt hàng:))vì đi học thêm tại trường nên tôi không thể dùng đth nhiều, khi nào t7, chủ Nhật tôi ra Cái này là cái tôi có thể ra nhiều , tg rảnh tôi sẽ đăngChiều tôi đi học nên sáng hoặc tối tôi sẽ ra chap mới.có thể đặt countryhumans, nhưng tôi ko hẳn sẽ làm hết đâu.…
Chẳng ai hiểu tôi...mọi thứ cứ như cơn say bên bờ sông tuyết, nàng lộng lẫy tựa ánh trăng. Bạch Nguyệt Quang luôn là thứ ánh sáng thuần khiết, mơ màng, ảo mộng như khúc nhạc buồn…
Em ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi không ngừng. "Em yêu anh, mãi mãi chỉ có anh thôi..."Anh vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt thoáng hiện sự đau đớn. "Sau tất cả, chúng ta thuộc về nhau, nhưng thời gian không thuộc về chúng ta. Anh cũng yêu em, nhưng đôi khi yêu thôi chưa đủ..."…
Xin chào! Tớ viết cho vui thôi:^ tớ sẽ cố gắng viết ổn hết sức ạ- Việt Nam là một chàng trai trẻ, cậu là sinh viên năm hai của trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân(Hà Nội). Cậu vô tình tham gia một trò chơi và cuốn vào nó. Liệu cậu ấy có thể chinh phục thế giới ấy? Hãy đọc bộ truyện này và nêu cảm nhận nhé!…
Các bạn độc giả thân mến!! Truyện này muốn cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với gia đình Jaket này và cũng giải thích một số thắc mắc về gia tộc đầy oái ăm và tàn bạo này. Các bạn cứ hỏi thoải mái nhé, hỏi về mình aka tác giả cũng được. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ mình!! Xin cảm ơn rất nhiều, mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!!Yêu cả nhà!!^w^…
Câu truyện về những countryhumans nhưng có những chuyện xảy ra đến đất nước của họ. Đó là 1 không gian bao quanh đất nước và cũng xuất hiện 1 người trông rất giống "Họ'' tuy nhiên tính cách rất khác với người gốc.. (mệt quá đọc truyện đi >:v)…
Các bạn cứ tự nhiên đặc thoải mái,mình sẽ cố gắng làm hết và 1 cách nhiệt tình.Nếu có sai xót gì thì mong các bạn cho ý kiến nhận xét(vì có ai đọc truyện là mình vui rồi)và cứ ném gạch và phốt mình thoải mái vì mình thiếu muối quá mà.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.love all 3000…
-Nam bị xuyên không vô 1 không gian khác. -Nếu cậu giúp 2 người nào đó phá hủy thế giới "Lỗi" này thì cậu sẽ đc sống lại và 3 Que với Cộng cũng vậy. -Cậu thật sự ko có cảm tình với bọn họ. Câu chỉ giúp họ với tư các là người thay thế. Và nếu như cậu chết trong không gian đó cậu sẽ coi như là Đi theo luôn không gian đó.…
"Không có giấc mơ nào là mãi mãi cả, nhưng nó sẽ tạm thời chữa lành."Câu nói đó áp dụng với cô, đúng chứ Việt Nam?-IvanTôi có thể ra chap bất kì lúc nào, nên hãy xem thông báo thường xuyên.Tôi viết khá ngắn và ra chap lâu nên đừng mong đợi gì nhiều.Thi thoảng tôi sẽ nhận req, nhưng không ở đây.Chào mọi người.…
Mình viết tạp nham, gồm những ý tưởng chưa hoàn thành hay mấy đoạn truyện ngắn lúc rảnh rỗi. Có đôi lúc sẽ là truyện giữa OCs hoặc OC và Char (noship) hay OTP. Truyện hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện lịch sử có thật.…
tình. tác giả viết ra nhầm mục đích thõa mãn cá nhân, nên có nhiều chi tiết khó hiểu, gây khó chịu cho người đọc, mong các bồ hiểu cho.không có yếu tố lịch sử, chỉ có tình và tình. Nếu có lấy bối cảnh hay diễn biến lịch sử tác giả sẽ đều thông báo vào đầu mỗi chap.tác giả bị ngu nên dùng từ ngữ lãng xẹt, mong mấy bồ châm chước cho tôi,tha thiết thỉnh cầu..…
Những làn đạn và tiếng gầm của xe tăng như đang xé tan những ngọn gió, các quả bom nổ trong không khí, những hỏa tiễn đỏ chói bay vút trên bầu trời, những người lính đứng hiên ngang và hùng dũng trước quân thù, và những người lính bộ đội Cụ Hồ , tuy xuất thân khác nhau , nhưng đều chung một lòng , một ý chí , một niềm tin mang về niềm vinh quang và chiến trắng dành cho tổ quốc , cho dù nhiều người đã ngã xuống và sẽ mãi mãi nằm ở đây . Nhưng họ đều tự hào vì đã quyết tử để tổ quốc quyết sinhMột cô thiếu nữ đứng trước làn mưa bom bão đạn , nàng trong tay vẫn cầm một bông hồng do Soviet Union tặng , trong lòng âm thầm cảm thán sự diễm lệ và đỏ thắm của nóLúc đó,nàng đã mong rằng đất nước của mình sẽ đẹp như bông hoa đó , được một ngày sống trong hòa bình và tính thương thay vì chìm trong khói lửa và chiến tranh...... và cô gái đó cũng biết rằng , cô cần đấu tranh để có được thứ mà cô hằng mong muốn , Độc lập , Tự Do ,Hạnh Phúc"Vậy nên các đồng chí , hãy cầm súng và cùng đi ra tiền tuyên nào!"…
VietNam là hiện thân của một quốc gia.Trong một buổi sáng,ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị động đũa thì pháp hiện mình đang ở trong rừng.Hoang mang một lúc lâu thật lâu cậu phát hiện mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi.Một cuốn tiểu thuyết harem khiến VietNam đau não,cuộc đời cậu rốt cuộc sao chó má thế!..Mọi thứ đều là một giấc mơ.Những vui,buồn mà cậu cảm nhận trong đấy chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên bởi lẽ trên đời không tồn tại thứ gọi là tình yêu giữa các hiện thân của các quốc gia.Nhưng nó lại xâm chiếm mọi thứ trong thế giới thực.Vậy đâu mởi là thật đây?----------------------------------------Ý tưởng viết truyện của mình được góp nhặt trên rất nhiều chuyện.Và mình không có bất cứ sự xúc phạm gì tới quốc gia hay con người hoặc một tổ chức nào đó.Vì vậy nếu được yêu cầu gỡ bỏ mình sẽ gỡ ngay lập tức.Truyện có một vài yếu tố lịch sử nhưng không phải là tất cả.…
Author. : Grollywen-Sricffe.Cre bìa : madi [không phải người chụp , chỉ là người sưu tầm lại]____Việt Hoa , một cô bé 12 tuổi , đứa con trưởng của Vietnam một trong những kế tử sáng giá cửa nhà Bách Việt.Trong một lần vui chơi quên mất đường về mà cô đã vô tình lọt vào một cái hố đen và nó đã dẫn cô xuyên không quay về quá khứ .Nơi cô vẫn chưa được sinh ra và biết tới , nơi được coi là thanh xuân là đại kỷ niệm đối với người cha đáng kính "Vietnam" của cô.Trong lúc bản thân còn đang hoang mang tột độ và phải vắt não suy luận coi mình đang ở cái nơi uất ơ , khỉ ho cò gáy nào. chẳng biết do trời thương vì cô ăn ở tốt tích nhiều đức cho đời hay gì mà Việt hoa đã gặp được một người , anh ta đã hỏi thăm và ngõ lời giúp đỡ , vói ý nghĩ tốt hoàn toàn là đưa cô về nhà. Sau đó cả hai đã đến đồn cảnh sát nhưng mọi thứ về cô gần như là bí ẩn vì đây đâu phải là dòng thời gian của cô , Việt hoa cũng đã nhận ra đây không phải nơi mình sống mà là quá khứ nhờ vào năm tháng được ghi trên tờ giấy kia. nên cảnh sát hỏi gì thì cô đều lắc đầu nói không nhớ.Đảo lộn thời gian , thay đổi quá khứ là điều tuyệt đối cô không được làm. dặn thầm trong tâm mình là thế nhưng thật sự nếu cô lỡ thay đổi quá khứ thì tương lai sẽ rất khó lường , chẳng biết nó sẽ ra sao nữa.Giờ đây cô là một cô bé 12 tuổi.Anh ta đành đưa cô về nhà trong thời gian cảnh sát tìm kiếm , cô không phản đối hay né tránh chỉ vì người này mang lại cho cô một cảm giác gì đó , kì lạ .nó kiểu như là sự an toàn và lòng tin tưởng ấy , thật…
Thế giới như một tác phẩm méo mó của ai đó, sẽ luôn có những nhân vật được yêu thích và một số thì bị ghét vô kễ.Hắn tạo ra thế giới này và cậu như là tất cả của hắn, hắn dành hết tâm hiết vào cậu, dành cho cậu những từ ngữ mĩ miền nhưng lại chính một tay viết nên cuộc đời thảm thương tới tận cùng cho cậu.Cậu không thể làm gì, chỉ có thể bị điều khiển như một con rối rồi bị ném vào một vòng lạp vô tận.Hắn thỏa sức sáng tạo mà tạo nên đau khổ dày vò cậu theo mỗi lần trở lại.-Truyện không liên quan đến lịch sữ.-Không súc phạm một cá nhân hay một đất nước nào.-Văn phong còn non và không hay.-Sai chính tả nhiều.-My AU/Angst(maybe)/OOC.-Xin nhắc đây là truyện đầu tay nên sẽ còn phạm nhiều sai lầm.…
[Hân hạnh chào mọi người ở bên nick Wtt này, Tôi sẽ tiếp tục truyện AllNam, tiếp tục ở cốt truyện thứ 2 còn ai muốn về coi kiếp 1 thì có thể tìm lại nick cũ bên MG để coi nhé, Còn tên gì thì... Ai biết thì đưa đi chứ tôi mâts acc đó rồi 💅 , Nhưng mà cũng không khuyến khích đọc để hư mắt đâu :))), Truyện đó từ thời tôi còn newbie nên viết sơ sài lắm, Còn việc nếu ai thấy chap tuyển mem thì lơ đi, Vì Group bây giờ rã rồi, Và... Đừng mong truyện này tôi sẽ viết H như truyện trước.Thân.][Cốt truyện]Tôi tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ so với lúc trước, Từ khi viên đạn đó bay thẳng qua đầu tôi, Trước khi cảm thấy đau thì tôi đã chết vì tổn thương phần đầu rồi, Chỉ nghe được loáng thoáng tiếng ai khóc, Và một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, Bà tuy toàn thân màu trắng hư vô nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc, Như đã từng gặp qua rồi, Bà bận áo vải nhiều chỗ Khâu vá, Và chiếc nón lá quen thuộc, Tôi đã nhận ra người phụ nữ này."Mẹ?"Tôi đi lại gần người mà tôi gọi là "mẹ" Ảo ảnh kết thúc, Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình nằm ở một nơi khác.…