tình yêu trắng
…
Đang đọc truyện thì tự nhiên tôi xuyên không rồi???Má lại còn xuyên thành một đứa bé sơ sinh trong một gia đình giàu có nữa!!!Huhu tôi không muốn làm nữ phụ ác độc đâu!Tôi quyết tâm sẽ sống tốt để không thân danh bại liệt!...Thanh mai trúc mã: "Sao cậu lại không nhìn ra tâm ý của tớ thế!"Nữ chính: "Yêu cậu nhất luôn!"Các anh trai: "Đứa nào dám làm tổn thương em gái của t, quyết không tha."Papa: "Bảo bối, mai nay lớn cả công ty này là của con."Ủa nhưng mà, gia đình hào môn lại không như tôi tưởng nhỉ=)))…
Đã hoàn ~…
Tôi ,Tiểu Ngạn. Năm nay tôi tròn 18 tuổi. Ai cũng nói đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái. Và đúng vậy, đối với riêng tôi đây chính là thời điểm mở đầu cho cuộc tình đầy lãng mạn nhưng không kém phần gian nan, thử thách. Hay còn được coi là mở đầu cho DUYÊN PHẬN giữa tôi và anh.Từ khi sinh ra, tôi đã bị một căn bệnh rất kì lạ. Căn bệnh này đã làm mọi người xa lánh tôi. Họ cho rằng tôi chỉ đem lại xui xẻo cho gđ, người thân của họ. Vì thế, không ai dám lại gần tôi. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đơn giản chỉ vì số tôi đen đủi. Đi đến đâu cũng đem lại bất hạnh cho người khác. Vì vậy tôi không hề hận họ mà chỉ cảm thấy oán hận ông trời sao lại cho tôi tồn tại trêm thế gian này khi chỉ biết đem lại đen đủi, nỗi buồn cho người khác.Vậy là cái lứa tuổi thanh xuân của tôi đã qua như vậy đó.Trôi qua trong nỗi buồn và sự đau thương.Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút nhân từ với tôi! Vì không lâu sau một chàng trai đã xuất hiện và anh đã tạo nên cái gọi là CƠ DUYÊN…
Ở đây có những bức xàm…
Tôi lại đỏ mặt khi gặp cậu ấy rồi "Nhanh nhanh úp mặt xuống rồi đi đến lớp thôi" -Tôi nghĩĐến lớp rồi, tôi nhìn sang lớp cậu ấy, lén nhìn cậu ấy cười như nhìn trộm một thứ gì quý giá…
những bài thơ mình viết theo cảm xúc của mình vào những đêm muộn mình bị mất ngủ hy vọng mọi người thích.…
Kể về cuộc sống và những gì đã trải qua và đang diễn ra trong đời. Những câu chuyện tình cảm công việc, những trải nghiệm cuộc sống và những bài học đã có trong đời.…
- hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho sức sống, vẻ đẹp mà còn là biểu tượng của tính khiêm nhường, nhẫn nhịn - Đúng vậy cũng giống như cuộc đời của Trần Tiểu Hi tôi vậy…
Xứ sở diệu kỳ cùng GOTBUOI, GOTLEP và GÔ TI BẢY©atozteamsince 22:22 22/10/2016/drop/…
Nàng tựa như ánh trăng mang theo tâm hồn thuần khiết, đẹp đẽ, dịu dàng nhất mà đến bên ta.Nhưng ánh trăng ấy cũng lại mạnh mẽ kiên cường mà tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy khiến ta muốn một lần ích kỷ mà giữ nàng bên cạnh. Liệu, một ngày nào đó ánh trăng của ta sẽ biến mất không?Linh hồn nàng có thật sự là người của thế giới này không ? Ngày nàng biến mất ta sợ bản thân mình sẽ không thể tiếp tục sống dù có không khí có đồ ăn như lại thiếu đi hình bóng nàng, vầng trăng sáng của lòng ta. Nếu có ngày ấy xin nàng hãy mang ta đi cùng.....…
Nhân Vật Chính :-Lục Dịch: Cổ trang là Đương Kim Thái Tử Nguyên Thần Quốc. Hiện đại là Giám Đốc Điều Hành (C.E.O) của Lục Thị-Viên Kim Hạ: Cổ Trang là Thiếu Đường Chủ của Tuyết Nghiên Đường. Hiện đại là Thiên Kim Tiểu Thư Viên Gia Tóm tắt truyệnChuyện tình của hai người bắt đầu từ thời cổ trang. Trong lúc Lục Dịch đi đều tra Nhị Điện Hạ cấu kết với Giặc,thì không may gặp phải thích khách bị trọng thương và rớt xuống vực núi. May mắn là được Viên Kim Hạ cứu và chữa trị.Hai người dần dần cũng nảy sinh tình cảm với nhau và sau đó Lục Dịch đã xin Hoàng Thượng ban hôn. Nào ngờ sau một thời gian thì cả Tuyết Nghiên Đường chìm trong biển máu. Kim Hạ vì quá đau buồn mà muốn tìm ra hung thủ để báo thù. Chẳng ngờ rằng nàng lại hiểu lầm là Lục Dịch đã làm liền muốn giết Lục Dịch để báo thù nhưng nàng ko nở xuống tay liền tuyệt tình với chàng và cả hai người đều chết. Đến với thời hiện đại thì cả hai ko còn nhận ra nhau, Kim Hạ lúc đó là thư ký cho Lục Dịch và hai người có những chuyện dở khóc dở cười. Dần dần cả hai cũng nhận ra tình cảm của mình cho đối phương và đến với nhau…
Dòng chữ khắc họa suy nghĩ, tâm tư dẫn lối cho cảm xúc chạm đến trái tim.…
một thế giới gồm ba phe : nhân thần quỷba phe đánh chiếm lẫn nhau rồi ai sẽ dành chiến thắng ?…
Thầy nói kiếp nạn này chỉ có thể dựa vào bạn đời tiền kiếp định mệnh mới có thể xóa bỏ được, cho nên Tích Nham liền xuống núi nhưng mưa thế nào lại lớn như dậy??! Lúc trượt chân xuống vách đá đã thấy ánh sáng lóe lên làm Tích Nham ngỡ mình đã tới thiên đường nhưng lúc mở mắt ra chỉ thấy con lợn rừng ở gần đó định đánh chén mình. Hoảng loạn hậu chấn thương, Tích Nham ba chân bốn cẳng chạy, lúc đứng ở mõm đá mới bàng hoàng dụi mắt hai ba lần. Nơi đó ...là cái gì dậy??? [Thể Loại: Xuyên Không, 1x1, Mỹ thụ cao lãnh mạnh mẽ x công Phúc Hắc trung khuyển ] tác giả: tui tui tui! Chen ! nếu hay mn hãy thả sao vote nhe. đôi lời : mới viết thể loại này lần đầu luôn huhu sau bao ngày cày đống truyện lấy cảm hứng.…
đọc trong vui vẻ, xã stress ạ!!!đây là một bé fic đầu tay nên vẫn còn rất nhiều sai sót của mình, mong mọi người thông cảm và góp ý thêm ạ, huhu...tuy nhiên mình sẽ cố gắng khiến cho nó hoàn thiện nhất ạ, love youuuu(◍•ᴗ•◍)___________"Con hông muốn về quê mà nội! Ở đây buồn thúi ruột á, hỏng có mần chi được hết trơn!""Nội nói con phải ở đây!"___________"Nè cái tên kia? Anh có biết tui là ai không mà dám đẩy tui xuống ruộng vậy hả?""Đó là chuyện của cậu, ai biểu cậu cản đường tui?."___________"Thôi được rồi, Nội cho bây về lại sài thành đó, ngày mai đi đi!""Tụi con không đi đâu, bây giờ con muốn ở đây, đừng đuổi tụi con mà!!!!"…
3năm trước cậu buông tay anh một cách tàn nhẫn , vết thương cắm sâu vào lòng anh, không lúc nào là ngừng rỉ máu ..3 năm sau, cậu kết thúc đợt hóa trị , cầm trên tay bức ảnh một người con trai quen thuộc, khẽ mĩm cười. Anh.. bây giờ đã trở thành đại mĩ nam thành đạt nhất thành phố này ...…
Nơi tôi nhặt những ý tưởng mang yếu tố "kì ảo" và kể theo góc nhìn của "tôi"…