Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
•Phút giây tuột mood của tác giả, trình viết dở tệ huhu•Cứ Tâm trạng đi xuống là sẽ có ngược đó, hướng thì sẽ cân nhắc•Đa cp, vì tác giả ăn tạp lắm :)))) trừ mấy thuyền mặn chát ra thôi , nhưng đa số xoay quanh anh em cây khế đó, tại tác giả yêu tụi nó lắm , nhất là Sốp bé cưng , yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn•Nếu mọi người thích nó, nhớ chấm cái cho tác giả nha~•tag cp còn đang cập nhật…
Những chiếc fic nhỏ xinh về otp của tui trong ATSH nheeHashtag chỉ là một số thôi nhé, nếu lỡ sau này tui có vã thêm cái nào nữa thì mình lại thêm nhé các tình iew 🫶…
LOL ( anh hùng liên minh ) cầm nữ xuyên qua nam chủ Sở Lưu Hương "Sở Lưu Hương chưa bao giờ đối chính mình diện mạo từng có hoài nghi, thẳng đến có một ngày...... Sa na: "Nếu ngươi lớn lên lại soái khí một ít, liền giống như ngày ấy vô Hoa hòa thượng giống nhau, ta cũng không ngại nhiều nhìn vài lần dưỡng dưỡng nhãn." Từ đây...... Chẳng lẽ ta lớn lên thật khó coi...... Ngươi liền Cung Nam Yến như vậy đều thưởng thức đến tới...... ① trò chơi nội dân bản xứ xuyên qua. ② không thấy quá nguyên tác không ảnh hưởng đọc. ③ chưa từng chơi LOL cũng không ảnh hưởng. ④ bổn văn phía trước tên là 《 cầm vận lưu hương [ Sở Lưu Hương ]》 ⑤ hiện nay chi thư danh từ mộc mộc tam đồng học cung cấp chi ( miêu ~~~ phía trước đem cửu ngôn hoan kia vốn cũng là thân cung cấp đâu. ) Bổn văn với hai tháng mười bốn ngày, cũng chính là bổn thứ năm nhập V, ngày đó canh ba.…
Hoa rơi phủ lối anh đi,Chân em đứng ngóng, còn gì để mong.Thời gian nhuộm tím mùa đông,Giữ trong tim một tấm lòng chưa phai.Ngày anh rời đi, trời không mưa, nhưng lòng tôi ướt đẫm.Thành phố vẫn đông người, vẫn xe cộ lăn qua từng góc quen, chỉ khác là... từ đó, không còn anh.Có những nỗi mất mát không cần tiếng khóc, chỉ cần một khoảng lặng đủ dài, cũng đủ khiến tim người ta rạn vỡ.Tôi từng nghĩ, yêu là giữ được. Nhưng hóa ra, có những người chỉ đến để dạy ta biết thế nào là yêu - rồi rời đi mãi mãi.…
Hãy thử nghĩ xem với 1.000 đồng ta có thể làm được những gì nhỉ? Hmm, có thể mua được gói bánh, mua được vài cái kẹo nho nhỏ xinh xinh, hay thản nhiên để cho nhỏ bạn tuỳ ý xếp thành hình này hình nọ, thậm chí đối với một số người, 1.000 đồng gần như chẳng làm được gì cả. Nhưng liệu... 1.000 đồng ít ỏi ấy bằng một cách diệu kì nào đó có thể gắn kết hai con người xa lạ và mang họ đến với nhau được hay không? Sẽ có những rắc rối và câu chuyện gì phát sinh xung quanh số tiền cỏn con này? Hãy để tớ kể cho mọi người nghe nhé^^Couple: YoonSeokCouple phụ: VMin, NamJinThể loại: ban đầu vốn là text nhưng sau đó nhận ra văn xuôi cũng khá nhiều hjcWARNING: hơi tục huhu, thanh niên nghiêm túc nên cân nhắc trước khi xem nhé!@aperielee…
Là "Bốn bài dạy của Liễu Phàm" vốn là bốn chương đoản văn của cư sĩ Liễu Phàm đời Minh, có tên giới tử văn ( văn dạy con) sau được lưu truyền trong dân gian hơn năm thế kỷ qua với tựa đề Liễu Phàm tứ huấn. Ông đã lấy cuộc đời ông, một con người thông đạt đủ các môn khoa học đã học hành, làm quan và đặc biệt là một tấm gương đạo đức, trí tuệ và hiền thiện để khuyên dạy con nhưng chủ yếu là khuyên dạy người đời. Đây â. Một tác phẩm lấy giáo lý phật giáo làm căn bản để triển khai việc tu thân, sống đạo đức và hành thiện giúp đời.…
Tên gốc: 【玄孔】在寻找父亲的道路上越走越远Tác giả: 一起吗 (Cùng nhau sao)CP: Huyền Đô x Khổng TuyênGiả thiết: Đại pháp sư cùng khổng tuyên lại đưa quy về nam trên đường, đã xảy ra điểm cái gì...... ( không rõ nói ) nhưng kế tiếp khổng tuyên bởi vì tự thân nghiệp chướng chưa trừ, thả này chỉ là một lần ngoài ý muốn, vì không đối hắn tạo thành bối rối chỉ có thể phong hắn ký ức, nhưng hiện tại khổng tuyên tự thân còn chưa chọn định âm dương tương ứng, kế tiếp khổng tuyên trở lại Phượng tộc lãnh địa thời điểm, phát hiện tự thân một sợi đạo vận cùng huyền đều đạo vận ngưng kết thành một cái phôi thai, lúc này Phượng tộc khó khăn này được đến không dễ huyết mạch, khổng tuyên không chút suy nghĩ quyết định lưu lại, hắn đem này cái phôi thai bỏ vào một mảnh linh vũ giữa, lúc sau liền bế quanCho nên ta cái này nguyên sang nhân vật, tên nàng kêu khổng huyền linhĐược rồi, cái này chính là đại khái văn chương giả thiết đi, chủ yếu là tác giả hiện tại cũng không quá tưởng hảo chuẩn bị viết một bước xem một bước, đại gia có cái gì tưởng viết ngạnh nói cũng có thể phát ở bình luận khu, ta nhìn đến, ta khả năng sẽ thích hợp dung tiến văn chương, không đúng địa phương cũng thỉnh chỉ ra tớiTay mới viết văn cầu buông thaBởi vì ta bản thân cũng là nhìn rất nhiều đồng nhân văn, khả năng viết thời điểm một không cẩn thận dùng nào đó lão sư một ít sáng ý, nga có thể nhắc nhở ta ta có thể xóa rớt, chủ yếu là văn chương xem nhiều có chút lẫn lộn không rõ…
Ngài Thánh Long vĩ đại K'uhul Ajaw từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng bản thân hắn là một người dịu dàng gì cho cam.Hắn luôn chiếm lấy những gì mình muốn, làm bất cứ điều gì mình thích, và nói ra những gì hắn vừa nghĩ ra, hầu hết đều là những lời không hay cả thôi. Từ trước đến nay vẫn như thế, và đó cũng là lí do vì sao hắn bị phong ấn. Bởi vì hắn đã có tất cả mọi thứ, nên không có điều gì có thể làm lay động trái tim hắn cả. Đấy chính là sự thật đã kéo dài hàng thiên niên kỷ nay.Cho đến bây giờ....Ajaw lơ đãng với cảm xúc của mình, và chính cảm xúc ấy đã trở thành một thứ mà cả hắn và Kinich không bao giờ ngờ đến.Chính là hình dạng nhân loại của hắn.Author: Soi_ScrawlsOriginal work: https://archiveofourown.org/works/59281534…
húhú,đây là lần đầu mình viết nên tay nghề còn yếu,mong các bạn thông cảm,câu chuyện này là cuộc hành trình tìm lại người bạn và cùng họ viết nên 1 tương lai đẹp…
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HEPairing: 2Jun Editor: Minhie Chuyện tình đáng yêu, nhẹ nhàng, hơi chút ngược của cặp thanh mai trúc mã vì hiểu lầm mà xa cách nhau một thời gian dài. Sau nhiều năm tránh mặt nhau, họ gặp lại trong buổi họp lớp...Truyện dễ thương lắm uhuhu"Trong một phòng ngủ ấm áp được trang trí rất đơn giản, hai lớp rèm cửa sổ mỏng manh che khuất ánh nắng tháng năm rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào. Sàn nhà được lát gỗ, một chiếc giường kingsize, một chiếc tủ treo quần áo dựng đứng dựa vào tường, còn có một chiếc ghế sofa đơn. Toàn bộ nội thất đều được sơn màu trắng, điểm xuyết bằng những mảng màu xanh nhạt, ngay cả chiếc ghế sofa làm bằng nhung tơ cũng có màu xanh thanh nhã. Cả gian phòng chỉ có hai màu trắng cùng xanh xen lẫn vào nhau, thoạt nhìn rất hài hòa."Ưm..."Yong Junhyung đang nằm ở trên giường rên hừ hừ, vật lộn một phen rồi mới chậm rãi mở mắt. Cậu dựa vào gối để nâng cao cơ thể mình lên một chút, ôm lấy cái đầu đang đau như muốn nứt ra, lông mày nhíu lại. Yong Junhyung làm việc trong cục cảnh sát, cậu cùng các đồng nghiệp thường xuyên uống rượu với nhau, đã sớm luyện được tửu lượng rất khá, hiện tại cậu không làm sao nhớ nổi tối qua đã uống bao nhiêu chén, mà chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra. Xem ra thực sự đã uống quá nhiều rồi... Cậu cố gắng nhớ lại... Những chuyện xảy ra sau khi tan buổi họp lớp cậu không hề có ấn tượng gì nhiều...."…