dpbb chi nhược thủy
…
nhạc th ạ…
Một trận Thiên Lôi đi qua, trò chơi Trạch Nam xuyên qua trở thành võ lâm cao thủ. Khoác đại hiệp da, bày ra hé ra bình tĩnh mặt, Trong lòng một vạn đầu Thảo Nê Mã gào thét mà qua: thế giới này vì cái gì không có Muội Tử! Phong tiêu tiêu này đêm từ từ, lão tử không ai ấm giường, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Đồ đệ nhóm! Cho ta rời giường luyện công! ! ! Cùng dẫy: võ lâm cao thủ Xuyên Thành trò chơi trạch cuộc sống —— giang hồ OL(office lady) Mạc Tiểu Thiên vốn là cái trò chơi trạch, chơi trò chơi thời gian trang bức bị sét đánh, Lập tức sẽ mặc càng thành võ hiệp thế giới nhất đại môn phái cao phú soái trưởng lão. Nương này xác tử Mạc Tiểu Thiên tính toán mở ra hắn chế bá con đường, làm gì Thì không đợi hắn. Dựa theo tiến công chiếm đóng nước chảy đi, cuối cùng lại là thu một đống hùng hài tử, đặc chú: nam! Chú ý hạng mục công việc: ① văn cố gắng cẩu huyết, YY(tự sướng) lưu, hệ thống lưu, không thích thận nhập. ② này văn chuẩn bị lặp lại lần nữa viết, trước mắt trạng thái làm lạn vĩ, thỉnh chớ mua ③CP đã chết, chớ Niệm Nội dung nhãn: giang hồ ân oán thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt tự: chủ giác: Mạc Vấn Thiên ┃ phối hợp diễn: một đống đồ đệ, Thiên Môn ┃ cái khác: 1V1, hệ thống, thăng cấp, trò chơi, thầy trò…
Mạt thế, xuyên thư, không gian tùy thân, 1x1, ...Hảo hảo tìm cách sống sót trong mạt thế. Tranh đoạt nam chính với tỷ tỷ sát thủ xuyên qua ư ? Ai nha, ta không có bị điên đâu, mới sáng sớm các ngươi nháo cái gì hả ? Nhanh nhanh theo ta đi đánh đánh giết giết tang thi để kiếm em gái trắng trắng mềm mềm đi a. Êi, nam chính đại nhân, ta cũng chưa có chọc ngài phiền toái cái gì hết, ngài trưng cái bản mặt than đó ra cho ai xem chứ, khúc này theo kịch bản ngài là đang đi theo nữ chính tỷ tỷ đánh quái thăng cấp tình cảm đó, suốt ngày đi theo ta ngoạn làm gì ? Ta sẽ đau trym chết mất. Huhu ta còn zin đó, ta chưa muốn chết đâu. Chưa muốn chưa muốn chưa muốn, chuyện quan trọng phải nói ba lần !CP chính : Diệp Cẩn x Quân Thẩm LăngCòn rất nhiều các cp khác trên đường đi nha, cứ từ từ lượm nhặt kk.(= ̄ω ̄=)💋💋…
" HyunA và Pentagon E'Dawn luôn dành tất cả yêu thương mà mình có cho những người hâm mộ họ, cho những người luôn ở bên cạnh, cổ vũ mình, và cho cả thế giới rộng lớn này "Đúng vậy, HyunA và E'Dawn có thể làm điều đó, nhưng Kim Hyojong và Kim Hyun-a thì lại không. Kim Hyojong và Kim Hyun-a chỉ là những con người bình thường trong số những con người bình thường, nên họ chỉ có thể đem hết tất thảy yêu thương, sự nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để dành cho đối phương, duy nhất đối phương, và chỉ duy nhất cho đối phương, cho người họ thương chứ không phải dành cho cả thế giới này- Huhu đây là lần đầu mình viết truyện. Không hay thì mong mọi người có thể bỏ qua, sai sót chỗ nào thì cũng mong mọi người góp ý, mình sẽ sửa. Đừng ném đá mình ạ -…
Tình yêu kì dị…
part 2 của "Những mẩu chuyện ngắn về couple Shin Soukoku" từ acc clone cũ của mình : @Sa_CherryBlosslink part 1 : https://www.wattpad.com/story/208066340?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=mochiumeotp&wp_originator=HVz53t7j5bQx6F8mX9p%2FH%2FgbOIQ7prU1Vw67J0NuR3d2t4CEF99hBK6LBta3MuD9eco5%2FofOHY9jBr4amuHudk6discL%2BnTfImJFQfVVGkAP3DpOSYZqUxQfnDQewSx4…
" đây là đâu? "cô nhìn sang trái r lại quay sang phải xung quanh toàn những vệt máu trên kệ, bàn, tủ ko có đồ vật j là ko dính máu cảrồi..... cô nhìn xuống tay mình...... "mm.. ma... máu! MÁU!!! là máu!!! ahhh!!!!!! " "mm.. mẹ! MẸ!!!! ""huhuhu" " tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi! tại sao tại sao TẠI SAO!!!!! ""là tôi.... "…
Mùa Hạ Năm Ấy - Là một câu chuyện thanh xuân đầy nắng, đầy gió, và cả những nỗi đau không thể nguôi. Giữa khung cảnh của một thị trấn nhỏ, hai con người gặp nhau trong những ngày rực rỡ nhất đời mình - cô gái mang nụ cười trong veo và chàng trai với ánh mắt đầy mộng mơ. Họ cùng nhau viết nên những kỷ niệm tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, nhưng mùa hạ ấy, như một cơn mưa rào, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.Khi mùa thu đến, lời hứa "gặp lại nhau" tan theo làn gió. Một người ở lại với ký ức, một người ra đi không lời từ biệt. Năm tháng trôi qua, chỉ còn nắng vàng và tiếng ve cũ nhắc về một tình yêu chưa kịp nói hết - một mùa hạ kết bằng nỗi đau vĩnh viễn.…
Đỗ Hải Đăng kết hôn với Huỳnh Hoàng Hùng được 5 năm, sự nghiệp đầy đủ, tài sản đếm cả đời. Đỗ Hải Đăng cứ an nhàn mà sống hết đời. Nhưng mà...Đỗ Hải Đăng có cảm giác Huỳnh Hoàng Hùng hết yêu mình nên quyết định ôm hết tài sản bỏ chạy, nhưng chưa chạy được thì cậu bị con gấu lớn kia tóm lại và vác về nhà. -"Để anh tặng em một đứa nhỏ, như vậy em sẽ không chạy được và cũng đủ chứng minh anh yêu em nhường nào"-"Tên... agrrrrr".....-"Vợ à, năm lần bảy lượt em muốn chạy khỏi anh . Làm ơn đừng chạy nữa huhu"-"Cút đi tên biến thái này !!".....Fic ngọt, top sủng bot, top bá đạo, bot nghịch ngợm, ít ngược, kết sao chưa biết*Bản Quyền thuộc sở hữu của @qt_tus !…
Nồi lẩu thập cẩm gồm những món chỉ ăn đúng một lần ヾ(*'∀`*)ノHay nói cách khác là "mình không viết chuyện dài kì được đâu huhuhuh..." =)))))*Fic lấy ý tưởng từ artworks của các nữ thần, mọi người nhớ vào follow/like/bookmark cho các chị có động lực nhé! (='∀`)人('∀`=)…
- Author: xmhgri- Link: https://archiveofourown.org/works/62517760?view_adult=true- Văn án:Lúc này, Jihoon nhận ra một vài điều về Minghao.Thứ nhất, Jihoon đã tiên đoán đúng về chuyện này, kỳ rut của Minghao hoàn toàn khác với của Seungcheol và Hansol. Việc họ không có Omega nào phù hợp với Minghao cũng không giúp ích được gì, cả hai đều biết cậu không muốn trải qua kỳ rut của mình với một Omega ngoài nhóm.Thứ hai, Minghao lúc thì tự bảo vệ bản thân, lúc thì không. Jihoon nghĩ rằng chắc là vì cậu ở quá gần một Alpha trong kỳ rut, nhưng Minghao biết Jihoon ở đó để giúp đỡ mình nên cậu luôn cố gắng đấu tranh với bản năng.Thứ ba, Minghao thiền vì ham muốn quá cao à? Thật đấy. Chuyện này thật vô lý, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà Jihoon nghĩ rằng mình sắp xuất tinh đến cả lít rồi.(Smut về Haozi alpha/alpha, Minghao bước vào kỳ rut.)Đôi lời của translator: Thực sự mình phân vân không biết có nên cho tag Soonhao vào không vì cảnh H của Soonyoung với Minghao chỉ xuất hiện có chút xíu ở cuối thôi huhu 😭…
Một đoản văn của tôi…