[HieuHuy] Duyên nợ
Duyên nợ là gì mà lại khiến người ta tin vào nó như vậy…
Duyên nợ là gì mà lại khiến người ta tin vào nó như vậy…
Lần thứ 2 làm lại cái bộ nhảm nhí này :vToii còn non nớt lắm huhu nên đừng gạch đá nặng nhaaaa :(Đây là showroom trá hình á :)…
Các nhân vật không thuộc về tôi trừ.... những nhân vật của mình. Đây chỉ là câu chuyện ngẫu hứng, trong lúc bỗng muốn viết mà thôi. Nó có thể không hay và đôi lúc rắc rối nhưng dù sao đọc hay không là ở bạn. Có thể tôi sẽ đăng lúc nào hoặc rất lâu hoặc không đăng nữa.…
-Em là robot lại có thể cảm nhận được trái tim mình nhưng tim anh ở đâu? Chuyện kể về nhân vật TÔI được chế tạo trong một sáng chế 'thất bại của anh kỹ sư trẻ tên Kevin, anh ta bốc đồng,phóng túng nhưng lại vô cùng thông minh,vốn chỉ là một tai nạn tình cờ, anh tạo ra ROBOT 296 được đặt theo sinh thần của anh. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi ROBOT 296 có tình cảm với người chủ nhân với trái tim lạnh lẽo ? Thể loại : đam mĩ, namxnam, thanh thủy văn, ngược luyến tàn tâm, he (happy ending)…
Uwuuuuuuuuuuuuuuuu…
Dưới gốc cây, nơi hai ta gặp nhau, một tình cảm thuần khiết chớm nở của thuở còn thơ, như vệt nắng chiều cuối thu, ấm áp lắm, nhưng rồi cũng nhường chỗ cho trăng, cho sao trời của đêm đen...Cứ nghĩ cái tình yêu này sẽ chiến thắng tất cả... nhưng rồi cũng chẳng thắng nổi thời gian.Chúng ta... kẻ còn ngồi bên cửa sổ...đợi một người sẽ không bao giờ quay trở lại._______________________•Ôi người ơi, yêu lắm, mà cũng hận vô cùng•" Hứa với tôi, một khi tôi chết, hãy sống thật hạnh phúc, quên đi tôi... nhé?"....."Thế giới không có cậu, đã là một bức tranh hỏng ,không giá trị rồi "......"Em có hối hận không..., có tiếc nuối không?"Cạch "Không hối hận...""Nhưng tôi thì có, tôi hối hận lắm...""Tôi xin lỗi... chúng ta..., mong sẽ đừng gặp lại ""...""Ừm...mong đừng... gặp lại "ĐOÀNG ......Không xúc phạm đến bất kỳ cá nhân, tổ chức, quốc gia nào!Sản phẩm đầu tay nên mong các đọc giả thông cảm ×Nếu là Notp xin out trong im lặng, đừng đục thuyền tôi không là tôi đục mặt bạn×…
Thì là vậy đó, mình viết theo cảm xúc nhất thời của mình, mình không biết quy tắc thơ gì hết, chỉ là muốn viết để giải bày nỗi lòng không thể nói cùng ai thôi.…
Chuyện nói về tình bạn và tỉnh cảm ❤…
Nàng là Công Chúa của Trăm Hoa, còn Cô là nữ thần của Băng Tuyết. Cô chọn thiêu rụi thân mình dưới ánh lửa để thứ hoa nơi Nàng lại được bung nở...."Nàng không thể đoán trước được việc gì sẽ xảy đến, và chẳng một ai biết kể cả thánh thần" - Jeon Soyeon."Đừng tưởng ta chỉ là một cô công chúa ngu ngốc tầm thường, vì tự bao giờ... tội lỗi của Ngươi đã được ta nhìn thấu." - Seo Soojin.Hỏa đến cuối cùng sẽ sinh Hoa, nhưng từng làn băng tuyết đó liệu còn tồn tại?Soyeon x Soojin - AllSoojin༺𝐃𝐢𝐨𝐬𝐚𝐂𝐡𝐲𝐮༻|𝟐𝟎𝟐𝟏|…
Đôi khi cuộc sống bất tử cũng đau đớn lắm cậu nhỉ?…
" Tình cờ ta gặp nhau, tình cờ ta quen biết nhau, tình cờ ta làm bạn với nhau và tình cờ chúng ta xem nhau là tất cả."" Anh thật sự hạnh phúc khi có em, anh cảm thấy mình là người hạnh phúc khi là người mà em yêu. "Và đây cũng là nơi " Tình yêu bắt đầu ".-----------------------------------------------Truyện này không ngược đâu, nếu có thì chỉ ít ít thôi, tôi sẽ khóc khi viết ngược đó huhu!!!!Mong đừng đem ra chưa có sự đồng ý của tác giả.…
#pov #vuontruong #cp…
"something in your eyestell me who i am"warning: không H, nhạt T_T, có tục 1 tẹo…
Mình có hơi nhiều những tà la tùm lum trong đầu nên mình cần một nhà kho nho nhỏ để bỏ hết văn chương chắp vá ấy của mình vào...P/S: tạo ra nhà kho mới thấy tiếc vì có mấy chiếc bản thảo xịn xò mình xóa mất tiêu rồi huhu, đáng lẽ phải giữ lại để bỏ vào đây chứ! Cre: 4.12.2020…
Midam : Ơ...tao còn F.A mà Seokhwan : Mày làm như tao có bồ Sejin : Tao là ai? Đây là đâu?Seungyoun : Bây có bồ bỏ tao huhu [...]…
trời ơi một chút chỉnh sửa cho tuổi thơ sai trái…
Câu chuyện nói về chuyện tình giữa Pat và cô Caily - cô sinh viên vừa ra trường Đại Học BarsMarker và chàng trai muốn trở thành nhà khoa học.Sau đây là câu chuyện giữa 2 tình nam nữ ở giai đoạn này.(Tác Giả Peppermint3286,không được đem dưới mọi hình thức với mục đích thương mại)…
Một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, tôi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng trước sảnh của tòa nhà thế kỉ- nơi mà tôi chuẩn bị học tiết tiếp theo. Tôi cứ tưởng anh đi từ Kiến trúc qua bên này để tạo bất ngờ cho tôi ấy thế mà bất ngờ thật. Anh với bạn " thân " cũ của tôi từ hồi cấp hai đang ôm ấp nhau. Sao mà tình cảm thế không biết? Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Con người lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành với tôi chết quách đâu rồi? Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"" Alo! Anh à?"" Ừ, anh đây, sao đấy?"" Anh đang làm gì thế?"" Anh đang làm dự án, sao thế?"" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"" Anh lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"…
Câu chuyện xoay quanh cậu bé Ngô Thế Huân và 8 lão công của mình. Nếu muốn biết thêm thì zô đọc nha. Nghiêm cấm mọi hành động đọc chùa nhé. Lần đầu viết nên mọi người bỏ qua cho nếu có sai sót ạ!!!!…