Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,628 Truyện
Gió thổi về phía em

Gió thổi về phía em

50,298 216 121

Tác giả: Bạc Thị Trà TràThể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình hiện đại, Thanh mai trúc mã, Lâu ngày gặp lại, Gương vỡ lại lành, Cứu rỗi lẫn nhauNhân vật chính: Tạ Chi Tầm x Ôn Nam VãnSố chương: 142 (Đã hoàn thành)Tình trạng: Đang dịchEditor: Bạc hà xanhVăn án: "Tạ Chi Tầm" đúng nghĩa thiên chi kiêu tử.Về ngoại hình, học lực hay gia thế, không một khía cạnh nào là không khiến người ta chú ý.Chàng thiếu niên kiêu hãnh và rực rỡ, khó ai có thể tiếp cận, anh có vốn liếng để coi thường mọi thứ, cùng với khí chất tràn đầy niềm tự hào và thanh xuân rực lửa mà chẳng thể nào diễn tả hết.Ấy mà một người như vậy, lại vào một buổi tối sau giờ tự học, chặn ngang cô gái có danh tiếng xấu khắp trường."Ôn Nam Vãn.""Tôi có thể tiếp tục để em chơi.""Đừng phớt lờ tôi."Hết lần này đến lần khác, những lời níu kéo đầy hèn mọn, hết lần này đến lần khác đều bị cô phớt lờ.Lần gặp lại, là trong một buổi họp lớp.Khí chất toát ra từ người đàn ông này so với bốn năm trước khi chia tay, khiến người ta vừa say đắm vừa e sợ hơn. U ám, lạnh lùng, không ai dám lại gần. Anh vẫn là trung tâm được bao quanh bởi mọi ánh mắt, còn cô chỉ dám lén nhìn từ xa.Hai người đối diện nhau, mưa làm ướt cả hai, trên gương mặt người đàn ông không rõ là nước mưa hay là nước mắt."Lần này quay về là vì cái gì?"Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng khàn đặc như bị khói hun qua, "Muốn giống như trước đây, chơi chán rồi lại đá tôi?"________❀Ủng hộ editor cốc nước chanh giải khát mùa hè (Không bắt buộc đâu ạ)TECHCOMBANK: 6836 3…

Bóng Râm Của Mặt Trời

Bóng Râm Của Mặt Trời

38 0 12

Chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ, như là tia nắng sáng chiếu vào bóng râm nơi tôi đang đứng. Thế nhưng, khi cậu ấy tỏ tình tôi, tôi lại từ chối. "Mày cũng thích tao mà, Quách Tuệ Như." Hoàng Bách kéo tay tôi, vẻ mặt khó hiểu đến khờ khạo. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không để ánh mắt trống rỗng của mình chạm phải Hoàng Bách. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nói những lời khó nghe với đối phương: "Chỉ là những lời nói đùa trong lúc chán nản thôi, mày dễ tin người quá rồi." Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Bách siết lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra, có thể là sợ tôi đau. Nó cười một cách chế giễu: "Mày nghĩ tao không nhận ra được mày đang đùa hay không sao? Đây không bị ngu nhé." "Quách à, nói gì đi chứ." Nó vẫn nắm tay tôi, chỉ là di chuyển từ cổ tay sang nắm lấy lòng bàn tay."Tao thích mày, tao rất thích mày, cực kỳ thích mày, mày thích tao, vậy sao mày lại từ chối? Có ai đe doạ gì mày à?" Tay trái của Bách như muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhanh chóng né đi sự đụng chạm ấy, rụt người lại. Sau đó kiếm một lý do nghe có vẻ hợp: "Không phải làm bạn cũng rất tốt sao, vì mày là bạn của tao nên tao mới thoải mái như vậy, chứ tao không có thích mày." Ba từ "không thích mày" được dứt ra khỏi họng. Tôi thầm nghĩ, nếu như nói dối sẽ bị sét đánh vào đầu thì tôi chắc chắn rằng mình bị sét đánh ngay lập tức tại thời điểm nói."Không thích tao? Thế là ghét tao chứ gì?" Bách buông tay tôi ra, xoay người đi. Hèn mà, tôi đâu dám hét lớn phản kháng, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy ống tay áo của B…

Triền Miên Mùa Hạ

Triền Miên Mùa Hạ

1,007 97 18

'Năm mười bảy tuổi,cô gái của mùa hạ năm ấyLà mùa hạ đi ngang sân trường đầy nắng.Người con gái tôi yêu trong năm tháng ấy' Hoài Châu"Năm ấy tôi đã bỏ lỡ em...xin lỗi tôi năm đó vì đã không hối thúc bản thân thốt ra những lời từ tận đấy lòng dành cho em! - Tôi thích cậu nhưng tôi lúc ấy quá nhút nhác tâm hồn mỏng manh của một thiếu nữ nên đã để thời khắc định mệnh ấy trôi qua - Thanh xuân là những ngày tưởng như rất dài, nhưng ngoảnh lại đã vội vàng trôi qua và khoảng khắc đẹp nhất cũng chẳng thể quay trở lại.Nhưng thật may nhỉ? Chúng ta gặp lại được nhau...À không phải là tìm lại cô cậu thiếu niên năm ấy.Bỏ lỡ nhau ngay thời khắc đẹp nhất của tuổi học trò nhưng lại tìm được nhau ở ngưỡng cửa trưởng thành - Trái tim năm ấy giờ đang nằm trọn trong tay tôi. Từ khoảng khắc gặp lại em tôi biết nhịp tim tôi lại lệch một nhịp nữa nhịp đập nối tiếp xúc cảm dâng trào của cậu thiếu niên năm ấy - Khi ánh mắt lướt qua nhau cậu thiếu niên năm ấy vẫn nằm trọn trong mắt tôi và...Thanh xuân chưa kịp nói lời yêu, nhưng định mệnh thì vẫn còn chỗ trống cho anh và em…

[13 Chòm Sao] Khoảnh Khắc Ta Gặp Nhau

[13 Chòm Sao] Khoảnh Khắc Ta Gặp Nhau

57 4 1

Thể loại: Thanh xuân vườn trườngTác giả: Lăng Nguyệt---Văn Án---"Thế giới có 8 tỉ người. Nhưng vào khoảnh khắc ta gặp nhau, thế giới dường như chỉ còn lại mười hai."Người ta vẫn thường nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong ánh viên mãn ấy thêm một lần nữa. Nhưng thực tế, thanh xuân không chỉ là một mốc thời gian trên tờ lịch, mà nó là một địa điểm.Nơi đó có tiếng viên phấn rít trên bảng đen, có mùi giấy mới của những xấp đề cương ôn thi chồng chất, và có cả những ngăn bàn bí mật cất giữ những lá thư tay chưa kịp gửi. Nơi đó, mười hai con người, mười hai mảnh ghép cá tính riêng biệt đã vô tình rẽ vào cùng một giao lộ của định mệnh.Họ gặp nhau không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước. Vừa vặn ngay lúc trái tim bắt đầu biết thổn thức bởi một ánh nhìn, vừa vặn ngay lúc những cái chạm tay vô tình cũng đủ làm cả mùa hè bừng sáng.Có những người xuất hiện để trở thành tri kỷ, cùng ta đi qua những ngày giông bão của áp lực thi cử. Có những người xuất hiện chỉ để dạy ta thế nào là nhớ nhung, là vị ngọt đắng của mối tình đầu thầm lặng dưới tán phượng vĩ.Là lời hứa về một 'chúng ta' của những năm tháng trưởng thành, dẫu lúc ấy tương lai vẫn còn là một ẩn số mơ hồ.Là những vệt nước mắt lăn dài sau giờ tan trường, vỡ tan theo nhịp xe đạp vội vã trở về nhà.Và là khoảnh khắc thời gian như bị đóng băng, khi bầu trời ngoài kia bỗng thu bé lại vừa bằng một ánh mắt ta vô tình đánh rơi.…

Độc Quyền Của Sự Dịu Dàng

Độc Quyền Của Sự Dịu Dàng

82 50 7

Tác giả: Thẩm Tử NghiĐộ tuổi: 13+ (Thanh xuân vườn trường trong sáng, ngọt ngào)Trong mắt học sinh trường Trung học số 1, Thẩm Kiêu chính là định nghĩa của hai chữ "cấm dục". Cậu lạnh lùng, ưu tú, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như một tảng băng vĩnh cửu.Còn Ứng Dao? Cô là một tia nắng nhỏ, xinh xắn, dẻo miệng và có một "da mặt" dày đến mức đạn bắn không thủng.Vì một lần được Thẩm Kiêu giúp đỡ, Ứng Dao đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" nam thần. Cô không chỉ mang sữa dâu đến lớp cậu mỗi ngày, mà còn "mặt dày" bám theo cậu mỗi ngày chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen của mình - được ở bên cậu nhiều hơn chút!💗"Thẩm Kiêu, tớ mua dư một hộp sữa dâu, cậu uống hộ tớ nhé?" "Thẩm Kiêu, bài toán này khó quá, cậu chỉ tớ được không?"Mặc cho Thẩm Kiêu luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ và câu cửa miệng "Cậu phiền quá", Ứng Dao vẫn kiên trì như một chú thỏ nhỏ, từng bước một đào hang ngay trong tim cậu. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Thẩm Kiêu đã bắt đầu để dành một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.Cậu có thể không nói lời ngọt ngào, nhưng cậu sẽ ghen đến nổ mắt khi thấy cô cười với người khác, và sẽ lặng lẽ đứng che ô cho cô giữa cơn mưa bóng mây mùa hạ.Sự dịu dàng ấy, Thẩm Kiêu nói: "Đó là độc quyền của một mình Ứng Dao."…

Màu Vẽ

Màu Vẽ

9 0 1

"Tổng tài, phu nhân nói con chó nhà hàng xóm sủa ồn ào quá, mà nói không ai nghe nên đã dùng một mồi lửa đốt luôn nhà người ta rồi""Vừa đánh vừa xoa, nhét tiền vào mồm nhà họ, bảo dắt chó đi chỗ khác""..."---------------"Tổng tài, phu nhân nói xe mới của người ngứa mắt quá nên đã dùng bút xoá vẽ lên... vẽ lên vài đường""Đi mua hẳn sơn về cho cô ấy vẽ""..."----------------"Tổng tài, phu nhân nói đối tác nữ của ngài trong ngứa mắt quá nên đã đạp người ta vài cái""Ừm, lấy đôi giày khác cho cô ấy thay, đừng để bẩn chân""..."Trình tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nổi tiếng chiều vợTrình phu nhân lại nổi tiếng lắm trò, nhìn cái gì không vừa mắt liền tiện tay xử luôn.Đã vậy từ khi có người chồng quốc dân chống lưng lại càng được thể làm càn, đến nhà người ta cũng dám đốt rồi!Hai người họ từ khi về một nhà là ngày nào mọi người cũng có chuyện để xemXem xem rốt cục hôm nay Trình tổng dùng cách gì để dọn bãi chiến trường của vợ mình bày raTưởng rằng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày đẹp trời nọ"Trình tổng, phu nhân hôm qua vừa xem phim cổ trang rồi bất bình vì tại sao chỉ đàn ông mới được lấy nhiều vợ nên hôm nay muốn làm người phụ nữ đầu tiên nạp thiếp, hiện tại đã...đã tuyển được gần ba mươi người rồi!"Trợ lý vừa nói dứt câu thì lọ hoa trên bàn chủ tịch rơi xuống đất, vỡ toangKhuôn mặt đẹp như băng khắc ngọc tạc tối sầm, đáy mắt hiện lên những tia máu dày đặc toàn sát khí, cây bút trong tay anh gãy thành hai mảnh đầy đáng thương…

nữ livetreem tôi thích thực ra là nam!?

nữ livetreem tôi thích thực ra là nam!?

22 0 6

lần đầu tui mới dịch truyệ á>

Tuổi Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Tuổi Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta

152 2 2

Câu chuyện lấy từ đời thực của tác giả. Đây như là một quyển nhật ký để tác giả tự nhớ lại những điều mà mình đã, đang, và sẽ trải qua hay bỏ lỡ. Đây là quyển nhật ký cũng như là đứa con ruột thân yêu nhất của mình, nên vì thế ai chịu được thì đọc, ai không chịu được thì hãy thể hiện mình là người có văn hóa và làm ơn click back. Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình đều được ghi lại trong câu chuyện này. Mình không yêu cầu ai cũng thích nó nhưng mình mong bất cứ ai đọ nó hãy tôn trọng tác. giả.PHẦN GIỚI THIỆU: Chúng ta là bạn, những người bạn rất bình thường, hay thậm chí là những người sơ giao. Nhưng từ một thời điểm nào đó trong quá khứ, ánh mắt của tôi lại bắt đầu dõi theo cậu. Mỗi lần ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau, tôi và cậu lại nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cấp II, tôi và cậu cùng lớp cùng trường. Cấp III, tôi và cậu khác lớp nhưng cùng trường. Mùa hè năm 14 tuổi, tôi đã quên cậu. Nhưng một giây phút ngẫu nhiên nào đó chúng ta lại bắt gặp ánh mắt nhau. Chúng ta bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp kia. Lúc gặp lại, chỉ có thể nói: "Chào" "Hello"…

Lam Nhi ở hiện đại - Chu Hiểu Nhiễm

Lam Nhi ở hiện đại - Chu Hiểu Nhiễm

5,584 51 3

Thể loại: cổ xuyên kim, hào môn, chủng điền, giải trí, sinh tử, vườn trường, sủng, 1x1, HE, hoàn.Văn án:Xuất thân Đại Chu Triều Trấn Bắc hầu phủ, mang theo đệ đệ đào hôn rời bến Lam Nhi [nán] Tiêu Duyệt Vân bị sét đánh đến hiện đại.Từ nay về sau hắn nếu không dùng thủ cái gì tam tòng tứ đức, Lam Nhi chuẩn tắc, bởi vì, hắn ở trong này là cái nam nhân.Vẫn là cái vũ lực giá trị cùng bạn trai lực max, đùi dài cao nhan giá trị, đa tài đa nghệ hội trù nghệ ôn nhu nam thần!Nữ:"A a a, nam thần cầu gả!"Nhận thức hắn tiền -- nam:"Hừ, này tiểu bạch kiểm."Nhận thức hắn sau -- nam:"...... Lại nhìn ta liền đem ngươi ăn luôn!"...... Nội tiết tố mê chi cấp lực.Theo vườn trường đến nhận việc tràng --Tiêu Duyệt Vân cố gắng thích ứng hiện đại "Nam nhân" cuộc sống, kiếm tiền dưỡng gia, lập chí nuôi nấng đệ đệ lớn lên, truyền thừa Tiêu gia võ nghệ cùng huyết mạch,Cũng rốt cục tìm được có thể chứng minh cá nhân giá trị chuyện nghiệp, thuận tiện đàm luyến ái, kết hôn, sinh oa dưỡng oa.Văn võ song toàn đa tài đa nghệ hiền lành chịu, có một chút vạn nhân mê.Cứng rắn muốn nói bàn tay vàng trong lời nói, chính là tiểu thụ từ nhỏ học được cầm kỳ thư họa cùng kỵ xạ võ nghệ.[ văn vẻ chậm nhiệt, tế thủy trường lưu, ngọt văn.][ quét mìn: Sinh con; Chịu giai đoạn trước "Lam Nhi" Tâm tính; Công sau xuất trướng, thả đầu óc có bệnh [ tình thú, thả về sau hội hảo ].]Nhân vật chính: Tiêu Duyệt Vân, Phó Lãng ┃ phối hợp diễn: Tiêu Nhạc Dương, Tiêu Nhạc Hải, Ninh Tắc Chiến, Ngưu Văn Đào, Phó Nhược Khiêm ┃ cái khác: Vườn trư…

[BHTT] Chạm nhẹ vào thanh xuân

[BHTT] Chạm nhẹ vào thanh xuân

41 1 5

Nhân vật chính:Tường Vân - 20 tuổi, sinh viên năm hai của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.Vân là kiểu con gái không ồn ào, chẳng cần nói quá nhiều để khiến người khác chú ý - nhưng ai tiếp xúc rồi cũng sẽ nhớ mãi. Vẻ trầm lặng của cô không xa cách, mà ngược lại, luôn mang theo chút gì đó ấm áp và an yên.Sinh ra trong một gia đình bình thường, Vân học cách tự lập từ sớm. Sau giờ học, cô thường tranh thủ đi làm thêm - không than vãn, không ngại khó. Tú Vy - 18 tuổi, sinh viên năm nhất cùng trường.Vy là ánh nắng giữa ngày mưa - luôn vui vẻ, luôn rạng rỡ. Cô bé mang một năng lượng tích cực đến mức khiến cả lớp học mệt mỏi cũng thấy "ấm lòng" khi nghe Vy cười. Sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ là chủ một nhà hàng nổi tiếng, Vy chẳng phải lo lắng nhiều về vật chất. Nhưng điều đáng quý ở cô là cái tâm luôn hướng về người khác: thích giúp đỡ, không ngại bắt chuyện, và rất dễ kết bạn.Tóm tắt nội dung:Tường Vân và Tú Vy - hai cô sinh viên với tính cách trái ngược. Họ gặp nhau một cách tình cờ tại căng-tin trường trong một buổi trưa oi ả - một cuộc va chạm nhỏ nhưng để lại dư âm lớn. Từ một lời xin lỗi vội vàng, một nụ cười vô tình, mối dây liên kết giữa hai con người tưởng chừng đối lập dần được hình thành.Đây không phải một câu chuyện ồn ào, không có những bước ngoặt kịch tính. Chỉ là đôi khi, giữa nhịp sống hối hả, có một người bước vào đời ta đúng lúc - và ta biết rằng, sự hiện diện của họ là một điều dịu dàng mà cuộc sống đã gửi tặng.…

Tiểu Kiều Gia

Tiểu Kiều Gia

33 2 8

Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…

Thanh Xuân Khờ Dại ( Đam Mỹ)

Thanh Xuân Khờ Dại ( Đam Mỹ)

15 1 2

Người ta thường có câu : ' Người chung tình đi yêu kẻ đa tình 'Nhưng sẽ thế nào nếu :' Kẻ đa tình trót yêu người chung tình? ' Vốn dĩ sinh ra đã đứng tại vạch đích, nhà giàu, được nhiều cô gái bao vây xung quanh, cuộc đời của hắn đã được định sẵn là sẽ vô cùng dễ dàng, muốn gì có nấy cho tới khi... " Mong được cậu giúp đỡ " Một chàng trai trông thô kệch, mái tóc dài quá lông mày, với chiếc mắt kính dày cộp cứ như cả chục độ vậy, tới bàn hắn và cất lời. ----------------------------------------------------------------- Hắn cho cậu một cái bạt tai, mạnh tối nỗi cậu ngã nhào xuống đất, hắn phủi tay, khinh bỉ nhìn vào cậu." Tôi chán ghét cậu, cậu trong thật quê mùa, lại còn có vẻ nghèo nàn nữa chứ. Đừng có mà ve vãn người của tôi, cậu không làm gì cả, tôi cũng sẽ không chạm vào, bẩn thỉu! " -----------------------------------------------------------------" Tôi yêu cậu........ " " Tớ xin lỗi nhé... Minh Khởi... "******Thể Loại : Hiện đại, Ngược Văn Tác giả : Ái Như ( Bút Danh) * Truyện chỉ được đăng trên Watt nếu muốn mang đi vui lòng xin phép *…

Nắng Về Trong Gió

Nắng Về Trong Gió

10 1 1

Một buổi tối liên hoan sau chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, khi nồi lẩu vừa dọn xuống và tiếng hát còn vương vất trong không gian, những người bạn năm xưa lại túm lại cùng quay về trò chơi quen thuộc: Thật hay thách. Một câu hỏi dành cho Sơn và câu trả lời đầy ẩn ý của cậu đã vô tình kéo Nhi trở về những năm tháng cũ - nơi những ánh nhìn lặng lẽ, những rung động chưa từng gọi tên bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ký ức của Nhi, câu chuyện mở ra hành trình trưởng thành của một nhóm bạn gắn bó từ thuở thơ ấu: Nhi (Bún) - Liên - Khuê (Cá) - Minh - Nam và sau nữa là còn cả Sơn - cậu bạn từ thành phố chuyển về. Tuy là mảnh ghép đến muộn nhất của nhóm nhưng Sơn lại dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những tháng ngày học tập, những buổi rong chơi và cả mùa thi qua trọng của tuổi niên thiếu. Tình bạn cứ thể mà lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng bền chặt. Để rồi từ chính những cảm xúc tưởng chình đơn giản ấy hóa thân thành những rung động đầu đời, âm thầm kết trái mà chẳng ai kịp nhận ra. Và cũng chính vì sự khẽ khàng ấy đã khiến xúc cảm bỗng chốc lạc nhịp. Khi người này đủ can đảm hiểu ra thì người kia đã kịp bước qua, để lại phía sau một khoảng cách rất nhỏ nhưng chẳng thể với tới. Những niềm yêu từng rất lớn của tuổi thiếu niên bỗng trở thành ký ức dịu dàng, giống như nắng về trong gió - trong sáng, nhẹ nhàng, làm lòng người ấm áp nhưng lại thoáng qua, không thể giữ chặt. Nó vừa là sự khởi đầu, vừa mang theo dư vị tiếc nuối của những điều chưa kịp nói ra, chưa…

Nếu thời gian được quay trở về,xin em tha thứ cho anh

Nếu thời gian được quay trở về,xin em tha thứ cho anh

52 0 24

Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói:"Làm sao sống được mà không yêu,Không nhớ, không thương một kẻ nào?"Thật vậy, tình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng để có được. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng nhiệm màu; có hạnh phúc thì cũng có tổn thương, có may mắn thì cũng không thiếu những lần thất bại. Vậy mà, chỉ vừa chớm qua vài khó khăn, người ta đã chọn cách buông tay nhau, như thể tình yêu ấy chưa từng tồn tại.Lâm Thiên Anh - một cô gái sống nội tâm, ít nói, hiền lành nhưng đầy ấm áp. Cô luôn quan tâm người khác, lặng lẽ như ngọn gió mùa thu. Nhưng ngọn gió ấy cũng có thể lạnh, khi trái tim bị bào mòn bởi những lời hứa không thành.Cô từng yêu Trần Hàn Thần - yêu như thể đặt cược cả tuổi thanh xuân vào một người duy nhất. Thế nhưng, giữa đất khách quê người, nơi xứ Mỹ xa xôi, anh đã lựa chọn quay lưng. Không một lời từ biệt rõ ràng, không một lý do đủ đầy. Cô ở lại, một mình với nỗi đau như xé nát từng tế bào."Yêu mà không hứa, hứa mà không làm.Đến cuối cùng người hứa lại quên, nhưng người nghe nhớ mãi."Thiên Anh từng nghĩ, chỉ cần yêu là đủ. Cô hạ thấp cái tôi, không kiêu hãnh, không làm giá - chỉ mong một lần được giữ người mình thương. Nhưng đổi lại, thứ cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ, và vô cảm.Phải đến khi mất cô thật rồi, Hàn Thần mới bắt đầu hiểu được giá trị của một người từng yêu mình bằng cả trái tim. Hối hận - nhưng liệu có kịp? Những tổn thương ấy, liệu có xóa nhòa chỉ bằng hai chữ "xin lỗi"?…

Trọng sinh về thời niên thiếu của chồng quá cố

Trọng sinh về thời niên thiếu của chồng quá cố

2,107 90 180

Trong mắt người ngoài, Hứa Tế Thanh lạnh lùng, ít nói, là ngôi sao chói mắt mà gia thế hiển hách, dựa vào kỳ tích vượt nghịch cảnh mà đổi đời, có thể cưới cô vào lúc tàn nhẫn nhất - đó là số phận tốt đẹp mà Tô Hạ phải tu tám kiếp mới có được.Chỉ có Tô Hạ mới biết, Hứa Tế Thanh là một kẻ điên.Cô không thích ánh mắt âm u của anh, không thích dục vọng khống chế bủa vây khắp nơi, càng sợ đôi tay gầy gò dần trở nên méo mó kia.Cho đến khi Hứa Tế Thanh chết để bảo vệ cô.Trăm tỷ gia sản đến tay, Tô Hạ lại bắt đầu mất ngủ.Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trong mơ đều là tiếng gọi cuối cùng của Hứa Tế Thanh:"Hạ Hạ", và gương mặt tuấn tú đẫm máu ấy• Nhắm mắt một cái, quay trở lại năm lớp 11.Gia đình Tô Hạ hạnh phúc trọn vẹn, cô vẫn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu.Hứa Tế Thanh vừa mới chuyển trường đến Nhất Trung, đôi giày vải cũ được giặt đến bạc màu, lông mày ánh mắt nhạt lạnh.Anh sống rất khổ, nhưng chưa thể nhìn ra sự lệch chấp sau này.Không ai chịu ngồi cùng bàn với anh.Cô nắm chặt vạt váy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lấy hết dũng khí mỉm cười với anh.Chồng đã mất của tôi,lần này, hãy sống cho thật tốt.Lớn lên rồi,không được trói buộc em nữa đâu.…

Tớ là người của cậu!

Tớ là người của cậu!

1 0 3

Văn án:Chuyện cậu theo đuổi lớp trưởng gần như cả trường đều biết cũng biết luôn chuyện cậu bị hắn phủ và khinh thường như thế nào. Lần tỏ tình thứ nhấtCậu Thẩm-không biết xấu hổ -huyền-yêu mù quánh-Tri:Lớp trưởng tớ thích cậu! Cố Trích Sơn:Xin lỗi Lần 2Cậu:Yêu tớ đi lớp trưởngHắn:KhôngCậu:Thế thì lớp trưởng sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọngHắn:? Cậu:Chính là trái yêu chân thành của tớ ❤Hắn??? Cậu:(*˘︶˘*).。*♡(*˘︶˘*).。*♡(*˘︶˘*).。*♡Lần thứ 3Cậu:Trời ơi, lớp trưởng cậu biết gì chưa!! Hắn:? có chuyện gì gấp thế? Cậu: Chuyện là... Hắn:? Cậu:Tớ! yêu! cậu( ˘ ³˘)♥Hắn:.... Lần thứ NHắn:Chuyện gì nữaCậu:TỚ! YÊU! CẬU! (。・ω・。)ノ♡Lần thứ N×2Hắn:Lại nữa saoCậu:Cố Trích Sơn. I love you ♡\( ̄▽ ̄)/♡------Một lần nữa hắn bỏ đi, bạn bè khuyên nhủ, cậu thì CMN cứ như vong che mắt mà mù quáng. Cậu thổ lộ đầu năm học giờ thì sao... CMN một tuần nữa thôi là lên đại học rồi. Cậu cũng chán ngấy việc bị từ chối rồi. Hắn có lẽ sẽ rất vui nếu biết cậu buông tha cho hắn nhỉ? ----------Mới sáng sớm hắn đã dậy cực sớm để chờ cậu tỏ tình thì đập vào mắt hắn là Cậu! Đang! Cực! Vui! Vẻ! nói chuyện với thằng yró nào nào đó mà không phải hắn đã vậy còn đỏ mât? Mẹ Nó, hắn ghen rồi đó.Mặc kệ mọi thứ hắn lao vào cuộc trò chuyện của hai người đắt cậu vào khu vắng nào đó hung hăng hôn lấy cậuHắn:Không phải cậu lúc nào cũng muốn trở thành người yêu của tôi đúng không. Giờ tôi đồng ý rồi nên tránh xa mấy thằng oắt kia đi. TÔI! GHEN! ----------Cậu…

NGÀY ẤY NẮNG KHÔNG VỀ NỮA

NGÀY ẤY NẮNG KHÔNG VỀ NỮA

5 0 1

Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp vào đầu năm cấp 3, anh là dân thể thao, khuôn mặt dù chỉ ưa nhìn nhưng ngay từ lúc gặp anh, trái tim tôi đã đập liên tục từng hồi. Tôi biết, mình thích anh rồi, nhưng tôi không dám ngỏ lời cũng chẳng dám thừa nhận, thế là tôi như cái bóng vô hình mà ở bên cạnh anh, anh ở đâu tôi ở đó, âm thầm và lặng lẽ.Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến tôi rung động, đến một hôm anh nói:"Làm cái bóng vô hình bên cạnh anh không biết mệt à?"Đến tận lúc ấy, tôi mới biết anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày đi theo anh nữa""Em biết rồi"- giọng tôi nhỏ đến cực điểm, tưởng chừng như đang hòa làm một với tiếng gió.Anh nghe vậy chỉ bật cười:"Này, anh giỡn đấy"Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, sẽ có ngày tôi ngồi kế giường bệnh của anh, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là giỡn như những tháng năm đó. Căn bệnh quái ác đã tự tay lấy đi anh, cũng đã lấy đi một phần của chính tôi."Xin lỗi em, anh chẳng thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Nếu có thể, xin hãy sống thay cho phần anh"Tôi gật đầu, cố gắng vượt qua nỗi đau để thay anh đi hết phần đời còn lại nhưng tôi không thể."Xin lỗi, em thất hứa rồi...""Tôi là Nhược Lam, khi anh Minh Viễn mất đi, tôi cũng tự kết thúc đi câu chuyện của chính mình"…

 Secretly Loving Someone | Ri & Zu

Secretly Loving Someone | Ri & Zu

144 26 10

"Secretly loving someon"____________• Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại, đấu đá, boylove, ngôn tình,...• lưu ý : có vài tình tiết tục tĩu, ẩu đả,...____________Rào...rào...ràoTrường Quốc tế Lam Thành, lớp 11B4- "Chúng ta hiện tại đang giữ vị trí đầu bảng trong tất cả các lớp... "- "Thật vinh dự khi có bạn Dung ở đây đã xuất sắc giành được học bổng 30 tỷ. "Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.-"Trời ạ giỏi thật đấy ha.."-"Cư khôi ghê không hổ danh là con cháu nhà họ Hoàng!"-"Chị Dung ngầu quá cho tụi em theo với."Cuối lớp có một cậu thiếu gia nhà giàu chứng kiến hết tất cả, mĩm cười... ..."Trong cuộc đời ai mà chả có bạch nguyệt quang chứ tôi nhớ ra được ngay trong ký ức mình hồi ức về em. Người con gái năm ấy khiến tôi say mê quên lối về. Hiện tại vẫn vậy tôi vẫn đang trên con đường làm trái tim cô ấy vì tôi rung động một lần và mãi mãi, thứ em cần tôi sẽ cho em tất cả....... nhưng cuộc đời đâu diễn ra tốt vậy được ... người..anh em..chi cốt của tôi...lại tỏ tình tôi??? "______________• written by the author : bùi thủy (rizu)• idea : mizu• cover art/design : surri• original cover : kikokim______________• Date posted : 12/02/2026• Nghiêm cấm sao chép, copy dưới mọi hình thức. Bản quyền chỉ mình bùi thủy.…

Chiêu Nguyệt Trường Minh

Chiêu Nguyệt Trường Minh

14 0 10

Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…

Oan gia chỉ có thể là oan gia

Oan gia chỉ có thể là oan gia

8 11 45

Sảng vănTruyện tự làm, không dịchTác phẩm đầu tay, còn non nớt mong mọi người thông cảmAnh em thích nhẹ nhàng bơi hết vào đây nhé, không có cẩu huyết đâuKhi một cô gái biết tính cả... cây kem vào công nợ,và một chàng trai thề sẽ mua hết game trên thế giới,thì định mệnh chỉ còn cách... đứng cười ở giữa.Một câu chuyện nhỏ về "oan gia" và những ngày hè dài bất tận…