Gió mặn say
Hải Đăng chưa từng nghĩ một chuyến đi chơi cùng bạn bè lại có thể trở thành ký ức "khó quên" đến vậy. Ngay từ khi đặt chân lên phà, cậu đã phải vật lộn với cơn say sóng dai dẳng, đầu óc quay cuồng giữa những nhịp rung lắc chông chênh của con nước. Và cũng chính tại nơi đó, cậu gặp Bảo Châu - một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cũng không khá hơn cậu là bao.Giữa dòng sông chao đảo, khi cả hai đều đang cố gắng chống chọi với cơn say phà và một sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra. Hải Đăng không chịu nổi mà nôn ngay trên phà... và xui xẻo thay, lại dính vào áo của Bảo Châu.Ấn tượng đầu tiên giữa họ vì thế mà trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.Một người chỉ muốn quên đi, một người chỉ ước gì có thể biến mất ngay lúc đó. Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản như vậy. Trớ trêu thay, họ lại gặp lại nhau - không chỉ một lần, mà còn trở thành hàng xóm trong cùng một dãy trọ.Từ những lần chạm mặt đầy gượng gạo, những hiểu lầm nhỏ nhặt, đến những lúc vô tình giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày, khoảng cách giữa hai con người xa lạ dần dần được rút ngắn.Không ai biết từ khi nào, sự khó chịu ban đầu lại biến thành sự quan tâm, rồi lặng lẽ lớn dần thành một thứ tình cảm khác.…
‹ 𝓢𝓶𝓮𝓯𝓽 › 𝓶𝓮𝓸𝔀
Kim Hyukkyu cảm thấy Hodu dạo gần đây rất lạ.…
42 ngày
"Cậu ăn cơm chưa""Nay mình bận rồi"…
Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong
Phàm là người có mắt, ai ai cũng đều nhìn thấy Kim Minjeong ghét Yu Jimin ra mặt. Đến mức mà mọi người đều nghĩ rằng, chỉ việc thở chung bầu không khí với cô thôi đã đủ khiến cho em phát ốm rồi, chứ đừng nói chi là ở gần cô trong bán kính năm mét. Bằng chứng là vào những lần bắt buộc phải tiếp xúc với Jimin, người ta luôn thấy mặt mày Minjeong cứ hằm hằm như bị ai ăn hết của.Mang tính chất của một câu chuyện truyền miệng tám nhảm sau giờ làm, tam sao thất bản là điều không thể tránh khỏi, vậy nên có rất nhiều thuyết âm mưu xoay quanh ngọn lửa uất hận của Minjeong đối với Jimin.Nhưng những gì mắt thấy liệu có là sự thật? Minjeong có thật sự ghét Jimin như cái cách mà họ nghĩ hay không? Hay đó chỉ đơn thuần là góc nhìn chủ quan của họ?…















