Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chính cậu là người đã giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn mà tôi dường như muốn buông bỏ tất cả, nhưng cậu là người đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và an ủi tôi. Vì thế tôi rất biết ơn cuộc sống này đã cho tôi gặp được cậu. Anh yêu em.…
Thường nói "sau kiến quốc không được tinh", chính là nhấn mạnh xã hội hiện đại, khoa học kĩ thuật, bài trừ phong kiến, mê tín đị đoan.Ừm, thế nên, Tư Cảnh là một chú mèo tinh có thể hóa hình người trước khi kiến quốc.Mà mục tiêu cao cả nhất đời này của y chính là:Làm một chú mèo kiêu ngạo, hoang dại nhất, được ăn cá khô nhiều nhất, có một tên sen hốt shit tận tụy nhất, ngửi cỏ bạc hà thuần khiết và thơm nhất.... Mãi cho đến một ngày, y với đối thủ một mất một còn cùng tham gia một chương trình truyền hình thực thế.Đối thủ một mất một còn thế mà là cỏ mèo bạc hà.Bất hạnh làm sao, y lại chính là mèo....Không thế lăn lộn trong giới giài trí này nữa ròi! (gụcngã)---Tư Cảnh: Anh chính là đối thù một mất một còn củatui, mối thù trước đây tui còn nhớ rõ lắm đấy, nói không hít là không hít! Mèo cũng phải có tôn nghiêm!Tư Cảnh sau đó: Ai ui, thơm thế.(Điên cuồng lắc đuôi)Sau này, fans hai nhà kinh ngạc phát hiện, hai đối thủmột mất một còn thế mà lại bắt đầu show cơm chó!Ngày nào cũng ngừi tới ngửi lui, còn vuốt cả lông nữa chứ!!!Hình như thế giới này biến hóa hơi nhanh a...---Thụ: Hôn một cái đi?Công: (lù lù bất động)Thụ: (Lắc lắc đuôi) Hôn một cái đi mà.Công: Em lại đây.Thụ: Con mẹ nó anh chu môi cho em hôn mấy cái đi!Ngay bây giờ!!!Liều mạng muốn hít bạc hà mèo - mèo thụ x Bình tĩnh ngồi chờ bé mèo nhào tới hít - bạc hà mèo công…
Tác giả: Hồng CửuThể loại: Ngôn Tình, Hài HướcVì thất tình mà Diêu Tinh Tinh muốn tìm kiếm sự an ủi từ Tiền Phi. Nào ngờ khi vừa mở đến nhà Tiền Phi thì phát hiện ra một anh chàng sáu múi đẹp trai.Diêu Tinh Tinh trợn mắt hỏi: rốt cuộc thì hai người quan hệ thiếu gia Lý Diệc Phi trả lời một cách đường hoàng: Chúng tôi cùng chung một chỗ.Tiền Phi chỉ hận không thể bóp chết anh ta nhưng chưa kịp làm thì Diêu Tinh Tinh đã nói:"Cậu lại dám giấu bạn bè bao nuôi trai đẹp, thật là nhẫn tâm"Lý Diệc Phi phản kháng:"Bao nuôi thì cũng là tôi bao nuôi cô ấy, cô xem có trai bao nào vừa đẹp trai lại tài giỏi như tôi sao?"Thế là Tiền Phi đã thoát khỏi địa vị chủ nhà oai phong, dần dần rơi vào bẫy tình của đại thiếu gia Lý Diệc Phi.…
Đế nghiệp là khao khát của bao người, nhưng mấy ai có thể ngồi lên ngai vàng. Và mấy ai có thể gĩư được nó cả đời. Nam Chiêu, An Hoàng, Vạn Phong tam quốc phân tranh, chiến sự, loạn lạc,... Số phận sẽ đưa những con người chìm trong loạn lạc này đi đến đâu? Anh hùng kiến ngộ hồng nhan? Vạn dặm giang sơn có được thống nhất?... Nhiều câu hỏi nhưng chỉ một đáp án... ĐẾ MỘNGP/S Cần chờ!Cần an ủi!Cần góp ý!Không thích mời đi đường vòng!Không war!Không bình luận bất lịch sự!…
Một câu chuyện tình về thời niên thiếu đẹp đẽ lúc đấy Jeon jungkook chỉ mới vào đại học gặp kim Taehuyng trong một buổi giao lưu văn nghệ của trường , đem lòng yêu kim Taehuyng tuy cô từng bước một không muốn mở lòng vì trong cuộc sống cô đã quá đau khổ rồi ! mất cha chỉ còn người mẹ , dù vậy cô rất có tài năng. tham gia nhóm group địa phương từng bước tiến gần với người mình thương hơn , nhưng bỗng kim Taehuyng có bạn gái , cô đau khổ dằn vặt , mẹ cô đến an ủi thương xót con gái ! dù muốn hay không Jeon jungkook vẫn phải đứng dậy mạnh mẽ đối mặt với những sóng gió và biến cố ! " hãy yêu khi còn có thể , tuy sẽ đau một chút nhưng nó sẽ giúp bạn trưởng thành , hãy tha thứ cho nhau một lần bạn sẽ cảm nhận được tình cảm ngay thôi !" " Kim Taehuyng cảm ơn vì đã yêu em , em không cần biết quá khứ ,em chỉ cần biết hiện lại anh là của em " " jeon jungkook tôi trước kia thật lòng xin lỗi vì làm em tổn thương , cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi ! "…
Trong đây, Take sẽ là có bệnh về tâm lý, cuộc sống không có gì gọi là hạnh phúc cả.Nhưng thứ an ủi cậu cố sống đến giờ là các giấc mơ, cậu nằm ngủ và mơ về thế giới đầy tươi đẹp của mình, có một điều lạ là các giấc mơ ấy liền mạch nhau cứ như đó là một cuộc sống mới đối với cậu, như một thiên đường của cậu vậy, khiến cậu không bao giờ muốn thức giấc. Thế mà "đời không như là mơ" câu nói này ám chỉ về cuộc sống thật sự của cậu....Lưu ý: ngược, ngọt, Ooc, một số nhân vật ko phải của tôi, truyện giống truyện góc 60%.Note: vui lòng ko mang đi nơi khác khi chưa có sự động ý của tác giả.Vài lời muốn nói: lần đầu viết truyện nên m.n thông cảm , đây là thể loại All Take và có ngược nên mọi người lưu ý trước khi đọc, trình tôi còn non lắm mong mọi người thông cảm .Yêu :> ♡…
Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, giấc mơ hồng của mọi thiếu nữ và cả những người đã qua tuổi thiếu nữ. Nó làm ta vui, an ủi ta, khiến ta bất giác mơ màng. Khi sực tỉnh lại bật cười: Thì ra, sự lãng mạn có thể đưa người ta đi xa đến thế! Nhưng lãng mạn một chút để cuộc đời thêm đẹp, có sao đâu! Ồ, mà ai biết, trong đời thường có khi vẫn tồn tại những câu chuyện cổ tích như vậy!…
Tóm tắt nội dung Mọi thứ đều đã trở thành quá khứ, một con người đều có một nổi buồn trong lòng, ta không nên để nổi buồn đó ăn sâu khiến ta đau đớn từng ngày, cần phải bỏ nổi buồn đó mà hướng tới tương laiVì yêu hắn quá sâu đậm từ bé , Bạch Nhi đã là tất cả cho hắn, để có thể khiến hắn hướng một chút tình cảm vào cô. Nhưng thật sự đã vô dụng, hắn không những không quan tâm cô, mà còn nhẫn tâm hại chết đứa bé của cô và hắn. Ném cô vô tù vì người đàn bà hắn yêu. 4 năm sauCô bỏ hết những quá khứ đau buồn ấy, cô bắt đầu một cuộc sống mới với một người con trai khác. Anh yêu cô từ hồi trung học, nhưng cô lại không cảm nhận được tình yêu ấy. Khi cô trong tù anh là người đến an ủi cô, và cho cô biết bố mẹ cô sống thế nào. Suốt 4 năm cô rung động đến tình yêu mãnh liệt của anh. Trong lúc cô đang sắp xếp lại chậu hoa, thì một người con trai chạy lại ôm cô thật chặt , giọng nói khan khan như muốn khóc " Anh xin lỗi, anh xin lỗi , thực xin lỗi em".…
Rimuru bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với Tempest, trước mắt cậu.Rimuru tiếc thương cho những người đã bị bọn chúng sát hại dã man.Cậu căm hận chúng, những kẻ dám làm ra việc kinh khủng đó.Rồi Rimuru tuyệt vọng vì mình quá yếu đuối, chỉ có thể giương mắt lũ ác ôn đó làm càn.Cậu hận vì bản thân quá yếu đuối, càng hận hơn vì chính bản thân cậu đã khiến thuộc hạ, những người mà cậu coi như gia đình bị sát hại.Thấy Rimuru như vậy, Helios gật gù tỏ ra thông cảm và thương xót. Hắn khom tiến lại chỗ cậu thật chậm rãi, rồi đưa tay lên xoa vai cậu an ủi.- Ta rất lấy làm tiếc...Rimuru=Tempest.Hắn cố trấn an cậu nhưng không có tác dụng. Cơ thể cậu cứ thế run lên bần bật. Những hình ảnh, kí ức về những thuộc hạ đã vào sinh ra tử cùng cậu cứ thế hiện ra, ám ảnh cậu như đang trách cứ, vây lấy cậu mà chửi rủa.- Tại_tại sao lại hồi sinh tôi!? Tại sao!? Đừng! Làm ơn... A!Rimuru đã khóc, người mà trước giờ luôn thể hiện ra bản thân mạnh mẽ nhường nào bây giờ lại túm chặt vai hắn, thút thít.Hắn vẫn nhìn cậu đăm đăm, vẻ thương xót đã không còn hiện hữu trong tiêu cự. Helios nghiêm túc đề nghi:- Muốn trả thù không?Rimuru ngước lên nhìn hắn, cậu nén cái sụt sùi, dõng dạc trả lời:- Phải! Tôi phải trả thù!…
吃货偶像Đến từ dị thế cật hàng, Xuyên qua thành đâm đầu xuống hồ tự sát nghèo túng tiểu nghệ nhân. Thương tâm, cật! Vui vẻ, cật! Một công tác, cật, trò chuyện dĩ tự / an ủi! Có công tác, cật, tỏ vẻ khích lệ! Ăn ăn, di! Cái kia lộ si ngươi tổng là theo chân ta xong rồi ma? ! Nữ chủ ( cẩu thả ): Lực bạt sơn hề khí cái thế, sét đánh không kịp bưng tai thế! Thỉnh thoảng hắc hóa, ngực hơi nữu khúc, sức chiến đấu kinh người. Nam chủ ( ẩn tính muộn tao ): Phân tình huống lộ si, cao phú suất trung máy bay chiến đấu! Chỉ số thông minh khả quan, mặt giả hiệu kỹ năng mãn cách, chiến lực thượng khả. 1 VS 1 nhất định! Đại đi hướng dễ dàng sung sướng nhất định! ! ▼ xem nêu lên: △1. Nữ chủ thể năng tiến hóa người, yếu lực lượng hữu lực lượng, yếu tốc độ có tốc độ. △2. Tác giả chỉ số thông minh chuyết kế, chích đồ một thoải mái tự, chú ý người thận nhập! △3. Phát triễn tác giả nhất quán cảm tình hí vô năng phong cách, hầu như toàn bộ thiên nước trong, nhập hãm hại thận trọng! Nội dung nhãn: Vòng giải trí xuyên qua thời không thiên chi kiêu tử thời đại kỳ duyên Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ôn đường, cố tô ┃ phối hợp diễn: An Nhiên, cố quân ┃ cái khác: Đô thị vòng giải trí văn…
Chúng tôi là những thần tượng... Siêu sao noi tiếng trg showbiz.- Nhưng!! Cô ấy luôn toả sáng hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi , dịu dàng hơn tôi và được nhiều người yêu mến hơn tôi..- Như cô ấy chính là nữ chính..Đúng vậy!! tôi tự nhủ mình ko đc để tâm đên. Vì cô ấy..- Là Bạn thân của tôi....- Ngay cả bạn trai tôi mê mẩn sắc đẹp của co ấy mà bỏ rơi tôi,, nhung toi chỉ cần cô ấy an ủi là đủ rồi....- Tôi tin tưởng cô ấy... Cho đến khi ... Tôi đên 1 thế giới mới.................................-T/g: Dlycht - Thể loại: Xuyên không, live novel, Quý tộc.....- (Chúc mn có 1 khoang thời gian đọc truyện vui vẻ ...)…
Thể loại: Viễn tưởng, hành động, tình cảm, lãng mạn.Trong một thế giới tương lai, nơi con người bị tổ chức bí ẩn lợi dụng làm thí nghiệm cấy ghép gen, Minh Hà - một cô gái bị biến đổi thành chiến binh, cùng Hạnh Nhi - người mang nhiều tổn thương quá khứ, phải tìm cách sống sót và chiến đấu. Giữa những âm mưu đen tối của tổ chức, họ tìm thấy tình yêu và sự an ủi trong nhau, trong khi phải đối mặt với kẻ thù tàn bạo và bí mật kinh hoàng về gen.…
Có lẽ bạn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình về những tổng tài hay những cậu bạn học bá đạo, gia đình giàu có và không thoát khỏi diễn viên chính có độ thông minh hơn người. Hay những câu chuyện về tình yêu xã hội đen nắm quyền hành to lớn trong xã hội. Tôi cũng không thoát khỏi những tình tiết đó bởi lẽ ai ai cũng muốn cho diễn viên chính của mình nổi bật hoàn hảo cả. Nhưng tôi thì có hơi khác họ một tí, tôi sẽ kể một câu chuyện nữa thật nữa hư, và có pha một tí về cuộc sống của tôi nhé... Lớp tớ có một cậu nam sinh khá dễ thương. Có lẽ tớ đã động lòng cậu ấy nhưng cậu ấy chả đoái hoài gì đến tớ :< . Tớ sẽ kể câu chuyện dựa trên cuộc sống thật của tớ và thêm tí tình cảm vào để tự an ủi bản thân thôi hic ><. Nhớ theo dõi và like cho tớ nha ❤️…
tôi tên là Sonokawa Tsubasa - 15 tuổi.Ngay sau khi bắt đầu học trung học, tôi đã yêu một senpai đã cứu tôi khi tôi còn là thiếu máu tại ga xe lửa. <3 Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng sau khi chạy vào anh ta mỗi ngày tôi đã bị từ chối với một từ: "gây phiền nhiễu." (Tiếng khóc) khi được an ủi bởi người bạn thời thơ ấu của tôi, Yuri-chan, ai là người quản lý của nhóm chàng trai bóng rổ, tôi phát hiện ra rằng Yuri-chan đã bị chấn thương tay của mình! Vì vậy, bây giờ tôi đang giúp đỡ với công việc của mình như người quản lý câu lạc bộ?--------------entou...vì mình thấy nó khá dễ thương nên reup lại :3 iu nhóm dịch lắm cơ ~…
Văn án:Cô phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục của một tuổi thơ đầy dẫy những bất hạnh... Những người thân dần dần bỏ lại cô...nỗi cô đơn, sợ hãi không ai hiểu được, chỉ có mình anh an ủi vỗ về... Rồi thì sao ? Anh cũng như họ,, cũng bỏ đi không lời từ biệt.Đây liệu có là trò đùa của số phận, khi hai chị em cùng đối mặt mỗi ngày mà không hay biết, không chỉ vậy cô còn tranh giành người yêu với em mình...Anh hận cô, hận cô chưa một lần gọi tên anh, càng hận càng yêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu mà giờ không thay đổi. Anh hận cô yêu mà không thừa nhận. Hận cô mang anh cho người khác.Tại sao phải bỏ chốn khi mình cũng yêu anh rất nhiều." Cô bé lì lợm! Cả cuộc đời này cho dù em có chạy đến chân trời góc bể em cũng không thoát được anh. Em phải bên anh trọn đời..."Cô chạy trốn khỏi anh nhưg trái tim đã chao cho anh rồi. Có ai nói cho cô biết...làm sao để quên anh, làm sao để hết yêu anh?❤❤❤- Anh cần gì ở tôi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi nữa?- cô khóc nức nở dù đi đến đâu anh cũng tìm ra , cô thực sự lâm vào ngõ cụt.- Anh muốn trái tim em!Anh nhìn cô cố ngăn tức giận, làm sao lại chốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan khi mang cả cục cưng đi chốn cùng.- Vậy anh lấy đi! Lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi đi! Lấy ra đi!- cô dùng tay cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái nơi có trái tim đập loạn nhịp vì anh.Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể nghiền nát cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây...Cô cần được yêu thương?(Mong được đón nhận và góp ý!)T…
【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】Nàng chỉ là hàng yêu trong tổ chức một cái không chớp mắt tiểu nữ công, thừa dịp Báo Vương đến A thị, nhân cơ hội ăn cắp Báo Vương gửi tinh khí linh đản, vì sao phải mời nàng nghe trận này xuân cung sống? ! Được rồi, bất kể như thế nào nàng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng vì cái gì cái kia sáng lên đản giọt máu của nàng lúc sau, lại có thể vỡ ra nhảy ra một cái cục cưng, còn gọi mẹ của nàng meo? ! Ghê tởm nhất chính là, này cục cưng lớn lên cũng quá rất thật là đáng yêu! Báo Vương: ngươi lại có thể dám can đảm trộm đi hài tử của ta! Nàng: cái gì hài tử của ngươi! Không có nghe đến hắn gọi mẹ của ta meo sao! Báo Vương cười lạnh, nhéo nhéo tiểu bảo bảo bởi vì mê mang mà nhẹ nhàng run lông mềm như nhung viên cái lỗ tai, còn có phía sau kiều lên cái đuôi nhỏ, nói : này đó dấu hiệu còn chưa đủ rõ ràng? Tiểu bảo bảo nhìn thấy hai người, sáng trông suốt mắt to nhất thời hơi nước sương mù,che chắn: cha mẹ, các ngươi không cần cãi nhau được không... Nàng nhanh chóng an ủi: ngoan, không sảo không sảo . Xoay người lại với Báo Vương mắt lạnh đối đãi: lão nương cũng chưa ăn nằm với giường của ngươi, làm sao có thể có hài tử của ngươi! Đứa nhỏ này không là của ngươi! Báo Vương cười lạnh, ôm đồm qua nàng: vậy hãy để cho ngươi thử xem thượng giường của ta là cái gì cảm giác!…