Nhạt cùng au
Chuyện hoàn toàn có thật nhé! Lúc nào có tâm trạng au sẽ vt. Toàn mấy chuyện tào lao thôi. Don't re-up! Chỉ có trên WATTPAD!Yêu độc giảHoseki…
Chuyện hoàn toàn có thật nhé! Lúc nào có tâm trạng au sẽ vt. Toàn mấy chuyện tào lao thôi. Don't re-up! Chỉ có trên WATTPAD!Yêu độc giảHoseki…
Buộc mình phải viết truyện nên ok rồi nha mấy chuỵ ! Úi các chị nhìu thiện lun,vì em ìu truyện í nên cứ ném thẳng nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
kook : suga em ui anhSuga:anh cũnng thếHappy forever afterBánh quy đường muôn năm…
Giữa nước Pháp cổ kính, trong một căn nhà nhỏ với chiếc máy may cũ kỹ, Majori - một thợ may tài hoa nhưng đầy tổn thương - lặng lẽ sống qua những ngày tháng buồn tẻ. Cô từng tin vào tình yêu, nhưng những vết sẹo từ gia đình và quá khứ đã khiến trái tim cô khép chặt. Những buổi tối, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra nhà thờ và lặng lẽ cầu nguyện, mong tìm thấy sự bình yên.Rồi một ngày, Gabriel xuất hiện - một nghệ sĩ violin đến từ gia đình khá giả, nhưng cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Anh vô tình nghe thấy tiếng cầu nguyện của Majori trong nhà thờ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trầm lặng của cô. Từ đó, mỗi tối, anh đứng dưới khung cửa sổ nhỏ, kéo đàn violin, gửi gắm những giai điệu như lời an ủi, như một cách để chữa lành trái tim cô gái ấy." Vậy , bây giờ em còn nhớ anh không? "…
tác giả : Dung Quang CVer: tamquay - tangthuvien Tổng Lượng View: 696639 Tổng Lượng Bình Luận Sách: 3287 Lượng Bookmark Hiện Tại: 5184 Văn Chương Tích Phân: 52,991,716UNFULL "Ai ai, ngươi biết sao? Nghe nói khoa nhi Dư y tá cùng ngoại khoa Trần bác sĩ tỏ tình!" Suốt cả một ngày, Dư Điền Điền không ngừng nghe nói chính mình cùng Trần bác sĩ thông báo kinh thiên hiểu lầm. Kinh hãi rất nhiều nàng an ủi chính mình, bọn họ lại không tại một cái khoa, Trần bác sĩ sẽ không nghe được lời đồn ! Không nghĩ tới giờ tan việc Trần bác sĩ tự mình đến đến trước mặt nàng. "Dư y tá, nghe nói ngươi thầm mến ta?" Rất nhiều năm sau Dư Điền Điền mới biết được, lúc trước loạn truyền lời đồn không phải người khác, chính là Trần bác sĩ bản tôn! Thế giới này phiền não nhiều như vậy, nguyện các ngươi mỗi ngày nhìn đến câu chuyện này thì sẽ nhịn không được cong lên khóe miệng. Nội dung nhãn: hoan hỉ oan gia trời cho tác hợp ngọt văn thiên chi kiêu tử Tìm kiếm keyword: nhân vật chính: Dư Điền Điền, Trần Thước ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: nét mặt…
" chào anh , em là joen jungkook , học lớp 11. Đây là anh em , joen chawon , học lớp 12 . hình như anh và anh trai em bằng tuổi nhau thì phải nhỉ ?" bàn tay đưa ra trước thể hiện thiện ý muốn bắt tay . kim cũng không còn cách nào khác , chỉ sợ cậu ta sẽ bóp nát tay cậu với đông cơ bắp đó . ăn gì mà đô vậy trời ơi ! đúng là như vậy , jungkook bắt tay mà như bóp nát tay cậu vậy " đúng rồi , anh cũng học lớp 12...á " " em xin lỗi hình như em dùng hơi nhiều lực " cậu đau đớn nhăn mặt , lắc đầu thay cho câu trả lời. Joen chawon bên cạnh , nhếch mép cười , không uổng công cậu huấn luyện thằng em trai này ...lần đầu viết , mấy bà thông cẻm nha . góp ý , ui sẽ bổ sung sau nha <3…
- Tôi đã từng dành cả thanh xuân của mình để cầm chiếc ô che mưa, che nắng cho một người mặc dù chính bản thân tôi biết: người ta không thích mình.- Tôi cũng đã không hề biết rằng đã có người dùng cả cái khoảng thời gian tươi đẹp ấy chỉ để nhắn tin an ủi và lặng lẽ đứng phía sau...để quan sát tôi…
Thiên Di là 1,cô gái nghèo giỏi giang, xuất sắc giành được suất học bổng vào trường cấp 3 danh giá nhất thành phố. Tưởng như cuộc đời sẽ sang trang mới, nhưng thực tế lại là cơn ác mộng khác.Ngoại hình Di không nổi bật: da ngăm, dáng người gầy gò, quần áo cũ kỹGia cảnh bấp bênh: mẹ nhi đã mất từ lúc Di lên 8, ba lao động tay chân, nhưng rất yêu thương DiBước vào môi trường toàn "con nhà giàu", Di lập tức bị cô lập, bắt nạt và miệt thị ngoại hìnhNhưng... những lúc cô sắp bị đánh , có một người luôn xuất hiện đúng lúc cứu cô - Trần Minh Khang.Cậu là nam thần học bá, con trai tài phiệt, đẹp trai, nhà giàu, giỏi giangLuôn dịu dàng, hay giúp đỡ, bảo vệ Di trước đám đôngMỉm cười, an ủi, cho cô cảm giác được quan tâm thật lòng"nhưng Đi không biết "Minh Khang chính là kẻ cầm đầu đứng sau trò bắt nạtCậu ta thao túng mọi người như con rối, tạo ra "thế giới giả dối" mà ai cũng tinViệc cứu giúp Di chỉ là chiêu trò đánh bóng hình ảnh, và tên tuổi của mình"Di hoàn toàn ngây thơ, tin rằng Khang là nguời đối xử tốt duy nhất với mình buổi chiều định mệnh ấy, sau khi bị ép trực nhật một mình, lúc lặng lẽ rời trường dưới ánh hoàng hôn, Di vô tình thấy Khang đang cúi nhặt ve chai giúp một bà cụ.Ánh chiều tà nhuộm vàng dáng người cậu, nụ cười dịu dàng ấy khiến Di rung động lần đầu - tình cảm ngây dại trỗi dậy, cô nghĩ mình đã may mắn gặp được người tốt giữa đời đầy sóng gió.Cô đâu ngờ, ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là một màn kịch hoàn hảo do chính Minh Khang đạo diễn. Nhưng trái tim cô, lại tr…
Tác giả: Thiên Như NgọcNote: ta phải nói trước cái này không phải ta làm, tại thấy trên web đọc hay mà nó lại không có chế độ chuyển trang nên ta đưa về đây cho dễ đọc. Chưa xin phép tác giả. Hehe. Có ý kiến gì thì ta đọc xong ta xoá hahahaChuyển ngữ: MicThể loại: Cổ đại, cung đình, HESố chương: 70 chương + Phiên ngoạiVăn ánAn Bình điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.Hoàng đế muốn chọn lương tế, Lễ bộ thượng thư chân trước vừa nhận lệnh, chân sau đã lệ đổ ròng ròngAi ui, Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ đấy nhá....Hôm sau, chúng nam nhi ở độ tuổi thích hợp của quần thần trong triều ào ạt ra ngoài, du học, thăm thân.Chỉ còn lại hai người-"Một vị là con của Thái Phó Lưu Tự, một vị là con của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi, có điều...""Có điều thế nào?""Lưu Tự chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình bắt được túm về.""...........""Còn Tề Tốn Chi..........."An Bình điện hạ nhíu mày: "Hắn thế nào?""Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi à?""............."PS: Không phải nữ tôn, 1VS1Tên nguyên tác: "Bát tự không hợp, áp đảo rồi lại nói…
Đây là câu chuyện tớ dựa theo một vài đặc điểm của những người xung quanh tớ, những người tớ được gặp và tiếp xúc khiến tớ ấn tượng. Tớ sẽ không viết mô tả nội dung truyện đâu mà tớ sẽ viết về cảm hứng để tớ sáng tác ra truyện này. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng có những khao khát và ước mơ cho riêng mình. Bản thân tớ - Cawllr luôn đi tìm kiếm một thứ rất hoa mĩ, đó là tình yêu. Không hiểu sao tớ coi tình yêu là thứ hoa mĩ, có lẽ chập chững ở cái tuổi 17 ấy, tớ chưa tìm được cho mình một mối tình yêu học trò gà bông giống như các bạn của tớ, tớ vẫn còn say đắm những vẫn chữ trong các mẫu chuyện lãng mạn trên mạng, trên sách báo. Cũng bởi vì tớ nhìn thấy được màu sắc của những loài hoa thơm ngát mộc mạc, gợi cho tớ một cảm giác cũng muốn yêu, muốn thương, muốn nhớ như thể khoảnh khắc chìm đắm vào sự say mê của bông hoa đó, cũng là lúc mà tớ chợt nhớ đến một người. Tớ đã từng thầm thích một người, người đó chẳng biết có thích tớ không nhưng khi tớ ngỏ lời, cậu ấy chỉ bâng quơ nhưng cũng chẳng từ chối. Phải chăng đó là lời từ chối dịu dàng mà tớ không hề nhận ra? Cảm xúc bồi hồi khi tới gần cậu ấy cứ như trăm hoa đua nở trong lòng tớ vậy ấy. Đặc biệt là cứ ăn bánh gạo sẽ nhớ! Tớ không hi vọng người quen của tớ sẽ đọc được phần mô tả này, chắc đọc cái tên là sẽ nhận ra ngay í. Thôi thì kệ vậy.Mà không chỉ thế, "Bánh Gạo Cay" còn là mẫu chuyện mà tớ tự an ủi bản thân mình vượt qua những khó khăn, hi vọng các cậu sẽ tìm thấy những điều hay ho qua câu chuyện của tớ…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=411&p=19394046#post19394046Chính thức bản:Khương quốc thành phá, Long Quỳ tuẫn kiếm, ngủ say ở ma trong kiếm hồi lâu, chờ nàng tỉnh lại đã là Minh triều thời kì.Bách Hoa lâu trong nhặt lại một thanh kiếm, liền từ đây nàng có một con cường hào ca ca gọi Hoa Mãn Lâu.Tan vỡ bản:Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Diệp Cô Thành đột nhiên đến phóng Giang Nam Hoa gia.Long Quỳ (nghi hoặc mặt): Ca ca, Bạch Vân thành chủ tới nơi này là muốn Tiểu Quỳ trở lại so kiếm sao? (lập tức nắm lấy Hoa Mãn Lâu ống tay áo không buông tay)Hoa Mãn Lâu (an ủi địa vỗ vỗ Long Quỳ): Yên tâm, có ca ca ở đây.Diệp Cô Thành (cau mày): Kỳ thực ta là tới cầu hôn.Long Quỳ, Hoa Mãn Lâu, té đi mọi người: ... ( bọn họ không nghe lầm chứ )Nội dung nhãn mác: Trời cho tác hợp vô hạn lưu võ hiệp xuyên việt thời khôngTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Long Quỳ, Diệp Cô Thành ┃ vai phụ: Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Xuy Tuyết, Hồng Quỳ ┃ cái khác: Thành chủ truy thê…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
Tôi và em gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Em nhẹ nhàng, trong sáng tựa như một đóa hoa Nhài thanh khiết không vướng chút bụi trần. Em dịu dàng, và luôn an ủi, động viên tôi lúc khó khăn, trong mắt tôi em như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi linh hồn tôi đang chìm trong sự u tối. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời. Nhưng em ơi, sao em lại bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình đối mặt với hiện thực đầy nghiệt ngã này. Chính bản thân tôi cũng đã hiểu rằng tôi nhớ em đến da diết, tôi yêu em đến dại khờ. Em thích nhất là hoa Nhài, một loài hoa trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ thoang thoảng. Loài hoa ấy cũng giống như em vậy; tươi mới, tinh khiết như lúc mà em đến và cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng như cách mà em đi…
1 cô bé tóc ngắn dễ thw ,hiền lành nhân hậu ,tên là Kim học vô cùng giỏi tuy nhà cô khó khăn nhưng lại sống rất hạnh phúc. Nhưng thật ko may khi hạnh phúc của cô vs gia đình chẳng kéo dài bao lâu khi ba và mẹ của Kim mất trong 1 vụ tai nạn và cô đã phát hiện ra 1 bí mật mà ba mẹ đã che dấu bấy lâu nay....... Cô đã hết mún sống vì trên đời này ko ai là người thân thiết của mình nữa như mún gục ngã mà chẳng ai bên cạnh an ủi......Kim đã tự tử..... Nhưng........ chính vì điều đó mà duyên số đã an bày sao cô lại được 1 người xa lại nhận nuôi lại rất giàucó và đương nhiên sẽ có iu cầu kèm theo chứ ko đơn giản là 1 tiểu thư khi đã được giàu có........ và từ đí coi sẽ thay đổi ra sao và đặc biệt là cô ấy phải thực hiện iu cầu j....... MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM…
Uyên Quỳnh sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cô chỉ có cậu em trai nhỏ Duy Hưng là nơi an ủi. Rồi ngày mà cô vào cấp 3, ngôi trường mà cô đã hết mực cố gắng để có thể vào. Với mọi người ở trường cấp 2 của cô, việc vào những trường top 1 bằng điểm tuyên sinh thì có lẽ không phải vấn đề quá khó. Vì trường cô học cũng là trường điểm của quận. Các anh chị cựu học sinh cũng bảo cô không cần phải lo, chủ yếu là may mắn. Ơ hay lạ nhỉ may mắn gì cơ chứ phải cố gắng thì mới có kết quả tốt chứ. Mà đúng là thế thật có những người học giỏi ơi là giỏi mà thi xong điểm cũng lẹt đẹt í. Đấy tại học quá chủ quan, cô nghĩ thế. Lại có những người chỉ lật ra ôn vài thứ, thành tích trong lớp không mấy nổi bật lại mang về kết quả khá viên mãn đối với họ. Nhưng đó là chuyện của họ, cô đã tự thấy bản thân mình thường thiếu may mắn rồi nên nhất định phải cố gắng trong kì thi này để vào được trường như ý không chủ quan được!!!Đấy thấy chưa, ông trời nào có phụ lòng người, đặc biệt là lòng người chân thành như thế. Cô đậu!!! Dư tận 3.5 cơ, hạnh phúc thật đấy! Và đó cũng là khoảng thời gian tươi đẹp cô gặp được cậu, Tuấn Kha - " bạn thân " của cô.…
Thể loại: Bách hợp, Sinh tử văn, Tiên hiệp, cổ đại Thượng Quan Nha là một cô gái trẻ bất chấp lệnh mẫu thân, tò mò tìm hiểu về bí mật cấm. Tiểu hồ yêu Tống Nhã Vi bị một kẻ bí ẩn tấn công nhưng được Thượng Quan Nha cứu giúp kịp thời. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người mở ra nhiều bí ẩn và những thử thách phía trước.Liệu họ có thể vượt qua rào cản tiên yêu để tìm ra thân thế bí mật của chính mình? ----------------------------------- Mấy bộ kia bí ý tưởng ùi 🤧🤧🤧 Nay chuyển sang Gớ lợp cho đổi mới…
*Dù em bên anh bao nhiêu lâu, cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khắn đi nữa cũng không bằng một lời an ủi của cô ấy* Anh sợ cô ấy đau vậy em không biết đâu à* * Dù phải đợi bao lâu em cũng sẽ đợi*…
Mùa đông- mùa lạnh giá nhất trong năm. Khi đó em vẫn còn cô đơn và yếu đuối... rất cần một bờ vai để mình có thể dựa vào để khóc, khi buồn có thể an ủi, chùi nước mắt cho mình. Cứ ngỡ như không có ai sẽ làm điều đó... và rồi em đã gặp anh. Chanyeol - tên anh nghĩa là trái cây tươi tốt, tên anh thật đẹp, thật tốt nếu người nào được anh yêu thương, che chở. Còn em- Baekhyun chỉ là một chàng trai bình thường, ít nói, gia cảnh lại càng không xứng với anh, lại rất xấu xí. Anh hoàn toàn trái ngược với em. Nhưng em cớ sao lại gặp anh? Lại yêu anh? Chắc đó là định mệnh chăng? Chính định mệnh cho hai ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lại làm hai ta cách xa nhau. Hạnh phúc rồi lại đau khổ cứ liên tục kéo đến khiến em ngã quỵ. Anh à, em mệt mỏi rồi. Nhưng... Dù sao cũng cảm ơn anh... •Nhờ anh, em thấy cuộc sống ngày ý nghĩa hơn•Nhờ anh, hằng ngày em cười nhiều hơn •Nhờ anh, em lạc quan hơn•Nhờ anh, em... đã biết cảm giác yêu và đau đớn vì tình yêu là gì "Dù sao, cũng cảm ơn anh, em yêu anh, Chanyeol à!"…
Thì 2 đứa là bạn rất thân chơi với nhau từ nhỏ và sau khi lucy bị loke phản bội thì natsu an ủi động viên , thế là hai đứa bắt đầu thích nhau và câu chuyện có một cái kết có hậu ở cuối truyện sẽ có một vài cái ngoại truyện hài hước , trong đó củng có một vài cập khác…