[Edit] Không trùng hợp.... anh đang chờ em
- Chúc bạn đọc truyện vui vẻ…
- Chúc bạn đọc truyện vui vẻ…
Cô dành cả thanh xuân chờ một người mà không hề biết rằng mình thích người luôn theo sát mình trong thời gian chờ đợi người kia. Liệu hai người đến với nhau?…
Có nước có thịt. Vì không ai cho mình ăn hết nên mình tự làm tự ăn tự thân vận động thui ạ huhu…
những mảnh truyện nhỏ trong mơ của y/n và anh người iêuuu…
Tác giả: Lưu Thu HuyềnLời dẫn:Khi Lưu Hàng Nguyệt trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, cũng là lúc mẹ cô qua đời. Trong cùng một ngày, người con gái ấy mất đi tất cả. Nhiều năm về sau, tưởng chừng đau thương đã qua đi, thế nhưng kết cục vẫn là chính Hàng Nguyệt phải dằn vặt mình. Không ngờ trong quãng thời gian ấy, cô đã vô tình mất đi người thân cuối cùng.…
tớ chỉ muốn lưu giữ lại những kỉ niệm của chính tớ thôi, không có ý đạo văn ai cũng mong các bạn không lấy ý tưởng của tớ nheee…
thì chỉ là những trận Liên quân bình thường với 1 con simp laville thoii:)…
yeh shuhua gặp seo soojin với tư cách là gì đây?…
Cô-Một đứa không học vấn, có nghề nghiệp, suốt ngày chỉ cắm đầu vô máy tính để dịch và viết truyện. Một ngày đẹp trời nọ, cô chết do tai nạn giao thông. Cô cứ nghĩ, chết là hết nhưng không phải vậy, chết chưa phải là hết, cô còn phải đi uống canh mạnh bà nữa..... Nhưng ai ngờ, lại bị thằng cha mắc dịch Long Ngạo đá cái liền bị xuyên không vô tiểu thuyết mới đọc, không những thế..... nữ chính còn bị Yandere a~~~~. Thiên ơi, con hận người ahuhuNhân vật chính: Đào Mẫn Ngọc, Nguyễn Ngọc NhuCouple chính: Yandere trung khuyển công Đào Mẫn Ngọc vs Ngây thơ cục súc thụ Nguyễn Ngọc NhuNhân vật phụ: các anh nam chính nguyên tácCouple phụ: np của các anh nam chủ nguyên tác và một bé thụ ngây thơ bị nữ chính thụ gài vô ổ sóiNhân vật quần chúng: nhân vật phụ của phụ…
* LƯU Ý * hãy đọc trước khi xem tác phẩm- bản thân mình cũng ko dám tự tin rằng mình viết truyện hay mà mình chỉ viết cho vui nên xin mọi người hãy góp ý đừng chửi mắng mình nhé- lời văn có thể không hay tại mình học kém văn huhu- đây là 1 số chú thích ( đây là chú thích thêm trong truyện )" đây là lời nói của nhân vật "/ đây là độc thoại nội tâm nhân vật/lời cuối mình xin cảm ơn các bạn đã đọc hết lưu ý này,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
"ơ? Ai lại đặt mấy con gấu bông trước cửa nhà mình thế này?"Boboiboy kinh ngạc,đưa tay bế một bé gấu bông màu xanh lá lên ngắm thật kĩNhìn chỉ dơ một chút chứ không có rách nát gì cả,thậm chí mấy con gấu bông này lại cực kỳ đẹp"Nhưng mà tiếc quá,mình cũng không thích gấu bông cho lắm nên đành để người khác vậy"Cậu thở dài lấy một thùng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh mà đặt mấy bé ấy vào,trời lúc nào cũng gần đã khuya nên đành để sáng rồi điNhưng mà..nó lạ lắmWhat-? Gấu bông báo mộng!?"Huhu làm ơn đừng cho chúng tôi mà,xin cậu luôn ấy!!""H-hả? Các cậu là ai?""Là mấy con gấu bông lúc nãy chứ còn gì nữa""???"Và thế là từ đó nhà của Boboiboy lại xuất hiện trên vài con gấu đặt ở đầu giường,chỉ khác một chút là biết nói,ăn,đi lại và suy nghĩ điÀ,cả đè luôn cả chủ nữa_________________________________________Thể loại: nhẹ nhàng (?),chill,..Tác giả : ngọtChúc mấy thím đọc truyện vẻ…
_Câu chuyện về tuổi thanh xuân của 12 chòm sao dưới ngôi trường mang tên học viện Tinh Tú_Truyện chưa có lịch ra chương cũng như cốt truyện cụ thể ;v; không thích truyện cũng đừng nói lời cay đắng làm mích lòng nhau. Mình viết cũng tốn nhiều công sức lắm chớ bộ Ọ ^ ỌĐại khái là do tác giả bơi giữa ngôn tình quá lâu, viết nhưng cứ suy đi tính lại mãi, áp lực quá thành ra viết không nổi nên quyết định quay trở về thời thiếu nữ 'chẻ chow' bốc đồng, giải tỏa hết vào đây để tìm lại cảm hứng. Vì mình nghĩ viết teen mình sẽ thỏa sức ngớ ngẩn mà không lo sợ nữa, ai ngờ lại dụng tâm hơn mình tưởng nhiều ;v; Thành quả trước mắt các bạn đây là công sức lao động miệt mài của mình đọ *hức* vậy nên nếu có hứng thú thì đừng xem chùa mà vote và cmt khích lệ mình nhé, nếu mình có ngâm chương lâu quá thì xin đừng cắm sừng mình, mình hứa không drop đâu huhu ;-;…
Đôi khi sự tình cờ lại là định mệnh trói buộc em và anh...Trong tình yêu, ba từ HẠNH PHÚC nhất không phải là "em yêu anh" hay "anh yêu em" mà chính là "ta yêu nhau"...!…
"Có nên tiếp tục hay không?" Một câu hỏi mà bản thân đã phải tự đặt ra quá nhiều lần cho một mối quan hệ. Tiếp hay dừng bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, vì có lẽ sau ngần ấy thời gian mình bước cùng nhau cũng không còn kiên nhẫn, không đủ chân thành để cùng nhau bước trên đoạn đường chung này. Sự im lặng này diễn ra bao lần rồi nhỉ? Thôi thì mình ôm cái đau này vào lòng rồi gặm nhấm nó. Hôm nay mình lại khóc vì đau lòng vì cô đơn trong chính cuộc tình của mình...…
Bộ này sẽ nói về hai vị thần. Vị thần của mưa là Rayne Ames. Vị thần của luật lệ chính là Orter Madl. Câu chuyện sẽ theo xu hướng " nhẹ nhàng tình cảm " thôi. Mấy bn yên tâm đi, kết HE là Happy Ending chứ không phải Huhu Ending đâu !…
Lục Tiểu Giai là một cô gái nghèo đam mê trở thành thần tượng.ba cô đã chết trong một tai nạn nghề nghiệp..mẹ thì làm trọng một xí nghiệp nhỏ nuôi cô ăn học.Dương Đan Phong là một chàng trai cao to đẹp zai=))bố mẹ đều là những nhà tỷ phú..là người sẽ thừa kế tập đoàn Dương thi-một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước điều hành về lĩnh vực giải trí..+mô tả nhân vật: -Lục Tiểu Giai: cao 1m52 có khuôn mặt kute.moe tính cách:hiền lành nhưng một khi điên máu thì đừng hỏi bố cháu là ai:< -Dương Đan Phong: cao 1m67 khuôn mặt lạnh. tính cách:kiêu ngạo nhưng thật trong lòng là một người ấm áp…
Ta đường đường là hoàng thượng . Ta tuấn mĩ , võ công tuyệt thế , thiên hạ ai bằng .Cư nhiên cứ thế bị cái nữ nhân ta yêu nhất hãm hại , đâm sau lưng. Nàng hại ta mất cả thiên hạ . Đứa con ta yêu thương lại là kết quả của sự dâm loạn của nàng cùng hắn. Hahaha....hay cho một hoàng đế tự cho thông minh lại chết trên tay kẻ mình cho là trung thần , nữ nhân mình yêu. Ta nghĩ nàng thông minh ,nàng thiện lương . Tất cả hóa ra cũng chỉ là một cái nữ nhân rắn rết . Người yêu ta bị ta nghĩ là ngoan độc nữ nhân. Kẻ tâm địa rắn rết lại cho là thiện lương . Ta hân .....Nếu còn có kiếp sau ta nguyện sẽ không tin kẻ nào . Đạp lên người đi lên , lần nữa đứng đầu thiên hạ. [Đoạn1] Tối hôm đó, trời mưa tầm tã ,chớp đánh sáng cả một mảng trời . Đứa trẻ đó cứ vậy sinh ra. Ta ...ta còn sống.Chẳng phải ta bị cái nữ nhân rắn rết kia giết rồi sao.ta định cất tiếng nói nhưng lại không thể được .Lời nói cũng chỉ là tiếng oa oa của trẻ nhỏ. Đùng đùng ...sấm chớp đánh ngang trời.Hắn giật mình ý thức được mình đã trong sinh .Hơn nữa còn trọng sinh thành một hài tử. Thật tốt !Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội để sống một lần nữa thì hắn sẽ không phụ lòng. Hắn tuyệt đối sẽ sống thật tốt. [Đoạn 2] Mỹ nhân mẫu thân gọi" ui nha ,Tiểu Dạ , cha con ăn hiếp ta kìa" Ta "phi , Mẫu thân đừng chơi trò giả vờ đáng thương nữa có được không?Phụ thân người kéo mẫu thân đi đi ,lỗ tai ta sắp không hoạt động vì tiếng khóc của mẫu thân đại nhân rồi nè ?" -a....huhuhuhu.....Phụ tử các người ăn hiếp ta…
Nhân vật nguyên tác bỗng có nhận thứ.2 npc bỗng thoát khỏi ràng buộc của quy luật tiểu thuyết…
Tới viết vì quá umê cp này, không có lịch ra chap. Siêng thì viết. Có thể lười quá thì drop luônMà viết không hay đâu. Đọc không được thì out nha đừng buông lời cay đắng. Trái tim nhỏ bé mong manh của tiểu nữ không chịu nổi đâu huhu…
"bánh kem đã nguội lạnh rồi Kim Taehyung""nước mắt khi buồn không tốt cho sức khoẻ" Au vẫn chưa biết dài bao nhiêu chap mà kết he nhóoooo…