Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Như Thế
"Cậu biết không, có những người sinh ra đã là ánh sáng. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để tỏa sáng vì chính mình..."Tinh Hà là một người như thế - một cái tên rực rỡ, một tâm hồn dịu dàng.Cậu mang trong mình thứ tình cảm đẹp đẽ mà yếu ớt, như một ngôi sao cô độc giữa dải ngân hà rộng lớn.Suốt những năm tháng thanh xuân, cậu luôn âm thầm dõi theo Trì Nguyên - người con trai mà cậu không dám gọi tên bằng giọng nói, chỉ dám gọi bằng ánh mắt.Trì Nguyên thì khác. Cậu ấy quá rực rỡ, quá bận rộn với những điều to lớn trong đời để nhận ra một ánh mắt vẫn dõi theo mình trong im lặng.Cho đến khi Tinh Hà biến mất.Một lời tạm biệt cũng không có.Một lần quay đầu cũng không.Trì Nguyên bắt đầu tìm cậu.Nhưng tất cả những gì cậu để lại, chỉ là một cuốn sổ cũ......và một dòng chữ viết tay nghẹn ngào:"Tớ từng đợi cậu... Rất lâu. Nhưng hóa ra, chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế."…