Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
12 con người với 12 tính cách khác nhau.Có tình yêu nảy nở giữa chiến tranh giữa các thế lực ngầm.Họ sẽ cùng nhau vượt qua ?Tình yêu và chiến tranh luôn mang đến sự thú vị xen lẫn đau đớn.Hãy cùng đi vào thế giới của 12 chòm sao thông qua WAR AND LOVE : TÌNH YÊU VÀ CHIẾN TRANH…
Tên Hán Việt: Gả phản pháiTác giả: Bố Đinh Lưu LySố chương: 96 chương + 15 phiên ngoạiThể loại: nguyên sang, cổ đại, ngôn tình, HE, ngọt sủng, song khiết, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợpVăn án: Đời trước, Ngu Linh Tê từ chúng tinh phủng nguyệt ngã xuống bụi bặm, bị bắt hiến cho Nhiếp Chính Vương Ninh Ân.Nhiếp Chính vương sinh ra tuấn mỹ chưa có gia thất, đáng tiếc bị què một chân, là một người vặn vẹo hung ác, kẻ điên giết huynh giết cha.Gả cho hắn được 2 năm thì nàng qua đời, hắn lại không an táng mà đem thi thể nàng nhốt vào nơi tăm tối nhất không cho ai lại gần.Sống lại một đời, Ngu Linh Tê thề bảo toàn Ngu phủ, một sớm trọng sinh đến mười lăm tuổi, lúc này nàng vẫn là quý nữ phủ tướng quân, Ninh Ân cũng còn chưa phải Nhiếp Chính Vương một tay che trời .Nuốt không trôi cục tức này, Ngu Linh Tê mang theo thị vệ tìm được Ninh Ân lưu lạc đầu đường, tính toán nặc danh tẩn hắn một trận, để báo thù kiếp trước.Ai ngờ nổi giận đùng đùng đuổi tới hiện trường, lại thấy thiếu niên gầy yếu cuộn tròn thân mình đang bị người ấn ở trên mặt đất, sắp bị đánh gãy chân trái. Nước bùn bọc máu loãng tí tách tí tách chảy xuống, tẩm đỏ hắn hung ác nham hiểm phẫn hận đôi mắt......…
Cổ võ quỷ tài trọng sinh dị thế,trở thành phế vật mỗi người phỉ nhổ, khinh thường.Cái gì? Kinh mạch tắc nghẽn, dung mạo bị hủy, còn bị người bắt gian trên giường?Chê cười, liền tính là phế vật, nàng cũng có thể xoay chuyển càn khôn, bễ nghễ thiên hạ!Người hại nàng, nàng hoàn trả lại gấp tram lần, người thương nàng, nàng lấy tính mạng ra bảo hộ.Người kính ta một thước, ta kínhngười một trượng.Người bất kính ta, ta còn kính người cái mao!Bảo đỉnh trong tay, đan dược không lo.Manh sủng xuất động, bảo bối đều thu.Gì? Muốn gả ta cho quỷ môn thiếu chủ nửa sống nửa chết kia xung hỉ?Tốt, chỉ cần các ngươi không sợ ta làm hắn chết!Chính là, cái nam nhân này như thế nào so với bên ngoài đồn đãi hoàn toàn bất đồng..." Nương tử, nàng lại nghĩ muốn ném vi phu lại để chốn, ân...? Âm cuối tăng lên, nguy hiểm đến cực điểm." Nga, ha...hả..., phu quân chàng soái làm ta hoa cả mắt, ta như thế nào bỏ chàng lại được?"Mẹ nó, lúc này không ở lại còn đợi khi nào?…
Thành phố lúc vào thu bao giờ cũng trầm ngâm hơn, như thể đang tự mình đi chậm lại sau một mùa hè vội vã. Gió heo may nhẹ thổi qua từng con hẻm, ánh nắng hanh hao đầu ngày lướt nhẹ trên mặt đường còn vương sương, dòng người tấp nập mang theo tiếng ồn ào thường nhật nhưng không còn hối hả như những ngày hạ.Quán cà phê ở góc phố số 9 bắt đầu mở cửa từ sáu giờ. Tố Hạ đến từ sớm như thường lệ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem cùng chiếc tạp dề màu nâu được thêu hình chú thỏ đáng yêu, buộc gọn tóc và bật máy pha cà phê trong cái se lạnh còn dọng lại từ đêm. Cô chọn một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng không lời, vừa đủ lắp đầy khoảng lặng, nhưng không lấn át được tiếng gió thổi qua vòng lá ngoài kia.Sáng nay trời có nắng nhạt, rọi xiên qua tán cây, đổ xuống nền gạch quán thành những mảng màu vàng hanh. Đã 6:30 sáng, mùi cà phê đầu tiên bốc lên nghi ngút , hòa cùng hơi lạnh, tạo nên thứ không khí mà người ta sẽ nhớ rất lâu, dù chỉ đến một lần.6:50 sáng. Leng keng - tiếng mở cửa."Xin chào quý khách!"Bước vào là một chàng thiếu niên năm tư, kiểu tóc gọn gàn được chăm sóc tỉ mỉ, mặc áo sơ mi màu đen ngoài còn có chiếc áo blazer. Anh mang theo hơi gió ngoài phố và thứ gì đó khiến người ta muốn ngoảnh lại nhìn lần hai, dù không rõ vì sao."Xin chào, cho tôi một americano", giọng nói trầm ấm, chậm rãi như thể đang đọc một bài thơ cũ.Tố Hạ khựng lại một nhịp trước khi ấn nút pha. Cô liếc nhanh về phía anh - cái nhìn rất nhẹ, nhưng đủ để chạm phải ánh mắt anh đang đặt lên mình. Trong đôi mắt toát lên vẻ dị…
Suốt nhiều năm dài một mình bươn chải với cuộc sống, cộng thêm nỗi đau mất cha từ thuở nhỏ đã khiến Im Yoona- một nữ trí thức trẻ thành thị - sớm luyện cho mình tính cách lạnh lùng, tỉnh táo, tựa một đóa hàn mai giữa chốn trần ai huyên náo. Vậy nên dù đã câu được con cá vàng nhưng cô vẫn không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Và có lẽ chính sự thanh khiết không màng chút danh lợi đó đã hấp dẫn chàng lãng tử tình trường Xi Luhan. Trong cuộc tình triền miên không biết ngày sau ấy, Luhan không xác định được thực tâm của mình, mà Yoona cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều. Những khác biệt giữa hai người một mặt khiến cho họ yêu nhau nồng nhiệt, mặt khác lại khiến họ lạnh lùng đối mặt nhau. Nhưng tình yêu chính là như vậy. Như một cơn lốc bất ngờ, sự gần gũi ấm áp, sự quyến rũ lơ đãng trong vẻ lạnh lùng của Yoona đã khiến anh từng bước đắm sâu vào biển tình, chẳng muốn thoát ra. Còn sự ôn tồn khuất dưới thái độ ngang tàng, tính trẻ con nấp sau lớp vỏ kiêu ngạo của Luhan cũng khiến lòng cô tan chảy... Nhưng đến khi tỉnh táo nhìn lại sự mê đắm của bản thân, lại phát hiện hình như đó không giống với tình yêu chân thật, cho nên hai người cứ lần khân suy xét lại tình cảm của chính mình...…
ngài kaiser ấm áp vô cùng, khi thấy em mình đầy vết thương, lòng bất giác cảm thấy chua xót khó tả. Người anh yêu, sao lại ra nông nỗi này!ngài kaiser đã dạy cho em nhiều thứ lắm,từ 1 cô gái ngờ nghệch, ngốc nghếch, bản thân em đã trở thành 1 cô gái thông minh nhờ ngài. Nhưng chẳng may....ngài cũng đã dạy em biết yêu mất rồi....…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Xin chào các bạn ^_^!!!Đây chỉ là những cảm nhận cảm của tôi về cuộc sống qua cách nhìn của mình. Nó không có gì gọi là "đao to búa lớn", đơn giản chỉ là những điều đơn giản.Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và thành công nhé ^^…
Tên truyện: Boss bá đạo: Em mặc cảnh phục rất đẹp!Thể loại: Ngôn tình hắc bang, hiện đại, 1vs1, sủng, ngược tâm nhẹ, trinh thám, hài hước, HE...Tình trạng: Đang sáng tácTốc độ ra chương: Rùa bòChưa xác định số chương!* Phân đoạn ngắn một:Một vị nữ sĩ quan cảnh sát nào đó ngồi xuống ghế cùng một đồng nghiệp nam, nhìn người đối diện nghiêm túc nói:- Hoắc tổng, chúng tôi có một số việc muốn hỏi ngài, mong ngài hợp tác!Vị Hoắc tổng vĩ đại lười biếng dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lướt khắp người vị nữ cảnh sát. Sau đó thì gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc:- Em mặc cảnh phục rất đẹp!Vị nữ cảnh sát: ...* Phân đoạn ngắn hai:Trong căn phòng bệnh Vip trắng toát, có một người đàn ông đang say giấc, mà đúng hơn là bị hôn mê. Tuy đôi mắt anh nhắm liền, cùng với vẻ mặt đã có phần nhợt nhạt... nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ anh tuấn vốn có.Một người phụ nữ ngồi cạnh giường, trên khuôn mặt xinh đẹp lại mang một nỗi buồn vô tận. Người phụ nữ nắm lấy một tay của người đàn ông áp vào bụng bầu hơn tám tháng của cô, áp má lên lòng ngực săn chắn của người đàn ông, thủ thỉ:- Vĩ Triệt, anh mà còn không mau tỉnh lại thì em sẽ tìm một người ba khác cho con của anh cho anh xem...Nói xong, một giọt nước mắt trong suốt của cô rơi xuống từ phé mắt của cô, lăng dài...Nam chính: Hoắc Vĩ Triệt; tà mị, phúc hắc, bá đạo, mặt dày,...Nữ chính: Trịnh Diệp, thông minh sắc sảo,nhưng có đôi khi ...ngây thơ, đáng yêu!******Bạn nào có đăng lại truyện lên trang khác thì vui lòn…
"Bogum đừng rời xa em" " Gặp được em là định mệnh mà thần tình yêu đã ban tặng cho tôi" " Tôi ko chắc rằng mình là người đầu tiên của em nhưng tôi chắc rằng tôi là người cuối cùng của em" " Tôi ko quan tâm quá khứ của em là j tôi chỉ biết hiện tại em thuộc về tôi" " Dù cho mọi người có nhìn em ra sao nói em thế nào thì em vẫn là người con gái hoàn hảo nhất tôi từng gặp" " Đừng khóc hay tự làm đau bản thân bởi em đau một thì tôi đau mười " " Lạc quan lên em nhé vì bên em đã có tôi rồi " " Em phải chịu trách nhiệm với những thứ mình gậy ra bao gồm cả việc khiến tôi yêu em" Lời nói vẫn chỉ là lời nói nhưng nếu họ dùng trân tình để biểu lộ thì đó ko còn đơn thuần là lời nói.Liệu rằng cô gái nhỏ sẽ lựa chọn đúng con đường mình phải đi hay lại để một lần tuột mất.…
"Tôi muốn làm Peter Pan. Nhưng khi biết mình không thể hoàn toàn là Peter Pan, tôi lại nghĩ mình có thể có một phần là Peter Pan. Nghĩa là sau này dù có lớn lên, dù có già đi, nhưng sẽ có một phần suy nghĩ của tôi được gìn giữ ở một góc để giúp tôi "mãi-mãi-mười-tám-tuổi". Nhưng một sáng nọ, tôi ngủ dậy, và nhận ra mình chỉ là Wendy. Rồi sẽ có một ngày tất cả những suy nghĩ của tôi cũng phải lớn theo, dù là tình nguyện hay bắt buộc, mà tôi không cách nào thay đổi. Những gì thuộc về tuổi trẻ, thời niên thiếu, những cảm xúc mong manh như lần đầu tiên nắm tay ai đó, cơn mưa đầu tiên của mùa đó... có thể sẽ biến mất mãi mãi. Hoặc nếu chúng có ngủ quên cũng sẽ chỉ được đánh thức bằng một điều gợi nhớ."…
Giữa cả rừng caption và status Có tìm nổi một mảnh trời dành riêng tôi? 🌱😋------------------------------------------------------. Lính bắn tỉa debut rồi đây=)))) . Nội dung: Câu văn, thơ tự nghĩ về tình bạn, tình yêu, bla blo 😄 Tỉa mạnh những kẻ ngu ngốc không có mắt nhìn, thính đầy không chịu đớp 👌 . Tình trạng cap: Lúc tươi mới như cơn mưa rào ngày hè, lúc u ám như cái buốt giá ngày đông.. Phù hợp với các bạn có ảnh đẹp vãi linh hồn nhưng thiếu quả cap^^ ------------------------------------------------------Cảm ơn vì đã đọc ☺❤(Ảnh bìa lấy nguồn từ Google images)…
Thể loại: xuyên không, HE, cận đại, đấu tranh, ngược tâm, thanh thủy văn.Độ dài mỗi chương: ~2000-4000từ /1cCouple: Lý Tuệ Nhi & Lê An NhiênTham khảo: Tuyển tập thơ Tự Tình (Hồ Xuân Hương), vài sự kiện trong lịch sự Việt Nam.Nội dung chính: Lý Tuệ Nhi năm nay đã lên 11. Thân là con gái nên cô rất an hiểu về nỗi khổ của giới nữ và rất bất mãn về số phận lận đận của người phụ nữ thời xưa. Cô xem trọng chuyện bình đẳng giới, mong muốn có được cơ hội được thay đổi tiếng nói của người phụ nữ ngày xưa, lật đổ chế độ nam quyền. Tuệ Nhi không ngờ rằng mong muốn nhỏ nhoi ấy đã khiến cô mang theo tâm niệm bình đẳng giới mà xuyên không. Lại xuyên trúng tại thời điểm của An Nhiên-tác giả của bài thơ mở đầu môn học Ngữ Văn lớp 11. Bài thơ là bằng chứng cho thấy xã hội ngày xưa vùi dập phụ nữ như thế nào. Lúc Tuệ Nhi gặp An Nhiên, nàng đang tuyệt vọng vì mối tình đầy khắc khổ với thân phận vợ thứ. Như những gì bài thơ miêu tả nỗi lòng của nàng. Tuệ Nhi dần hiểu được tất cả. Cô kéo An Nhiên ra khỏi kiếp chồng chung, cùng nàng vượt lên tất cả mà lật đổ chế độ nam giới. Không ngại đương đầu với chiến tranh, hy sinh cả mạng sống. Cùng nhau hứa hẹn lập nên một triều đại mới, một triều đại bình đẳng giới. Sẽ không còn chuyện phụ nữ bị đánh đập, không còn chuyện lựa chọn giới tính con và đặc biệt nữ giới cũng có quyền lên tiếng.⚠️Lưu ý: Bộ này sẽ có yếu tố xuyên tạc lịch sử.…
Chuyện kể về một thiếu gia giàu có nhưng lại ngăn cách mình khỏi thế giới bên ngoài bằng bức tường mình tạo ra.Hãy đón đọc"Chuyện tình Khương thiếu gia" xem ai sẽ là người phá bức tường đó, và mang lại hơi ấm con tim cho chàng trai đấy.Chuyện có những tình huống hài hước ,lãng mạn , gần gũi với các bạn đọc.…
Tác giả: Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang ThươngEditor: Nekofighter aka bibibibili (1-56) + Tử Nguyên Nhi (còn lại)Do truyện này đã ngưng đăng gần 3 năm rồi, mà truyện cũng rất hay nên mình muốn edit nốt phần còn lại. Mong mọi người ủng hộ ạNàng là một u hồn từ dị thế xuyên tới đây, trở thành một thứ nữ nho nhỏ của thế gia đại tộc. Mẹ cả độc ác ngang ngược, luôn luôn bắt lỗi. Đường đệ đường muội ghen tuông tùy hứng, thường xuyên chống đối.Từ nay về sau cuộc sống của nàng chỉ có một chữ "Đấu". Đấu mẹ cả, đấu di nương, đệ đệ, diệt hết đầu trâu mặt ngựa này, còn xin được thánh chỉ nâng mẫu thân lên thành bình thê. Nhưng tại đại viện không yên ổn này lại khiến cho nàng phát hiện rất nhiều bí mật bất thường. Lễ giáo phong kiến trói buộc, hay do người có tâm âm mưu, nàng bất đắc dĩ phải nhận lấy vận mệnh của nữ tử ở nơi đây. Lập gia đình, gả cho một người ai cũng ghét bỏ, hai chân lại còn bị tật. Được rồi, nếu không trốn thoát được vận mệnh phải lấy chồng, nàng liền xuôi theo vậy. Hoàn hảo là phu quân tương lai có nàng mặc dù muôn vàn khuyết điểm nhưng lại có một thứ khiến nàng hài lòng, đó là không có tiểu thiếp thông phòng. Nhưng sau này mới biết, thì ra trong cái phủ đệ to như vậy bão táp cũng thật nhiều.…
Chỉ đơn giản là một câu chuyện học đường. Ngồi buồn nhớ về những thời khắc thanh xuân ngày ấy ta từng trải qua. Sao mà hồn nhiên, vui tươi đến vậy. Bên nhau bao năm, nào phải trong một thời gian ngắn. Thế mà thấm thoắt, ngày chia tay đã ở ngay trước mắt rồi. Bao nhiêu tâm tư, lời yêu thương còn chưa thốt nên lời. Liệu rằng, trong những năm tháng sau này, có thể vui vẻ như độ ấy ta đã từng? Thanh xuân, một khi đã trôi qua, là chẳng bao giờ trở lại. Nhưng mỗi khi nhớ về, đâu đó trong tim ta vẫn len lói một cảm xúc lạ kỳ. Ngày ấy, tình cảm đó nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh mà nhen nhóm trong tim ta. Nhưng vẫn là để vuột mất. Mong người, một đời an yên. Nếu có thể, vẫn muốn bước đến trước mặt người, trả lời câu hỏi năm ấy ta vẫn chưa kịp đáp lại: "Đồng ý làm người bên mày suốt quãng đường còn lại..."Mong rằng mọi người đừng đem con bé đi khi chưa có sự cho phép của mẹ nó hen :> Công sức cả đấy các cậu ạ. Truyện có những tình tiết ngọt đốn tim con dân nên hãy chuẩn bị tâm lý trước khi đọc ha các cô!Xin nhắc lại lần nữa là: ĐỪNG MANG CON BÉ ĐI ĐÂU KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP NHÉ! Cả một biệt đội chuyên phốt đang chờ đợi cậu đấy! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. Yêu! Mong các cậu tôn trọng công sức của con Rùa nhỏ này nhé! 카오 엔 비.…
Đình Khiêm và Hiểu Khê lúc còn học chung trường Y, đã từng được mệnh danh là một cặp tài sắc vẹn toàn. Nhưng mọi người không biết vì lý do gì, họ lại chia tay nhau khi tốt nghiệp. Hiểu Khê sau đó nhận được học bổng du học tiến sĩ rồi đi học 3 năm và làm 4 năm ở nước ngoài.Sau 7 năm trở về thành phố này, nó vẫn nhẹ nhàng chào đón cô, chưa hề vồ vập, như thể nó đã chờ cô từ rất lâu, rất lâu rồi.Quán ăn cũ, nơi cô từng giới thiệu cho anh, nay vẫn vậy. Chỉ là ông bà chủ cũng đã già đi vài phần.Xe cô lướt qua, bỗng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán ăn món Hoa. Thật kì lạ, 7 năm cô trở về đây được có mấy lần, ấy vậy mà vẫn có thể gặp được anh giữa dòng người vội vã thế này.…
Nhỏ không biết tại sao trái tim mình lại chệch nhịp thế này...Là do câu nói: "Vì đó là em, tôi chấp nhận từ bỏ làm thợ săn, trở thành ma cà rồng... chỉ để được bên em mãi mãi".Hay do đôi bàn tay nhỏ bé đập tan mọi xiềng xích đau đớn, thân thể lạnh lẽo ôm ấp cứu nhỏ khỏi hàng ngàn ma cà rồng chỉ đang trực chờ xử tử nhỏ: "Chỉ cần có thể bảo vệ được nụ cười của chị, tôi sẵn sàng chống lại cả thế giới ma cà rồng, tính thêm luôn 7 tỉ người ngoài kia cũng chẳng sao".Hay là khuôn mặt dịu dàng như mọi truyện tình yêu khác của người nhỏ từng yêu suốt 30 năm, cũng là người chỉ xem nhỏ là một quân cờ không hơn: "Bằng tham vọng của mình, ta đã nuôi dưỡng một đóa hồng hoàn mĩ nhất để dùng nó giết chết kẻ thù của ta, nhưng biết làm thế nào khi ta đã bất cẩn yêu nó. Sai lầm lớn nhất trong 1500 năm cuộc đời ta là đã đẩy người con gái ta yêu vào vòng tay kẻ khác. Bây giờ, quyền lực lẫn sức mạnh, ta không cần nữa, ta đến đây chỉ để mang người ta yêu trở về và trở thành Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương"Và truyện này có thể hay không, là sự im lặng của kẻ cao ngạo ngồi trên ngôi cao ấy, chỉ hờ hững đưa ánh mắt xanh băng lãnh không chứa chất cảm xúc nhìn xuống thân thể nhỏ đang đau đớn rỉ máu trong sợi dây xích của tử thầnCả cuộc đời mình, ta luôn nghĩ mình không làm sai điều gì, nhưng có lẽ không phải vậy, bởi cái sai lớn nhất của ta chính là đã tồn tại trên thế gian này.Các người đã một mực xử tử ta thế nào, trên Quãng Trường Chết đòi đóng đinh thiêu sống ta ra sao? Tha? Các người còn có tư…
Trong một vương quốc rực rỡ phép thuật mang tên ''Valara'' nơi những người mạnh mẽ và phi thường được vinh danh, ''Kael'' - một cậu thiếu niên xuất thân từ ngôi làng nhỏ bé, đang trên hành trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ lớn lao: trở thành chiến binh của ''Học Viện Phép Thuật Hoàng Gia Eldoria''. Nhưng giấc mơ này không chỉ là con đường dẫn đến vinh quang. Nó ẩn chứa cả những bí mật đen tối có thể thay đổi số phận của cả vương quốc.Trong một thế giới nơi ánh sáng và bóng tối không ngừng đấu tranh, Kael phải đối mặt với thử thách không chỉ từ kẻ thù nguy hiểm mà còn từ chính bản thân mình. Mỗi bước đi của cậu đều chông gai, từ những cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ người thân yêu, đến những bí ẩn xoay quanh một chiến binh huyền thoại - ''Darius'' - người dường như gắn liền với quá khứ của Kael theo cách cậu không thể ngờ tới.Trên hành trình này, Kael gặp ''Evan'', một cậu bé nghịch ngợm nhưng thông minh, sống trong bóng tối của khu ổ chuột Eldoria. Tình bạn giữa họ nảy nở giữa những hiểm nguy, tạo nên mối liên kết sâu sắc đầy ý nghĩa. Hai người cùng nhau chống lại những thế lực đen tối, đối mặt với âm mưu lật đổ Valara và lần theo dấu vết của một bí mật có thể đảo ngược lịch sử của vương quốc."Ngọn Lửa Trong Bóng Tối" không chỉ là câu chuyện về phép thuật và chiến tranh, mà còn là hành trình của lòng dũng cảm, tình bạn, và hy vọng. Với từng trang sách, bạn sẽ được cuốn vào một thế giới sống động, nơi phép thuật rực rỡ hòa quyện với những âm mưu đen tối. Đây là câu chuyện về n…