em tham gia cho có điểm rèn luyện thôi.
lck; bùng binh; drama; trauma; textfic…
lck; bùng binh; drama; trauma; textfic…
Có 2 người trẩu nọ...…
ae họ trình lập kênh mukbang tình cờ cua được các anh zai ngon nghẻ…
"Này! Cậu nghĩ ở thời đại này rồi vẫn còn Obscurus sao? Đừng có nói những điều vô lý nữa, Jeong Jihoon!""VÔ LÝ Ư? VẬY CẬU GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ VIỆC ANH HYEONJOON BIẾN MẤT NGAY TRƯỚC MẮT TÔI?!"Tiếng hét của Jihoon vang vọng trong hành lang lạnh lẽo, đánh bật đi sự tự tin trong giọng nói của Minseok. Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh. Lee Minhyung chầm chậm tiến lên đưa tay ra chắn trước Ryu Minseok nhằm bảo vệ bạn, Siwoo với Jaehyuk cũng kịp thời kéo Jihoon lại một phía không thằng bé sẽ có thể đánh nhau với Minseok thật.Những vệt cháy đen vẫn còn hằn sâu trên nền đá, đó dấu tích duy nhất còn lại của Hyeonjoon trước khi anh ấy biến mất. Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo dư âm của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Đó chính là cảnh tượng cuối cùng mà một cậu bé năm hai như Jeong Jihoon từng phải trải qua. Jihoon sau vụ việc đó đã có lần đi tìm các giáo sư có mặt trong lần đó để hỏi, cũng có lần cậu đích thân đi tìm cụ Dumbledore, nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.…
⚠️ TW / EXTREME CONTENT WARNING:truyện có nội dung mô tả chi tiết hành vi giết người, tra tấn, giam cầm, lạm dụng thể xác và tinh thần, có yếu tố bệnh lý tâm thần, man rợ, necrophilia, gore nặng và nhiều cảnh gây ám ảnh nghiêm trọng, bạo dâm, ngoại tình. các nhân vật chỉ mượn tên, hoàn toàn không phản ánh người thật ngoài đời.KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC NHẠY CẢM.nội dung truyện có chứa hình ảnh bạo lực, tra tấn, ám ảnh tâm lý, và hành vi sai lệch đạo đức. rào gì viết nấy, hoàn toàn không thêm các yếu tố khác.cân nhắc trước khi đọc. truyện mang tính hư cấu và không cổ súy bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.…
đại đại đi…
Jihoon và Sangheyok là hàng xóm.Jihoon học cấp 3, đang sống cùng anh họ Kim Hyukku. Ngay sát vách nhà 2 anh em là anh hàng xóm Lee Sanghyeok, kiêm người tình trong mộng của mèo má bư"Em mà đỗ đại học thì anh phải cho em nắm tay đó nhaaa!"Lee Sanghyeok 22 tuổi, Jeong Jihoon 17 tuổi 🫶🏻🫶🏻✨✨…
Dành cho Chovy và bạn…
10 days before Christmas______________________LƯU Ý: TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!…
Đoản văn nho nhỏ của mèo béo và lạc đà…
- Anh ơi, anh có biết từ "Blue" tượng trưng cho điều gì không?- Hmnn, anh nhớ "Blue" có nghĩa là nỗi buồn đúng không ta, tựa như khi chia ly chẳng hạn.Rất lâu sau đó, anh mới biết rằng "Blue" còn là lời yêu, là lời hứa chân thành cất lên "Because loving you everyday". Thì ra, yêu một ai đó đôi khi cũng là nỗi buồn.…
mùa xuân của người ta là phong bao đỏ, là nhành mai, là lời chúc may mắn nhưng mùa xuân của Jeong Jihoon thì khác, mùa xuân của Jeong Jihoon là Choi Hyeonjun.sẽ chỉ là một câu chuyện ngắn do mình vu vơ nghĩ ra trong lớp học.bạn có thể reup hoặc lấy ý tưởng của truyện nhưng chắc chắn là phải dưới sự đồng ý của mình.mình cảm ơn nếu bạn tiếp tục đọc câu chuyện này.warning: ooc, fakenut, guria, on2eus…
Ánh trăng rằm soi xuống đáy nước sâu. Bảy nam bảy nữ tế hồn, giải khai phong ấn. Năm mười sáu em mất cậu, mười năm trở về em chặt đứng xiềng xích mang cậu rời khỏi đáy hồ lạnh lẽo.Tất cả những người đã hại cậu đều phải trả giá. Về với em, Trịnh Chí Huân.…
향기 /hyang gi/ : mùi hương."tại vì anh quên mùi của em nhanh lắm nên phải gặp em nhiều để cho đỡ quên"…
Câu chuyện tình yêu giữa **Sanghyeok** và **Wangho** là một hành trình đầy sóng gió, từ những khoảnh khắc ngọt ngào của sự tin tưởng đến những hiểu lầm và đau khổ khiến họ đứng trước bờ vực chia tay. Liệu tình yêu và sự tha thứ có đủ để họ vượt qua tất cả, hàn gắn vết thương và quay lại bên nhau?…
3p 3p 3p. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần…
Ryu Minseok sau khi sống lại, nhận ra rằng mình phải cố gắng không lặp lại sai lầm.Cre plot tiktok: @nanglucnguoingheoAuthor : @Bunni.ngz_ / @AdmettreVousStart: 15/10/2024Finish: ???⚠️ : Bias của một số bạn vào vai phản diện, có yếu tố chửi bậy và làm khó chịu cho độc giả. Xin lưu ý trước khi đọc!⚠️ : Nhân vật có thật nhưng tình tiết trong truyện không có thật.…
Truyện viết cho vui, nhảm là chính nên thông cảm ạ:))…
Thường thì rất ngắn, không đầu không đuôi, không có cái kết cụ thể và cũng không có dự định phát triển thành truyện dài.…