[TÂMQUAN] CARE
" em đang lo cho anh à? "" sợ anh chết thôi "…
" em đang lo cho anh à? "" sợ anh chết thôi "…
chỉ là... đã mất đi một người từng tin tưởng mình tuyệt đối..…
Mèo cam thích ăn pate đắt tiền bỗng dưng lại ngoan ngoãn ăn hết bát cơm trắng.---💌: textfic có một chút văn xuôi, ooc, giả tưởng, bối cảnh đại học, cringe (?)💫: mời cả nhà ăn cơm…
Một sát thủ,Một ca sĩ nổi tiếng nhất Thái Lan,và lựa chọn - bóp cò hay bảo vệ?…
trông nắng vãn bên sông…
Thể loại: Fantasy, Thế giới ngầmCouple chính: FakenutCảnh báo: ❌️OOC❌️ Chú ý: Sẽ có những nhân vật ảo được đưa vào, có những tình tiết bảnh sẽ gắn OOC và 18+ trước chap.Giới thiệu:Giới thiệu: Faker là một Sát thủ cấp A trong tổ chức sát thủ "DAs" (Dark Assassin). Trong một lần thực hiện nhiệm vụ tại phía bắc nước Nga anh đã bị mục tiêu của mình đánh lạc hướng vào một khu rừng sâu và để mất dấu đối phương, trong quá trình đi tìm lối ra Faker đã bị một đàn sói trắng bao vây, chúng là giống sói rất lạ với đồng tử màu xanh lam, do vũ khí đã bị đánh rơi nên anh chỉ còn cách tháo chạy khỏi đám sói đói đang hung hãn đuổi bắt con mồi này. Faker chạy mãi cho tới khi bản thân ngã xuống bởi một sườn dốc và bất tỉnh, lúc tỉnh lại anh đã gặp một người, chính là Pranut, vì cả hai đều hiểu lầm đối phương bị câm điếc nên trong suốt quá trình dưỡng thương ở đây hai người chỉ dùng thủ ngữ với nhau, và cũng từ đây câu chuyện giữa hai con người của hai thế giới ở trong khu rừng hẻo lánh này bắt đầu, liệu giữa họ có nảy sinh tình cảm và Faker có ở lại hay sẽ rời đi sau đó?…
vì ngày em đẹp nhất, là ngày anh mất em.vào ngày đại hàn lộng lẫy nhất, là ngày hai trái tim đã chết…
Tác giả: GamiginArtis: GamiginĐây không phải tác phẩm của tôi, tôi chỉ nhận ủy thác đăng giùm do tác giả ngại không dám đăng thôi…
Một khoảng nghỉ.24.03.2026Written by @headoverhieu…
Đôi khi, yêu một người không phải để cùng nhau đi đến tận cùng, mà để học cách dịu dàng với những kỷ niệm, học cách biết ơn quãng thời gian đã có, học cách trưởng thành và chấp nhận rằng - có những thương yêu sinh ra chỉ để giữ lại cho riêng mình.…
Thái Lê Minh Hiếu x Hồ Đông Quan/ chớm yêu nhau như lớp kem đầu tiên giữa hai tầng bánh /oneshot…
Tác giả: shyneLink: archiveofourown.org/works/2906855/chapters/6477731Summary:Harry Potter trường thiên đồng nghiệpGhép đôi thiết vì HP/DM, LV/DM, hơi LV/LM, GG/SSBL, hắc ám, duy mĩCần đối HP có nhất định hiểu biết ( bổn văn trích dẫn rất nhiều 1-6 quyển sách tình tiết )Thỉnh thận nhậpLord Voldemort không có chết, mà là ở hồn khí phá hủy sau khôi phục lý trí, một lần nữa bắt đầu biên chế thực chết đồ. Đối mặt đến từ Muggle nhóm uy hiếp, ma pháp giới hai cổ thế lực lần đầu tiên hợp tác, cùng nhau tìm kiếm khôi phục ma pháp cái chắn biện pháp. Ở cái này trong quá trình, Harry cùng Draco lẫn nhau hấp dẫn, nhưng hiện thực lại làm cho bọn họ chỉ có thể lẫn nhau thương tổn.Đối Lord Voldemort tới nói, đã từng cứu rỗi cũng là hắn lớn nhất nhược điểm. Đem chính mình nhược điểm bóp chết, lại chế tạo một cái hợp chính mình tâm ý, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem hết thảy nắm giữ ở trong tay.…
chú bé huy haha, chú bé híu hihi và chú bé cương hehetits…
tuổi học tròOoctớ và cậu…
Đây là câu chuyện tình yêu có thật giữa hai cô gái và người viết lại câu chuyện này là một trong hai cô gái đó. -------------------------------------------------Tên tác phẩm: Sự chờ đợi mỹ lệ nhất của emTác giả: An Nhiên Mà ĐếnĐộ hoàn thiện: đã xong/!\ Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. /!\ Không được phép mang đi nơi khác.…
Mặt trời mới ló dạng, một cậu thanh niên với làn da hồng hào cùng với chiếc balo to khệ nệ bước đi, vừa đi cậu ấy vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc "u i a u i a..." .Lúc này, tôi mới biết cậu thanh niên đó là Chovy cậu em thuở nhỏ của tôi, vừa thấy tôi cậu ta liền gọi: "Anh Deft ơi, dậy thôi, dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học thôi,.." Thấy thế tôi thò đầu ra cửa sổ hét lớn: "Đợi anh tí,..." "Đợi anh thì đến sáng mai mất mau lên." -Cậu ta phụng phịu đáp- *20 phút sau* Tôi vội vã chạy xuống sân với mẫu bánh mì cắn dở trên tay "Chờ anh lâu chứ..." "Lâu rất lâu anh mau lên xe đi..." -Khó chịu đáp- "Thôi được rồi, anh xin lỗi hôm nay anh kèm nhé!" "Oke, anh đạp nhanh nhé đừng lề mề..." "Anh biết rồi mà" Tôi vùa dứt câu, cậu em tưởng chừng nhỏ bé đó của tôi lấy mẩu bánh mì đang cầm trên tay tôi và ăn một cách ngon miệng. Đã thế vừa ăn cậu ta vừa nói: "Mau đi thôi..." Thấy cậu ta làm vậy tôi liền đáp: "Sao mày ăn bánh mì của tao" "Trông anh kìa như một chú alapacca đang tức giận vậy" Tôi ửng mặt k dám nhìn cậu ấy.Ngồi sau Chovy cứ mãi ngân nga câu "u i a u i a..." không hát thì lại cứ hỏi tôi mấy cái ngớ ngẩn gì mà"Anh từng thích ai chưa hay anh có muốn thử làm người yêu em k,..." Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc tí lên lớp chép bài tập của ai thì được điểm cao. Lúc đến nhà xe cất xe đi rồi. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi mải mê nói đến nỗi không chú ý đến ánh mắt như muốn thể hiện điều gì đó của Chovy. Lúc vào lớp cậu bạn cùng lớp chạy ra kéo áo tôi và bảo nh…
Vô tình gặp gỡCố tình kết hôn?…
- Em không là mối tình anh đậm sâu nhất, cũng chẳng phải người anh sẽ lựa chọn để đi tiếp một quãng đường dài về sau này.- Ừ!- Em ừ cái gì?- Em biết, nhưng thế thì sao? Em chỉ bảo là em yêu anh thôi, đâu nhất thiết phải chờ anh đáp lại.…
Người ta thường bảo, bạn càng muốn trốn tránh điều gì thì số phận lại càng sắp đặt cho bạn một cuộc hội ngộ trớ trêu như thế. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch men trắng muốt, không đếm xuể có bao nhiêu người đã đi qua đi lại trước mặt mình. Ở một nơi như bệnh viện, thứ không bao giờ thiếu chính là những tiếng bước chân vội vã. Đến giây thứ không biết bao nhiêu, trong tầm mắt anh xuất hiện một góc tà áo blouse trắng toát, lướt qua khoảng nửa mét rồi bỗng nhiên dừng lại.Tống Á Hiên đeo một cặp kính gọng bạc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh."Sốt rồi à? Đã đo xem bao nhiêu độ chưa?""... Khoảng ba mươi chín độ.""Ừm, có ai đi cùng anh không?""Có, cậu ấy đi nộp tiền viện phí rồi.""À."…