Góc nhỏ tâm sự
Đó là những khoảng khắc chợt loé lên trong đầu tác giả lúc rảnh rỗi...!!! Có thể đó là những mẫu chuyện không theo trình tự...! 📸🧩🎨🖼🎞📽📺🪄🎁💌📮📚✈️🚪🕰…
Đó là những khoảng khắc chợt loé lên trong đầu tác giả lúc rảnh rỗi...!!! Có thể đó là những mẫu chuyện không theo trình tự...! 📸🧩🎨🖼🎞📽📺🪄🎁💌📮📚✈️🚪🕰…
tuyển tập những cái idea chợt lóe lên mà mình không có khả năng triển quá dài, hoặc idea quá phổ thông nên viết vui một shot ngắn.…
bạc, lập lòe.☆gintama, hijikata toushirou x sakata ginpachi.…
Nếu đã từng có được tình yêu như ánh mặt trời rực rỡ thì ai còn quan tâm đến những tia pháo hoa lập loè sắp lụi tàn.…
Tuyết Linh nằm trên giường đọc truyện mạt thế một tay với bánh snack ăn. ukm.. truyện cũng hay mà nữ chính giả tạo vkl. Tội cho nữ phụ quá. Mà nữ phụ cũng ngu v~ ra. Đã hám trai mà còn trang điểm lòe loẹt có chó chắc nó cũng không dám yêu. Nữ phụ này lại đi hãm hại nữ chính trong khi mạt thế nên không cần nữ chính ra tay mấy tên nam chính nam phụ này cũng đi tìm nàng hỏi tội. haizzz.... tội nghiệp nữ phụ bị ngu hay sao ấy ăn hành mấy lần chưa chừa nên bị nữ chính búng tay một cái té xuống đàn tang thi. Chết ngay từ chương 5 đã vậy còn cùng tên với nàng. Đọc xong cuốn tiểu thuyết Tuyết Linh cảm khái rồi lăn ra ngủ. Thế nào mà bị xuyên qua thành nữ phụ cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đêm qua. Thôi chấp nhận số phận ta làm lại từ đầu vậy…
Lư Hải Ân là con gái của hiệu trưởng một trường trung học lớn, gia đình giàu có, nhan sắc xinh đẹp, điểm số học tập luôn luôn đứng đầu trường. Với thân thế cao quý thì chẳng chàng trai nào có đủ tư cách sách bước cùng cô. Triệu Dương Vỹ là cô gái hiền lành, tính cách điềm đạm, ít nói nhưng rất hòa đồng. Vẻ ngoài mộc mạc, chẳng như những cô gái cùng tuổi trang điểm lòe loẹt, Dương Vỹ có một nét đẹp rất tự nhiên.Dương Vỹ vô tình lọt vào mắt Hải Ân trong một buổi sinh hoạt tập thể ở trường. Và sau đó Hải Ân đem lòng tương tư Dương VỹNhưng người tính không bằng trời tính, bao nhiêu sóng gió ập đến, liệu mọi chuyện sẽ như thế nào ?…
Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Chuyện của tác giả xphep không mang đi đâuuu…
Giữa những kiến trúc sa hoa của cung điện hoàng gia, luồng sáng lóe lên rồi lại vụt tắt.Kèm theo đó là những gương mặt xa lạ, không chung một thời đại…
Truyện vu vơ vớ vẩn vô tình lóe lên trong đầu nên muốn chia sẻ cho mọi người, mong mọi người đọc trên tinh thần giải tríฅ(^・ω・^ฅ)Chúc mọi người đọc với vẻ <3…
một tia ánh sáng lóe lên từ nụ cười của hắn, thật đẹp thật rung động lòng người. Chưa bao giờ cậu lại thấy rộn ràng đến vậy! "Jeon Jungkook, tôi thương em"…
Mình bị lười nên nếu mà lâu hơn 3 tháng mình không viết gì thì 80% là drop...…
Bạch Cẩm Tú tình cờ quen Giang Hàm Phong vào mùa đông thứ nhất. Vào mùa đông thứ hai, chỉ còn mỗi Giang Hàm Phong đứng giữa gió tuyết, liên tục gọi tên cô..…
ta bên nhau năm 17 tuổi, cùng nhau trải qua mọi bão giông của tuổi thanh xuân…
Đây là nơi các bạn có thể giải tỏa, nêu lên quan điểm, ý kiến, kiện tụng của mình trên wattpad…
Tớ chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng ở đó có thứ gì đó lập lòe và xanh mát, giống như bóng ma nhưng lại làm lòng tớ dịu yên... Một chú bướm xanh, cậu à, liệu cậu có còn nhớ không...!…
Annyeong!!! Tớ là Viie nhoé chào các cậu! (Cuối đầu) Đây là fic đầu tay do ý tưởng chợt loé lên khi nghe KTT 😆 mong các cậu ủng hộ và toin trọng quyền sở hữu nhé! Kamsamita!…
Trước mắt tôi, một cô gái với gương mặt một bên lở loét đang áp sát vào cửa xe cạnh chỗ tôi đang ngồi. Cặp mắt cô ta không có con ngươi, cái lưỡi đỏ tươi như máu đang thè dài ra, khóe miệng cong lên cười thật kinh dị.…
Những mảnh kí ức về cảm giác lạc lối, thiếu thốn, chống chọi và bất an, của những chàng trai đối diện với định mệnh của mình. " Liệu tôi có thể sửa chữa tất cả những sai lầm và cứu tất cả mọi người? Tôi không biết nữa. Đúng là tôi tha thiết muốn cứu tất cả chúng tôi. Không ai đáng phải chết, không ai đáng phải tuyệt vọng, không ai đáng phải kìm nén, và không ai đáng bị coi thường. Quan trọng nhất, họ là bạn tôi. Chúng tôi có thể có những lỗi lầm và những vết sẹo, có thể biến chất. Chúng tôi có thể chẳng là ai cả. Nhưng chúng tôi đang sống. Chúng tôi có những ngày phải sống, những kế hoạch phải hoàn thành, và những giấc mơ phải hoàn thiện. Ban đầu, tôi không nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Tôi nghĩ rằng chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi biết tôi cần cứu ai, khỏi việc gì và tôi có nỗ lực hay không thôi. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Tôi cho rằng tôi có thể giải quyết vấn đề bằng việc thuyết phục họ và thay đổi thực trạng. Tôi đã quá ngây thơ và đơn giản. Không có việc gì khác ngoài việc tự cố gắng cứu lấy chính bản thân. Sau một chuỗi những thử nghiệm và sai lầm, tôi nhận ra một điều: Chẳng bao giờ là dễ dàng khi muốn cứu lấy cuộc đời người khác."…
Để chứng minh hắn yêu em đến nhường nào, hắn moi tim, moi tạng, móc mắt em ra - Ăn hết hưởng thức thật ngon lành. " Cảm ơn em vì bữa ăn "Văn án: Em không biết hắn là ai, hắn vừa liếc đã nhìn trúng em. cưỡng ép em lên giường, muốn đâm cây gậy lớn như ngựa vào cái lỗ hậu môn nhỏ của em. em không biết hắn đã làm tình với ai, bao nhiêu người nhưng...cái thứ đó tanh, kinh tởm như mùi thịt thối. hắn không rửa sau khi đụ à? Tác giả: Chít ChòeCặp đôi: KitaeDan/Gitaeseok. Thể loại: R18, Fanfic, Lookism, Dark... Tình trạng: On-goingWarning: • Nghiêm cấm các hình thức sao chép, đạo nhái. • Cấm đục thuyền• OOC dark• Lệch Nguyên bản của Tác phẩm gốc. ! Chỉ có trên Wattpad !…