Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
12 cung hoàng đạo vẽ nên 1 vòng tròn💫,tựa như hành trình và cuộc đời của mỗi người .Nh~ cảm xúc,suy nghĩ,...của các cung hoàng đạo đều thể hiện tâm lý,tính cách của con người trong từng giai đoạn của cuộc đời💓💓💓…
Chào cả nhà, chúng mình đến từ Girl Team - một căn nhà nhỏ mới được xây dựng trên mảnh đất chữ W này. Cậu có muốn thành 1 phần của bọn mình không? nếu có hãy click vào đường link bên dưới nhé!https://www.wattpad.com/960402277-tuy%E1%BB%83n-nh%C3%A2n-recruit-members-girl-team-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BDBookcover: boss…
"Nếu một đứa trẻ không bao giờ được yêu thương""Liệu nó có còn là con người?"Tạ Duy An, một cái tên dịu dàng, mềm mại - nhưng cuộc đời cậu lại hoàn toàn đối lập với tên gọi ấy.Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi chưa biết gọi hai tiếng "cha mẹ", không ai mong đợi, không ai đón chờ. Khi được một gia đình nhận nuôi năm ba tuổi, ai cũng nghĩ cậu đã gặp may mắn. Nhưng không ai biết, đó là khởi đầu của một chuỗi ngày sống không bằng chết.Bà mẹ nuôi, Trịnh Tú Hoa, là người đàn bà cộc cằn, cay nghiệt, suốt ngày chì chiết Duy An như một thứ rác rưởi trong nhà. Bà ta nói: "Mày là thứ đồ bỏ, ở đây là phước rồi, còn đòi hỏi gì?" - rồi thẳng tay ném phần cơm của cậu xuống sàn.Người cha nuôi, Tạ Quân Lâm, luôn tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng. Ông ta chưa từng ôm lấy Duy An một lần, nhưng lại rất nhanh tay giơ roi. Với ông ta, Duy An chỉ là công cụ nhận trợ cấp, một "thằng con hờ" đáng phiền.Còn Tạ Trừng Khải, em trai nuôi - con ruột của họ - nhỏ hơn Duy An hai tuổi, lại là hiện thân của mọi sự thiên vị. Cậu ta được nuông chiều đến hư hỏng, luôn bắt nạt Duy An, gọi cậu là "thú hoang", đổ lỗi mọi thứ cho cậu, thậm chí dùng vết thương của Duy An làm trò cười trước mặt bạn bè. Trong mắt Trừng Khải, Duy An không phải là con người, chỉ là một bao cát để xả giận khi cậu ta tức giận vì điểm thấp hay bạn bè trêu chọc.Duy An lớn lên trong sự im lặng rợn người, không dám khóc, không biết bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần đau, cậu chỉ siết tay thật chặt, đấm vào tường, rồi nhìn máu chảy ra từ các khớp tay như cách duy nh…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
Trong trận chiến cuối cùng, Muzan đã tiêm một lượng lớn máu vào cơ thể Tanjirou và Amaya khiến cho cả hai trở thành quỷ. May mắn là nàng vẫn giữ được ý thức nhưng Tanjirou lại không may mắn thế, cậu đã mất ý thức và tấn công mọi người xung quanh. Để ngăn chặn người anh của mình, nàng đã thuyết phục Kanao tiêm liều thuốc hóa quỷ thành người cuối cùng vào Tanjirou để cậu trở lại thành người và đã thành công Nhưng đã nói đó là liều thuốc cuối cùng nên nàng phải ở mãi trong cơ thể của một con quỷThời gian cứ trôi đi, từng người từng người bên nàng ngã xuống, nhưng nàng vẫn vậy, mãi mãi trong hình hài của một đứa trẻ 15 tuổi. Nàng vẫn sống, sống trong sự cô độc, nàng nhớ về khoảng thời gian trước kia, mọi người vẫn ở bên nàng cười đùa vui vẻ nhưng số phận đã định họ phải chếtĐến thời hiện đại, người ta đã tìm ra được một thứ gọi là Kosei. Nhờ có thứ sức mạnh đó mà tội phạm lộng hành khắp nơi trên thế giới, có những người đã dũng cảm đứng lên và họ đã được dân chúng công nhận từ đó một nghề mới mang tên anh hùng ra đời, nghề mà hàng vạn người mong muốn trở thànhNàng vẫn ở đó, chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của Kosei, có lẽ nàng là người rành lịch sử về Kosei nhất rồi. Mỗi khi nhắc đến Kosei nó làm nằng liên tưởng đến huyết quỷ thuật của bọn quỷ nên nàng rất ghét thứ gọi là Kosei kia nhưng bỗng một ngày một con chuột từ xưng mình là Nezu muốn nàng chỉ dạy cho những anh hùng thế hệ kế tiếpNàng sẽ làm gì để thoát khỏi đống phiền phức này?_________________Toàn bộ nh…
Tôi tên Tâm An, nữ sinh trung học phổ thông xinh đẹp như hoa. Cuộc đời tôi từ thuở sinh thời đã bình đạm, tôi đọc tiểu thuyết không bao giờ có nhân vật trùng tên cũng không hứng lên chửi tác giả làm plot dở ẹc. Ấy thế mà phận đời éo le, tôi đâm trúng quả bom nổ chậm- xuyên không. Nhân vật tôi xuyên vào tên Layla, con gái cưng nhà bá tước, nhân vật phụ của phụ. Chính là cái thể loại nhân vật chết sớm để làm bàn đạp cho tâm lý nhân vật chính phát triển. Bộ tiểu thuyết tôi xuyên vào là bộ marrysue ngược luyến tình thâm, ngược thân ngược tâm. Nữ chính là thánh nữ, nghe đến đây mọi người chắc cũng tự tưởng tượng được rồi đó. Nữ chính tóc vàng mắt xanh, dịu dàng thiện lương, ngốc bạch ngọt. Nam chính là hoàng thái tử, nam phụ là trưởng nam nhà kị sĩ, chủ nhân tháp ma thuật, giáo chủ đền thánh. Thể loại này thì quá quen thuộc rồi nhỉ, sau một vài biến cố thì nữ chính sẽ HE với hoàng tử đúng không?Méo mèo meo Nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết này cũng biến thái đến điên rồi. Mỗi anh đều mong có một miếng thịt của nữ chính. Căn bản là từ thửo lập quốc, tương truyền có được trái tim nữ chính thì sẽ có được sức mạnh vĩnh hằng. Trái tim, nghĩa đen và nghĩa bóng.. sau ngày đại hôn, nam chính móc tim nữ chính ra uống sạch sẽ rồi sống hết phần đời còn lại nhung nhớ người tình.Duh, tao nhổ vào. Tam quan bộ truyện này lệch lạc quá đỗi, thứ duy nhất giữ tôi lại được tiếp bộ truyện này chính là tính thương vô bờ bến của tôi dành cho nữ chính Aisha. Quan trọng là nhân vật của tôi được xây dựng là bạn…
Tên Hán Việt: Khoái Xuyên: Mà Vương Đại Nhân, Cực Trí SủngTác giả: Thập Tám Thanh Tình trạng: Tạm NgưngTình trạng edit: đang lăn lê bò lếtNguồn: https://wikidich.com/tim-kiem?q=Kho%C3%A1i+xuy%C3%AAn%3A+Ma+v%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A1i+nh%C3%A2n%2C+c%E1%BB%B1c+tr%C3%AD+s%E1%BB%A7ng&qs=1Note : Editor chưa xin phép tác giả, edit chui nên mọi người có chuyển ver..... thì nhớ ghi nguồn nha.Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người lượng thứ 😘😘😘…
Cảnh cáo! Bìa đó Nguyệt Huyền đặt vì mô tả kiểu tóc giống đó, cấm comment nhiều.Một cặp "Thanh mai trúc mã" thời thơ ấu đến năm 12 tuổi phải xa nhau, đem theo hẹn thề hôn ước sau 15 năm. Mạn Thiên Thiên mòn mỏi chờ đợi đã được 10 năm, "xui xẻo" gặp được Hắc Bang chủ Hắc Dương Mạc vô duyên vô cớ cứu cô và bắt cô làm người hầu trong 6 năm, không được ra ngoài nếu anh ta không cho. Làm thế nào cô gặp được Mạc Mạc - "chồng sắp cưới" đây!? Đón xem : Hắc Bang chủ! Anh là của em! của Lục Nguyệt Huyền này đi a!…
An 5 tuổi, chịu cảnh mất mẹ Cả thành phố A chìm sâu trong biển nước-một cơn sóng thần ập đến, tất cả mọi người dân đều chạy toán loạn,chỉ có duy nhật một người phụ nữ xinh đẹp xuất thần,hoảng loạn đập cửa nhà vệ sinh khi nước đã dâng cao tới đùi, nước xối xả chảy từ khe cửa nhỏ nhoi, cô ấy vùng vẫy tuyệt vọng.Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hoài Minh, giọng kiệt sức nhỏ bé chưa kịp nói đã thấy người bên đầu dây kia gấp rút nói:-Anh Hy,em ở đâu,tại sao ko ra sân bayAnh Hy nấc nghẹn nói không thành lời-Hoài Mi nh,chăm sóc bé An,em...em...-Em ở đâu, em đang ở đâu-Hoài Minh lo lắng khi nghe tiếng khóc nấc của Anh Hy và tiếng nước xối xả-em không thể,ko thể ra ngoài-Anh Hy nhìn mực nước đã dâng cao đến ngực tuyệt vọng-em đag ở tập đoàn phải không, chờ anh, anh sẽ đến với em-Nói dứt lời Hoài Minhe đưa điện thoại cho đứa bé ngơ ngác nghe cuộc nói chuyện của ba,chạy thục mạng phía ra phía cửa-Mẹ.....Mẹ tới đây với con và ba Minh đi-Tiểu An, con nghe mẹ, phải sống thật tốt vs ba, phải nghe lời bà nội...-mẹ...mẹ...mẹ...hức...con muốn mẹ cơ...mẹ ra đây với ba và con đi…
Có ngày muộn, ngúng nguẩy với đống chăn mền, im bặt, chỉ để xác định rõ tiếng thở, tiếng tim mình đập đều như cỗ máy, để, biết mình vẫn sống đây, và dĩ nhiên, cơn đau nhau vẫn chưa thành trễ.Đêm qua, tôi thấy trăng mình trong đáy mắt, thảng thốt nhận ra Tháng Tư đã về trên mọi ngóc ngách, thớ thịt Ả-Đàn-Bà tôi.Thi thoảng, tôi cho phép mình gượng gạo hiểu và gõ nỗi đau nhau ra tròn chữ, ngoan ngoãn lấp đầy mảng trắng in loang lổ trong con ngươi đầy nước tuổi hăm ba. Cũng có khi, dễ dãi hơn là việc gửi đi một dòng tin không rõ nghĩa, không bắt đầu, không chấm hết, vỏn vẹn một quãng đời thiếu nhau, cho ngày mai, cho mãi mãi.Hôm nay, hôm qua, tôi nghe tim cựa mình ê ẩm, mơn man nghĩ về tất thảy chuyện cõi đời, chấm hỏi, rối bời, lủng đoạn. Bản thân đương được yêu chiều quá đỗi cũng không cách nào mô phỏng rõ cái điều đã qua, huống gì, chỉ một trận say nắng Tháng Tư Miền Trung tôi ai cũng hiểu.Tôi của hôm nay, không chối bỏ, càng không biện minh cho việc mình đã từng lầm lỡ bước vào đời Gã, mang khắc khoải đơm đầy đôi mắt nâu, mang nhớ thương pha tràn cốc cà phê Gã mỗi sáng, và, thả tẻ nhạt rơi lỡ làn từng cử chỉ ôn nhu Gã cho đi ngày trước tôi. Chỉ là, ai của ngày sau hạnh phúc mông lung, ngượng nghịu; còn, ai của ê chề mộng mị, khôn nguôi?Này thương! Liệu vòng tay có còn choàng qua vai tôi một trưa giữa sân ga đầy nắng, đầy gió?! Liệu cái chớm lạnh của đêm vùng cao có đủ sức làm mềm đôi bàn chân xa vời vợi?! Liệu có cầm nổi mình khỏi gặp lại nhau, như trước nay vẫn ngầm định, rằng việc nhìn thấy nh…
Chàng là một Thái tử bội tình... Ta là một Tiểu Quận chúa... Sở dĩ ta và chàng là thanh mai trúc mã, phụ thân mới dâng tấu muốn ta làm Thái tử phi... Nhưng ta tưởng ta và chàng sẽ hạnh phúc, nhưng chàng đêm tân hôn đã vất ta cô độc, khăn hỷ chưa mở, chàng đã đến bên người khác, mặc ta nước mắt giàn giụa... Tình yêu của ta dành cho chàng dần dần tưởng chừng biến thành thù hận...…
Mình vì mình lỡ tay xóa truyện cũ của đồng nhân jaki nên mình sẽ việt lại truyện cũ nhưng sẽ ko theo thứ tự nha, mình sẽ viết về một số otp có thể sẽ ko mấy cặp ở truyện cũ ạ. Ngoài ra, sẽ thay đổi nội dung câu chuyện nh.…
Kiếp trước, nàng vốn là 21 thế kỷ nhà giàu có chi nữ, cha mẹ bởi vì chính mình mà chết, ở trong đêm mưa cực kỳ bi thương, Lôi Điện sở phách, đúng là được đến Trọng sinh. Kiếp này, ở thế giới khác đã trở thành kia thấp nhất đẳng khốn cùng người ta nhi đồng, hết thảy đều mất đi, có chỉ là một đôi từ ái cha mẹ. Vốn định bình an khoái hoạt vượt qua hết thảy, lại ở phụ thân bị đánh ngày đó, minh bạch rồi thế giới này sinh tồn quy tắc. Người mạnh là vua! ! Tâm tình của nàng rốt cục được đến biến hóa, có được Tiên Thiên thần lôi linh hồn thể nàng ở thế giới này hỗn đến như cá gặp nước, dần dần cường đại! Quyền sanh sát trong tay, mây mưa thất thường. Kỳ thật, nàng chỉ là muốn cần cha mẹ trôi qua bình an khoái hoạt cuộc sống, thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thảy mà thôi. Chờ âm mưu dần dần lên, nàng đồng dạng bị lẫn lộn trong đó, thiên phú biến thái võ giả, Mặc Hi! Cường đại khủng bố cường đại dị giả, Tử! Chờ mọi người phát hiện hai người lại là một người thì nàng lại sẽ cho mọi người mang đến như thế nào rung động, cấp này đại lục mang đến thế nào truyền kỳ? Ngũ Hành kim vi tôn, Lôi Điện kim trung vương giả, bá người! Tử Thiên Lôi động, ai cho tranh phong? Lấy giết chỉ giết! Gió tanh mưa máu hết hiện thiên hạ! Ngọt, hồn nhiên, giống như hoa bách hợp giống như thuần khiết. Điềm tĩnh, ôn nhu, giống kia xuân phong ấm áp lòng người. Trọng tình, hào sảng, giống như vô câu vô thúc giống như tiêu sái. Lãnh khốc, tàn nh…
Thể loại: Bách Hợp, Ngôn Tình- Ran hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này đi. Hãy giết cô ta!!!- Giết cô ta? Hừ ông có nhầm không vậy?- Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà tổ chức giao cho cô. Ran à! Đừng làm tôi thất vọng.Vài ngày sau đó cô liền đem theo cô gái kia về nhưng không phải để giết mà để lấy làm vợ!!!Nữ thuần nam: Ran một cô gái không biết cha mẹ mình là ai. Cô được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một tên sát thủ máu lạnh. Bằng tất cả trình độ cũng như cá tính mạnh mẽ của mình cô đã trở thành viên kim cương của tổ chức BIB - Một tổ chức đứng đầu về thủ đoạn giết người tinh vi được các thương gia, chính trị gia thuê với giá cao ngất ngưởng. Con số này có thể ước tính: Đủ để bạn xây vài căn biệt thự cùng một lúc và rinh được hàng loạt các xế hộp sang xịn khác...Nữ song tính: Một tiểu thư danh giá của nhà chính trị gia đang trong cuộc đua tiến cử trở thành tổng thống. Cô được sống trong bỏ bọc quá hoàn hoản do chính cha mẹ mình đặt ra. Hoàn hảo tới mức một vết bụi cũng không bao giờ chạm đến cô được. Từ cấp cơ sở cho đến đại học cô chưa bao giờ phải đến trường. Tất cả, đều là cha cô sắp xếp các giáo sư về gia sư riêng cho cô. Cô chưa từng được biết đến các thần tượng giới trẻ mà bất kể một cô gái bình thường nào cũng có thể có được. Cô cũng chưa từng được hòa mình vào thiên nhiên nên cuộc sống của cô gần như là con số 0 tròn trĩnh. Trắng xóa như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra chỉ có khác là mang thân hình của một người lớn. Tất cả những gì cô có là nh…
-Tác giả: Siren-Thể loại: đam mỹ - hiện đại - 1x1- Nhân vật chính: Phó Ảnh Quân x Cẩn Du *CHÚ Ý‼️ MỌI CHUYỆN SẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT.____________Thi thể được phát hiện tại bãi rác trong một con hẻm tối giữa hai tòa cao ốc ngay trung tâm thành phố Y, có dấu hiệu bị bạo hành và cưỡng hiếp tàn nhẫn......Phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng ở bên trong bình chứa nước của khu dân cư tọa lạc tại phía nam thành phố Y......Phát hiện có rất nhiều bệnh nhân và y bác sĩ tự sát tại bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô phía bắc. Theo lời khai của một y tá may mắn vẫn còn tỉnh táo..." hôm đó là 12 giờ đêm - nhiều thứ quái dị lắm - chúng - chúng bò ở trên trần nhà - dưới sàn cũng có - máu nh..nhiều - lắm...... "lần đầu gặp anh ấy là trong lúc tôi được điều đến sở cảnh sát tại thành phố Y"....-"tôi thấy cậu ta chính là có bệnh thần kinh"..."đúng, tôi có bệnh"..." đm cậu có nghe hiểu tiếng người không"" sorry, tôi chỉ là không hiểu những gì đang anh nói"" cậu..."" lạy hai tổ tông của tôi, hai người chia ra đi đừng đi chung nữa" ..."Cứu...cứu con với...làm ơn...đau quá..."" không sao rồi, không sao rồi"... " Louis cưng à~"" tránh xa bảo bối của bà, ai cho cậu lại gần em ấy" ..." hôm đó tôi đang lấy nước từ vòi thì thấy nước có màu lạ...và mùi của có nó khiến tôi buồn nôn"..." aiya các vị đừng đi vội, mau ghé lại mua vài lá bùa bình an đi. Bên trong bệnh viện đó âm khí rất nặng nề, không cẩn thận có khi mất mạng đấy"" mọi người cứ mặc kệ anh ta, tên này đầu óc cũng kh…
Tác giả: Miên MiênSummary:Hỏi: Cảm nhận vào ngày đầu tiên đi học của bạn là gì?Agares Picero: Xinh quá( ꈍᴗꈍ)Người phỏng vấn: ...???Hỏi: Điều gì gây ấn tượng nhất đối với bạn vào hôm ấy?Agares Picero: Cậu ấy cười với tôi( ꈍᴗꈍ)Người phỏng vấn: ...:)??Hỏi: Bạn ấn tượng với ai nh---Agares Picero: Hỏi thừa, đương nhiên là cậu ấy rồi( ꈍᴗꈍ)Người phỏng vấn: ...Đủ rồi nha!!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻Tôi đến đây là để lấy tư liệu, không phải để ăn cơm chó!!!-------Trong ấn tượng của Agares, Odette vẫn luôn là một thiếu nữ xinh đẹp ưu nhã, tựa như chú thiên nga đen cao quý thanh lịch.Cho đến khi... Cậu thấy nàng thơ nhà mình nổi cáu hung tàn đánh cho đám ác ma cường tráng mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ.Sau hôm ấy, người ta thấy một tài khoản nặc danh đăng lên diễn đàn:#Crush đánh nhau thì nên tặng cho cô ấy bao tay đánh cho đã, hay là đi học võ luyện năng lực dòng dõi về thay cô ấy đánh đấm?##Online chờ gấp#Diễn đàn: Người anh em, kiếp thê nô không ai cứu được ông đâu.-------Cp: Odette Schwanensee x Agares Picero…
Trong chiếc tủ lạnh ở cuối căn bếp, có một quả quýt màu xanh nhạt bị để quên rất lâu. Nó không được chọn vào rổ trái cây, cũng không được bày lên bàn ăn. Chỉ nằm lặng im trong góc, giữa một hộp dâu đã đông đá, củ hành khô lăn lóc, mảnh bánh mì mốc meo bị khuyết một mảnh, củ gừng toả mùi cay nhẹ từ vết cắt sắt lẹm hôm nào, hủ dưa chua đã lâu chưa từng ai đụng vào,quả trứng dù bề ngoài láng mìn nhưng bên trong đã ôi thiêu mục rữa, quả ớt sắp khô vẫn mang sắc đỏ rực.Và vào một đêm không ai để ý, khi đèn tủ lạnh bật lên lần thứ một trăm mười hai, quả quýt bắt đầu biết nói.Nó cất tiếng bằng những câu hỏi. Nó tự hỏi vì sao mình không chín kịp, vì sao không ai chọn nó, và nếu không ai ăn nó... thì mình sống để làm gì?Và rồi, những món ăn cũ kỹ kia cũng bắt đầu cất giọng. Chúng kể cho nhau nghe về những ngày được yêu thương, những khoảnh khắc được người ta nhớ đến, và cả lúc bị bỏ rơi trong im lặng.Câu chuyện bắt đầu từ một quả quýt chưa chín, nhưng dần dần, lại là hành trình khiến trái tim bạn trưởng thành.Bởi vì hóa ra, điều giản dị nhất trong cuộc sống - cũng có thể dạy ta những điều lớn lao nhất:Rằng ai cũng từng bị quên lãng,rằng có những tình thương đến muộn,và rằng trưởng thành không phải lúc nào cũng là chín mọng và ngọt ngào - mà là khi ta biết sống, biết chờ, và biết tin mình vẫn đáng giá.Chào mừng bạn đến với câu chuyện của Quýt, của Nữ Hoàng Dâu, của cụ bà Dưa, Gã Bánh Mốc, Bé Trứng lo âu, Nàng Ớt Nổi Loạn, Gừng Cay .Mong bạn hãy lắng nghe lời thì thầm của nh…
Câu truyện kể về Tín Hằng, quá trình hợp nhất hợp nhất thế giới.Vui lòng không copy truyện của tui ở wattpad :Dhttps://www.wattpad.com/story/303401474-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-v%C5%A9-kh%C3%ADTác giả: Hellodonchao…
cp:TangNghi(tức nhiên nó đây là cp thể thiếu trong mấy đồng nhân của tui),TiếtHiểu,VongTiện,HiTrừng,NhiếpDao (suất diễn ko nh lắm),TốngNinh và TruyLăng(suất diễn cx ko nhiều)Đừng nghe tên lừa đấy,đây là cái sa điêu văn(trình văn tui mà giỏi thì đâu cần phải vt sa điêu,vt ngc tâm là hết bài T-T)…