Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Vài lời của chui :Đây là "lần đầu tiên" của mình, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những lần vụng về,sai xót,....Mong mọi người thông cảm .Cảm ơn mọi người đã ghé đọc..love you so much]Tác giả: #phuongthichdichoi_11#phuonghoaiFB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011319310272Nam chính : Lục MiênNữ Chính : Nhất HạThể loại: nhẹ nhàng, hài hước, sủng…
vì tác giả không thấy được một cái fanfic nào của otp này nên đành tự ghi vậy và tác giả có thể drop bất cứ lúc nào" Lang Thiên Thu, nếu ngươi còn sống...ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi. Dù ngươi có hận ta, chém giết ta, ta cũng chấp nhận chỉ cần ngươi còn sống là được..."" Lang Thiên Thu...ta tâm duyệt ngươi"~~~~~~~~…
sau tất cả thì ai là người thương em?nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả là tôi. cám ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ.…
Khuê sự giới thiệu vắn tắt:Cửa son ỷ hộ, hưng vinh thế gia,Cái gọi là gia cùng vạn sự hưng cũng bất quá là cảnh thái bình giả tạo.Mỗ la lỵ khe khẽ thở dài, biểu thị trạch đấu áp lực có chút đại!Ngẫu tình nguyện oa khuê các trong cùng quỷ nói nhảm.ps: Ấy là điềm văn ~Nữ chính nhìn thấy quỷ nha.…
Tên: Ma Kết x Song Ngư | Dưới tán cây hoa nởCặp phụ: Sư Tử x Thiên YếtTác giả: MộngThể loại: học đường, thanh xuân vườn trường, SE____________Mười năm chờ đợi không khiến Nguỵ Ma Kết quay trở lại mà chỉ khiến trái tim cô học được cách lặng lẽ nhớ thương không mong cầu hồi đáp. Và đến cuối cùng Diệp Song Ngư cũng chẳng rõ bản thân đang chờ cậu hay đang chờ một cái kết cho giấc mộng đẹp đẽ của mình.…
"Ngọt ngào của trà cuốn lấy chút se đắng, đọng lại cổ họng hương thơm dìu dịu khó tả. Một sự tương phản hấp dẫn khiến người ta thỏa mãn.Thưởng trà không phải vào buổi chiều, nhưng lòng ai đã ấm như ánh hoàng hôn."Trích một đoạn ngắn trong truyện.Lưu ý: Truyện không viết lowercase, bối cảnh và các sự kiện diễn ra đều không có thật.…
đóa hoa trên kia kìa, anh có thấy chứ?chúng rất đẹp, đúng không?:ừm, rất đẹp:nhưng ta cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, không thể hái xuốngvì sao thế anh?| đóa hoa trên đỉnh núi | larmes coulé |…
Em là kỷ niệm của một thời thanh xuân đẹp đẽ.-Tịch Dương-_______Tôi viết một truyện ngắn về mối tình đầu khi chưa từng có người yêu hay yêu ai. Thậm chí lúc viết cái truyện ngắn này tôi vẫn còn đang học lớp 10 và tôi mới chỉ viết thêm và nốt đoạn văn cuối…
sốp không thích hoàn thành truyện mà sốp thích đẻ thêm truyện. Nói chứ Vã quá mấy bạn ơi mà coa nhiều lúc ý quá tr có nhiều lúc đầu không có cái gì huhu. Nên là chúng ta ưu tiên cái nào mình đang có nhé…
Nốt La thứ vang lên, phá vỡ ốc đảo cô đơn, đưa hai kẻ lạ mặt chung bước trên cùng một khuông nhạc.▶︎•၊၊||၊|။||||။၊|။•Bạch Dương as Arima Kousei x Cự Giải as Kaori Miyazono.…
Tác giả: Tịch Dạ Lữ📚Truyện: Gió Xuân Qua Lầu Ngọc• Thể loại: Đam mỹ - Cổ đại - Xuyên thư - Ngọt sủng - Cung đình - Bạo quân công x Con thứ thụ - Sinh tử văn - HE• Số chương dự kiến: ~60 - 70chương Văn án____________(1)🌿Khi mở mắt ra, Hạ Tịch Dương đã nằm trong một cỗ kiệu lạnh lẽo, bị đưa vào cung như một món lễ vật.Từng mãnh ký ức luân phiên xuất hiện trong đầu, Hạ Tịch Dương biết được - cậu đã xuyên không . Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đình mà đời trước chỉ đọc lướt vài chương - trong đó, bạo quân giết cha đoạt vị, tàn sát huynh đệ, máu lạnh vô tình, hậu cung không bóng người.Và y... chính là "vật hiến" sắp bị hắn giết để răn đe quan thầnNhưng y không chết.Ngược lại, hắn giữ y lại bên mình. Nhẹ nhàng một cách bất thường, như thể... chỉ riêng y là ngoại lệ trong thế giới đẫm máu của hắn.Còn y, càng lúc càng không dám rời đi-vì trong đôi mắt u ám ấy, Hạ Tịch Dương thấy được một người cô độc đến tận cùng.___________(2)🌿 Người đời bảo, Tĩnh Dạ Hiên là một vị hoàng đế lạnh lùng, đoạt vị trong hỗn loạn, giết huynh - hại đệ, ngay cả sinh mẫu cũng không tha _ lên ngôi khi máu còn vương trên bậc thềm ngọc.Hắn không lập hậu, cũng chẳng nạp phi. Hậu cung quanh năm đóng cửa, chưa từng có bóng người. Cho đến khi có một người bước vào - Hạ Tịch Dương - thứ tử bị vứt bỏ của Hạ phủ, bị đưa vào cung như một phần lễ vật để cầu vinh cho gia tộc, chẳng ai đoái hoài. Thế nhưng, vị hoàng đế lạnh như sương kia-....Lại vì y mà mở cửa hậu điện.Lại vì y mà phá lệ,…