Truyện cười
truyện........... cười :))…
truyện........... cười :))…
Ngốc à,tớ thích cậu !GtnvByun Baekhyun : một cô gái tinh nghịch và dễ thương những cũng có phần hơi lanh chanh, luôn bệnh vực và bảo vệ cô bạn thân của mìnhXi Luhan: bạn thân của Baekhyun , là người hiểu rõ Baekhyun . Nói về tính tình thì khác hẳn vs BaekhyunPark Chanyeol : hoàng tử lạnh lùng hớp hồn bao nhiêu cô gái, không quan tâm về phần tình cảmOh Sehun: bạn thân của Chanyeol , bề ngoài lạnh lùng nhưng gặp Han là nó ấm như gì luônPark Ji Jung : thích Chan nhưng Chân không để ýPark Ji Yeon : em gái của Ji Jung những không hề độc ác như chị , người yêu cũ của KrisLee Eun bi: thích Hun ( ngắn gọn xúc tích là xì tai của mk ^.^)Cùng một số nhận vật khác-------------------------------------------…
TÊN TRUYỆN: TIN VÀO TÌNH YÊUTÁC GIẢ: ANaTHỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI,TÌNH TRẠNG: ĐANG ViẾTWARNING: KHÔNg BIẾT NỮaNAM CHÍNH: TRỊNH TÍCH HÀNNỮ CHÍNH : TRƯƠNG KHIẾT KHIẾTGIỚI THIỆU : LÚc 11 tuổi quen anh 1 người con trai ôn nhu dịu dàng luôn luôn sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ đứa trẻ dưới mình 4 lớp , nhưng 1 hôm a đã thấy cô đẩy NGỌC LIÊN té ngã người anh quý mến , anh đã tát cô và nói " tôi hối hận vì đã từng giúp đỡ cô " cô đau lòng tuy cô còn nhỏ nhưng lần đầu khi anh đưa tay đỡ cô thì cô đã thích amh rồi , nhưng cũng không nói được gì vì dù có vô tình gặp nhau ở sân trường a sẽ vờ không thấy và đi qua cô . Cô đã chuyển trường , vì 1 vào lí do khi cô học lớp 10 anh đã chuyển đến trường cô và sẽ như thế nào Đôi lời của tác giả: bạn mìh nói " tao thấy mày cứ đọc sách suốt ngày nên kiếm j đó để làm đi'' nên mìh thử viết xem thứ nào ,, có hơi mất máu đấy nhé…
Mô tả truyện Bên Trái:Trong một thời đại mà tiếng súng vang lên còn nhiều hơn tiếng cười, hai cô sinh viên ngành y - Yoo Jaeyi và Woo Seulgi - đã lặng lẽ yêu nhau giữa những hàng ghế giảng đường, những chiều mưa thư viện và những đêm lặng gió bên nhau. Không một lời tỏ tình rõ ràng, không một danh phận chính thức, nhưng ai cũng biết họ thuộc về nhau - như ghế bên trái luôn thuộc về người ngồi kế bên.Nhưng rồi chiến tranh đến. Một người chọn cầm súng, người kia vẫn muốn giữ chặt áo blouse trắng. Những lá thư nối dài, những lần chia tay không hẹn, và một lời hứa giản dị: "Chúng mình sẽ cưới nhau sau chiến tranh.""Bên Trái" là một câu chuyện bách hợp u buồn, thấm đẫm không khí lịch sử những năm cuối 1947-1954, khi tình yêu là điều xa xỉ, và được yêu một ai đó đến tận cùng - lại là một hành động can đảm.Lưu ý:Vì đây là truyện/ tiểu thuyết nên bối cảnh lịch sử không có thật, mọi yếu tố chỉ mang tính giả thiết, để bổ sung và làm chất liệu cho câu chuyện. Không tranh cải mang tính lịch sử, chính trị, đảng phái. Cảm ơn.…
Triệu Cường theo đồ cũ thị trường đào hồi trở lại một khối cổ quái 'CPU' đã bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất lắp ráp máy, kết quả phí hết nửa đêm kình hắn trang điểm ra một bé đáng yêu hội (sẽ) cùng hắn nói chuyện phiếm tiểu bạch mèo. . .Triệu Cường hỏi: "Ngươi có thể dạy ta công phu tu luyện thành tiên sao?"Trả lời: "Chủ nhân, không thể."Triệu Cường lại hỏi: "Vậy ngươi có thể thay đổi tạo thân thể của ta thành siêu nhân sao?"Trả lời: "Chủ nhân, cũng không thể."Triệu Cường hỏi lại: "Ngươi có thể khai mở cái kim thủ chỉ (*) để cho ta đầu tư cổ phiếu xử lý thực nghiệp kiếm tiền sao?"Trả lời: "Chủ nhân, vẫn không thể."Triệu Cường khó thở: "Vậy ngươi có thể làm gì?"Trả lời: "Chủ nhân, ta chỉ biết bảo hành sửa chữa."Triệu Cường càng khó thở: "Ta dầu gì cũng là sinh viên, có thể hay không thay đổi càng có tiền đồ chức nghiệp?"Trả lời: "Chủ nhân, không thể, nhưng thật ra là ngươi xem thường bảo hành sửa chữa, ta không chỉ có có thể đem xấu tu thành tốt, còn có thể đem tốt cải tạo thành càng tiên tiến đấy, nói ví dụ chủ nhân kính râm, nếu như tiến hành cải tạo có thể trở thành một bộ thấu thị máy quét."Triệu Cường đại hỉ: "Vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta trang điểm trang điểm a, ta chờ đây trên đường phố xem mỹ nữ."Trả lời: "Thật có lỗi chủ nhân, tạm thời ta còn không có cái kia năng lực. . ."Triệu Cường một đầu hắc tuyến té xỉu. . .Tiểu thuyết tác giả: Phát Phấn Đồ CườngTiểu thuyết thuộc loại: siêu cấp khoa học kỹ thuật…
Nội dung chỉ là những bức thư vụng vặn gửi tặng cho em_người họ yêu.Nhân vật "em" ở đây là ám chỉ người yêu thương của người kia và "tôi" là ám chỉ người viết thư.Tình yêu vốn rất thuần khuyết, nhưng qua những bức thư ta có thể thấy được ai là người thật sự yêu em và ai là người thật sự chỉ coi em là "một con búp bê", mặc người trang trí và điều khiển nó. Có người coi em như châu báu, còn có kẻ thì coi em như một vật trưng bày quý giá, đem em để trong chiếc lòng kính. Người thì thật lòng yêu em, người thì coi em như một món đồ chơi không hơn không kémTình yêu của em bị đem ra như một trò đùa kéo dài và chẳng biết khi nào em mới có được hạnh phúc cho mình.Em tựa như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm hay một thiên thần nhỏ đang dạo chơi chốn trần gian. Và tôi, một kẻ hèn mọn đã lỡ yêu em mất rồi. Tình yêu xinh đẹp của tôi ơi, hãy ở bên tôi mãi mãi.Tình yêu với tôi như một hình phạt, và người gây ra nó không ai khác là em. Em ơi cớ sao em không yêu tôi? Thôi nào, dù em có chọn gì đi nữa, em cũng sẽ mãi ở bên tôi thôi. Tình yêu ạ!Bối cảnh cũng có thể là thành phố Paris mộng mê xinh đẹp, hay là nước Anh huyền bí v.vBộ truyện thứ 7 mà tui viết ☆⌒(>。<)Những bộ hiện tại do đang bận nên không có đủ thời gian mà xây dựng cốt truyện. Vì vậy tui viết cái này để một phần tường nhà không bị đóng mạng (• ▽ •;)Các đọc giả ăn đỡ fic này nhé 😞 do lịch học hiện tại không cho phép tôi viết những bộ kia. Mà nếu có viết thì nó khác xàm và tui cũng chẳng thích cho lắm, tôi muốn chăm chút cho tác phẩm của mình,…
cậu chuyện này thật thú dị:)))…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Tác phẩm: 后妈三千,只娶一瓢饮 | Hậu mụ tam thiên, chích thú nhất biều ẩmTác giả: 爱有多远 | Yêu có xa lắm không (Ái Hữu Đa Viễn)Tình trạng: Hoàn + Phiên ngoạiTấn giang 11 tháng 19 ngày VIP kết thúcTổng kế tiếp đếm: 15 tổng điểm kích đếm: 94002 tổng bình luận sách đếm: 844 trước mặt bị bắt giấu đếm: 1176 văn chương tích phân: 19,772,672Giới thiệu vắn tắtThiệu Thiên Thiên mỗi ngày trước khi ăn cơm nhất định phải làm một chuyện, chính là hai tay tạo thành chữ thập hứa nguyện bản thân người lảnh đạo trực tiếp úc hi vi ngày mai bận tối mày tối mặt không có vô ích lý tới bản thân, cũng đang có một ngày, phát hiện cái này hà khắc cấp trên thành bản thân mẹ ghẻ. Thích khanh vốn định lần nữa bắt đầu, một cước cần ga lại đụng bị thương đi ngang qua cô gái, vì vậy triển khai bị thuộc hạ lặc tác uy hiếp đường...Nhẹ nhõm kịch là ta chưa bao giờ tiếp xúc lĩnh vực, viết hai bộ phong hoa tuyết, mẹ ghẻ nghĩ-muốn viết điểm bắt can cong phế gì đó thay đổi tâm tình, lần này kết thân mẹ, heo chân môn các loại tư tưởng không căng thẳng các loại hành động cỡi tuyến, chợt có tiểu Hắc hóa, thích phải ống môn từ từ xem, bị không điểu phải ống có thể tùy thời bay đi nga ~~Úc hi vi: yêu tinh làn gió phải lĩnh quân nhân vật, nhật thường yêu thích các loại câu đáp làm nũng.Thiệu Thiên Thiên: nhìn có chút ngất nhưng thật ra là thật khờ ngu xuẩn hài giấy, sâu bị mẹ ghẻ khi dễ áp bách mà không biết hối cải.Thích khanh: trong nóng ngoài lạnh phải buồn bực tao ngự tả. Bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn chứa chấp…
Anh kiêu ngạo mà nói rằng: "Một trăm vạn, tôi mua cô một năm."Cô trả lời không chút do dự: "Được."Anh lại cất giọng đầy châm chọc: "Cô em, cô thật là thẳng thắn đấy."Cô nhắm mắt tự giễu: "Dù sao đã bị anh chiếm đoạt một lần, thêm lần thứ hai, lần thứ ba có gì khác nhau chứ."Cô là con gái của một phạm nhân, làm phục vụ ở một quán Bar luôn bị người khác coi thường. Nhưng tuy vậy cô vẫn yên lặng chịu đựng sự khinh bỉ của người đời, cô cho rằng mình đã ở trong địa ngục rồi nhưng đến khi gặp phải anh cô mới biết được dưới địa ngục còn có những mười chín tầng nữa.Anh là tổng giám đốc của Li thị, lạnh lùng, vô tình, phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là đồ chơi trong tay của anh. Đừng bao giờ nói thật lòng với anh, bởi vì người con gái mà anh yêu nhất trên đời này đã sớm rời bỏ anh mà đi.Lần đầu tiên, cô bị xem như tiền đánh cuộc, trở thành con mồi của anh.Lần thứ hai, cô bị bắt cóc, uống thuốc kích thích, trở thành lễ vật dâng lên cho anh.Lần thứ ba, anh đưa ra một tờ hợp đồng, mua cô một năm, muốn cô trở thành tình nhân của mình.Vô số đêm, bọn họ trằn trọc triền miên, rên rỉ thở dốc, nhưng chỉ có thân thể là phù hợp mà thôi.Khi cô bất tri bất giác yêu tên đàn ông lạnh lùng này, lại được đáp trả bằng một câu đầy khinh bỉ: "Đừng tới gần tôi, tôi ngại bẩn!"Cô cho rằng mình có thể đợi, vậy mà nửa năm sau khi người phụ nữ kia trở về, cô mới biết được bản thân mình chỉ là vật thay thế.Bốn năm sau, cô hoa lệ chuyển mình, chuẩn bị trở thành vợ của người khác thì lại không ngờ.…
rất xamlon…
Xàm lắm đọc làm gì:))))…
Nhậm Vi xuyên thành một quyển ngược phần kết nam chủ hắn nương.Nguyên chủ xinh đẹp như hoa, vì báo thù không tiếc lão Vương thành chuỗi, kết quả làm cho đỉnh đầu tha thứ sắc nam chủ hắn cha ở điên cuồng dưới một kiếm mang đi. Thấy phụ thân sát thê lại mình kết thúc, nam chủ hoàn toàn hắc hóa, cùng nữ chủ ngược luyến bát trăm hiệp, cổ sớm ngạnh đi lên một vòng... Đoàn diệt lạn vĩ BE .Nhậm Vi: Không muốn cùng nguyên chủ giống nhau, liền tẩy bạch súy oa chữa khỏi xoát hảo cảm một cái long bái.Chính là hảo cảm giống như xoát qua đầu, nam chủ hắn cha tuy rằng thường thường tội phạm quan trọng bệnh, nhưng nói gì nghe nấy thả phi thường dính nàng, nam chủ còn tổng yếu cho hắn cha thần trợ công, rất là chậm trễ nàng xoát sách thuốc đọc sách thuốc truy tra nguyên chủ mẫu tộc suy tàn chân tướng.Ngay tại nàng tính cấp phụ tử lưỡng tìm điểm chuyện này làm thời điểm, nguyên nữ chủ bỗng nhiên sống lại, yếu nghịch tập muốn làm sự; xuyên thư nữ phụ cũng chạy tới nhận thức thân, nói cho nàng tiểu thuyết đại tu quá, nhân vật cùng kịch tình sửa hoàn toàn thay đổi, bao gồm nam Chủ Phụ tử.Nhậm Vi: ... Thiên tú.Tái uốn éo đầu, nam Chủ Phụ tử đã muốn đem trong sách cừu gia chủy cái nấu nhừ.…
Hán Việt: Khoái xuyên chi nam thần, hữu điểm tôTác giả: Đường Bất Lận- Editor + Beta : PíaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Nữ cường , 1v1tô yên từ nhỏ làm trời làm đất, rốt cuộc có một ngày, nàng đem chính mình lãng không có.Tóc vàng mắt xanh mỹ nhân hệ thống thân sĩ hành lễ: "Hoan nghênh đi vào hệ thống không gian, thân ái ký chủ đại nhân, ta là ngài tiếp dẫn người 04, hết sức trung thành vì ngài phục vụ --"bệnh kiều nam thần: Thích ta, hoặc là bị ta thích.Cấm dục bác sĩ: Ngươi làm ta rất có nghiên cứu dục || vọng.Bá đạo ảnh đế: Lại đây! Không được rời đi ta tầm mắt phạm vi!Ngạo kiều chó con: Ngươi nếu là dám vứt bỏ ta, ta liền cắn chết ngươi!# liêu thần online, liêu không phục ngươi tính ta thua#1v1 song khiết #…
Câu chuyện không có thật…
[GÃ GIÀ NHÀ GIÀU VÀ NGỌC TRAI CỦA GÃ ]Đuổi theo những đam mê thăng trầm bổng trong một đời, gã lắng dần lại ở tuổi 34 như người ta thường nói với gã, gã hết tuổi chơi bời rồi. Gã đã sắp thành một ông già, một ông già giàu có và đào hoa đã nắm lấy và bóp nát trái tim biết bao người. Những người đàn bà, và, Chúa tôi, cả những người đàn ông tội nghiệp! Gã coi trái tim của họ như những viên ngọc trai xinh đẹp, gã không thể cầm nắm thật lâu vì những viên ngọc đó sẽ mờ đi, gã chọn cất giữ chúng trong hộp đồ trang sức như những biểu tượng cho hàng loạt chiến công của gã. Gã luôn tìm kiếm một trái tim, một viên ngọc trai không bao giờ mờ, gã nói với bạn bè gã như vậy và ai cũng cười gã, chính gã cũng cười mình. Làm gì có viên ngọc trai nào sáng mãi? Nó phải mờ chứ, và gã đã định mình sẽ chẳng dài lâu với ai đến già. Chỉ có thứ ngọc giả mới sáng mãi. Nhưng không, gã đã nắm đây, nắm vào trong lòng bàn tay một viên ngọc đẹp, một viên ngọc sáng. Mặc kệ viên ngọc ấy có mờ đi chăng nữa, gã vẫn sẽ đem nó theo bên mình không rời. Và viên ngọc đó là em - em, em đấy, người hắn yêu cuồng dại. _Tiết Lam…
Hai kiếp người, nàng chỉ được sống một kiếp. kiếp thứ hai vô tình trở thành ma. Nàng vẫn giữ lời hứa cũ kĩ năm ấy, "không uống canh Mạnh Bà, không quên chàng".Duyên phận mong manh, trải qua hai kiếp, ma và người liệu có còn duyên nợ?"Ngươi chắc chắn muốn nhập ma? Muốn tu luyện theo con đường tà đạo này sao?""Người nghĩ ta còn con đường nào khác để đi sao?"Hắn nở một nụ cười tà mị:"Hay cho một mối tơ duyên dang dở. Một kẻ sống vui, một kẻ đau đớn uất hận mà cam tâm từ bỏ kiếp người""Câm miệng"Y bỗng bật cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Y ngã ra cái ghế bằng xương trắng tiếp tục cười. Mộc Hạ vứt cây trâm vàng nàng yêu quý nhất mà thường vẫn hay cài trên suối tóc dài xuống đất. Kiếp này coi như ta đã chết, kiếp sau nhất định tìm chàng cho ra lẽ.…
Lời mở đầu: Từ thời Văn Lang trước công nguyên đầu thế kỉ X. Con người đã có thể kí khế ước với loài rồng to lớn được xem như một sinh vật đặc biệt nhất trong lịch sử loài người, cho đến ngày nay nó được lưu truyền qua nhiều thế hệ đời sau và dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Khi mà con người đã có thể xem rồng là một người bạn đồng hành song song với đó loài sinh vật này, cũng được xem như những vị thần cai quản các vùng đất nơi mà con người đang sống hoặc không thể chạm chân đến. Và kể từ đó nghề ( luyện rồng ) đã dần trở thành niềm ao ước của rất nhiều người và cũng là ước mơ của cô bé tên Ruby < Nguyễn Ngọc Bảo Anh >, những người được rồng công nhận để trở thành chủ nhân của chúng đồng thời họ cũng được những quyền lợi cấp cao mà chính phủ cho phép khi mang danh dự của ( kẻ được chọn ) sánh ngang bằng những viên chức làm việc trong chính phủ nhà nước. Danh vọng, sức mạnh, quyền lợi, thực lực luôn làm cho một con người trở nên thu hút hơn. Cũng được xem là miếng mồi ngon béo bở cho các kẻ xấu xa có ý đồ muốn đoạt lấy quyền lực to lớn. Loài người, vốn xuất thân từ cái bụi, không những khôn ngoan, mạnh mẽ mà còn tháo vát. Thế nhưng chào đón cho nhân loại là một thế giới không có lấy chút nhân từ. Thế là theo lẽ tất yếu, tựa như bóng đêm bao trùm, loài sinh vật hủy diệt mang tên ( Grimm ) bắt đầu để mắt đến loài người, cũng như tất cả thành phẩm. Các thế lực này sau đó đụng độ với nhau, còn bóng đêm kia dường như có ý định đem sự hiện diện ngắn ngủi của…
Hình như không có mô tả gì nhiều... (hãy đọc Thiên Quan Tứ Phúc trước nhé!) <-- Coi như là lời khuyên chân thành đi:))…