Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Summary:Lại dùng cái này hận biển tình trời sáng tạo ra một phương Thiên Thượng Nhân Gian.Ngó sen bánh người làm thành 79 Bản náo biển cùng phong thần dung hợpNotes:Xuống biển mỹ thuật ngó sen bánh âm phủ chuyển nửa dương sản phẩm, ngó sen ẩm thấp cảnh cáo, Đông Á gia đình hiện thực hướng cảnh cáo. Miễn cưỡng he.https://archiveofourown.org/works/63243955/navigate…
Nó - 1 con người lạnh lùng với người lạ nhưng cũng lại ấm áp với người thânHắn - 1 con người yêu nó từ khi nhìn nó ngủ trong lớp học.Liệu hắn có thể trở thành người thân của nó hay mãi chỉ là người lạ hay là người còn quan trọng hơn thế???Au: Đây là bộ fic tớ viết từ 2015 và đến tận 2016 mới hoàn thành, nhưng do một vài lí do nên tớ đã ngừng đăng tải sau đó rồi cập nhật lại. Nó thuộc thể loại ngôn tình, viễn tưởng và một số gọi nó là "tretrou" :)Mong mọi người thông cảm!#Mingg…
Kim Jisoo x Kim JennieLalisa Manoban x Park Chaeyoung-------------"Có...Có người bị rơi xuống lầu!"•"Chị Jen-Jennie, c-có xác sống. Chạy đi chị!"•"Em sẽ đi cùng chị. Chị không được mạo hiểm một mình, dù sao em cũng có một phần trách nhiệm vì quản lí không tốt."•"Cậu ta không còn là bạn cô nữa, cậu ta đã biến thành xác sống rồi."…
Giữa bến sông Vân Giang mưa phủ quanh năm, Thôi Hữu Tề chỉ mong sống một đời bình yên với quán trà nhỏ cuối phố. Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị cuốn vào thế giới của quan trường, âm mưu và một người mang ánh mắt lạnh như nước đêm thu.Văn Huyền Tuấn - thiếu khanh từ kinh thành, nổi danh nghiêm khắc và khó gần - trong một đêm mưa đã bước vào quán trà của hắn.Từ một chén trà sen nóng giữa tiết trời cuối thu, từ những lần vô tình gặp gỡ bên bến sông đầy đèn hoa, tình cảm âm thầm nảy nở giữa hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt.Một người là quan lớn mang trọng trách nơi triều đình.Một người chỉ là thương nhân nhỏ sống bên dòng Vân Giang.Giữa lời đồn, khoảng cách thân phận và những lần chia ly tưởng chừng không thể vượt qua, họ dần học cách giữ lấy nhau trong một thời đại mà tình cảm ấy vốn không được phép tồn tại công khai."Nếu nơi đó có ngài... vậy thì đi đâu ta cũng nguyện ý."…
bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. yêu cầu các bạn không mang đi nơi khác.bản dịch chỉ đảm bảo từ 70 - 80% nội dung của fic. khuyến khích các bạn đọc bản gốc để có thể trải nghiệm trực tiếp văn phong của tác giả.…
Cậu là một người hoạt bát,tôi là một người trầm tínhCậu thích những ngày nắng,tôi thích những ngày mưaChúng ta hoàn toàn đối lập thế nhưng khi ở bên nhau thì chúng ta lại vô cùng hòa hợpVà có lẽ là tôi đã vô thức thích cậu mất rồi…
Written by @odengiee (solipsistic)Summary :Có 5 điều luật khi ở cùng Min Yoongi.Và Kim Seok Jin phá vỡ hết tất cả.Bản dịch có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không re-up dưới bất kì hình thức nào.…
Soobin rất ghét những bất ngờ, thật sự là như thế. Cậu cũng không chắc bắt đầu từ khi nào, có thể là lần ấy lúc 5 tuổi cậu bị choáng váng vì tất cả bạn bè trong lớp mẫu giáo cùng tụ tập hát mừng sinh nhật cậu, rồi cậu khóc ầm lên. Hoặc cũng có thể là vì cậu đã lớn lên với ba người anh họ hơn tuổi, họ luôn thấy thỏa mãn khi tìm được một trò mới để bắt nạt đứa em nhỏ nhất. Cũng có thể là vì sự vô cùng thiếu chắc chắn của những bất ngờ.Đương nhiên điều này chỉ kéo dài tới khi Yeonjun bước vào cuộc sống của cậu, khiến Soobin phải rời khỏi những bong bóng an toàn của bản thân.…
Hồi ức... tựa như một cơn gió, chạm vào sẽ tự khắc tan biến.Hồi ức... đâu đó trong những giấc mơ, chúng vẫn luôn mập mờ ẩn hiện.Chết, liệu có phải là kết thúc?Chúng ta hiện diện trên Trái Đất này như hai người xa lạ...Không quen biết, không vướng bận. Chúng ta vô tình lướt qua nhau...Liệu định mệnh có làm chúng ta yêu nhau thêm lần nữa?Và liệu hồi ức, có làm cản trở chúng ta?…
Có đôi khi cô sẽ ngồi đối diện với Freen, chắn tầm nhìn của cô ấy ra khu vườn, cả hai ngồi cách nhau 6 bước chân, và cô dang hai tay ra, làm động tác vòng lại trước ngực rồi nói"Này, tôi đang ôm cô đó"Một cái ôm kì lạ nối tiếp cho những cái ôm kì lạ khác, cứ hễ cả hai ngồi đối diện với nhau, giữ một khoảng cách vô hình nhất định, thì Becky lại vòng tay trong không khí rồi bật cười lên "Ôm cô này""Freen Sarocha, nếu một ngày tôi không ở đây nữa, cô có nhớ tôi không?"------Author: RtNguynNhân vật chính: Becky Armstrong, Freen SarochaCouple phụ: Noey, Irin…
"Ai là ba của con chứ?""Con hổng có ba. Con có mommy với mẹ hoy.""Mommy của con là ai?" "Kwon Yuri.""Nói lại coi tên đầy đủ của con là gì?" "Kwon Taeyeon!!"…
"Anh xin lỗi."Đây là câu nói cuối cùng trước khi hắn và cậu cắt đứt. Không một chút chần chừ. Không một lời giải thích. Cứ thể hắn ta bỏ cậu mà đi. __________"Anh về nước rồi đây.""Đã lâu không gặp, có nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, anh đã bỏ rơi tôi như thế nào không?"///////////Dựa trên tạo hình của Long và Lân ở sự kiện YSL Holiday Pop UpToàn bộ cốt truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật, vui lòng không đem ra ngoài zone.TBTN Duy Lân x Long Hoàng…
Kể cả có phép thuật giúp thì vẫn sẽ có nhiều việc đấy." Yoongi liếc qua cái bình chứa đầy thứ trông như dứa. Và khi cả con mèo và phù thuỷ cùng nhìn vào cái bình, những miếng dứa cắt nhỏ không còn nữa, thay vào đó là toàn bộ là nước ép dứa. "Hừ. Phép thuật đang dần cạn đi rồi. Em cần một giấc ngủ trưa.""Chứ mày nghĩ tại sao hyung lại bắt đầu công việc vào lúc 5 giờ sáng mà đến tận 11 giờ trưa mới mở cửa?" Seokjin càu nhàu, và rồi thở dài, "ừ, cũng đúng. Hyung hiểu ý mày. Vậy thì không làm trà nữa. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó để dùng hết đống bơ này." "Tại thế đéo nào mà chúng ta lại phải làm gì đó với bơ?" "Tại tao mua bơ về?""Oh. Được rồi. Để em sắp xếp lại câu hỏi: Tại thế đéo nào mà chúng ta lại phải làm gì đó với bơ?" Hoặc là: Seokjin là phù thuỷ, Yoongi là người hầu của Seokjin. 99% cuộc sống của họ là những cuộc cãi vặt như thế này. 1% còn lại? Bạn phải đọc mới biết chứ nhỉ?-----------------------Lưu ý: Truyện này không phải của mình. Mình dịch truyện với mục đích phi lợi nhuận. Tất cả những gì trong truyện không phải là hiện thực và hoàn toàn không liên quan đến BTS. Truyện này thuộc về Curionnenene đăng trên trang AO3. Bản dịch này đã có sự cho phép của tác giả. All credits go to Curionnenene on AO3. The translation has been approved by the author.…
Trang giấy thay thế kí ức, con chữ lay chuyển cảm xúc, nhưng chỉ có máu mới có thể đổi thay một con người. Dòng chữ ghi đè trên trang giấy, lật rồi lại lật tìm kiếm điểm kết cho câu chuyện không hồi kết. Chỉ đến khi cây bút ngừng viết cùng hơi thở dập tắt, ta mới biết hồi kết ấy nằm ở ngay điểm bắt đầu. ______________________________- Tác giả: _TNM_sss_- Tên truyện: [Creepypasta OC] Cuốn nhật kí lãng quên- Thể loại: Creepypasta, fanfiction, kinh dị, nhật kí- Thực trạng: đã hoàn thành (Full)- Nơi đăng truyện: Wattpad- Chữ kí: #Lợn :3…
Thể loại: hiện đại, điền viên, sủng, cuộc sống hằng ngày, dưỡng bánh bao.Nhân vật chính:Trần Hạ, Lục Lăng Tranh, Tiểu Bánh Bao Hạt DẻBa năm trước anh đã hủy hoại đi cuộc đời tươi đẹp của một cô gái, một cô gái xa lạ bởi chính sự cố chấp ngông cuồng của mình. Từ đó, anh đã thay đổi, muốn trở thành người tốt hơn, bù đắp lại những gì mình đã làm cho cô gái yếu đuối kia. Thế nhưng khi anh tìm cô thì cô lại biến mất như chưa từng xuất hiện.Ba năm sau, anh gặp lại cô trên một hòn đảo nhỏ, cô đã chẳng còn nhận ra anh chính là người năm nào đã lấy đi sự trong trắng của cô. Càng bất ngờ hơn là bên cạnh cô xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé khác. Thì ra cô đã có gia đình, hẳn là sống rất hạnh phúc, anh tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chúc cô hạnh phúc.Từ từ tiếp xúc với cô, tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng sâu sắc, anh càng ngày càng khát vọng cô, khát vọng sự ôn nhu, bình yên khi ở bên cô, khát vọng nụ cười của cô, cơ thể cô đến nỗi anh muốn giết tên đàn ông đã có được cô. Lục Lăng Tranh anh đã muốn, thì phải có được.Thì ra bên cạnh cô chưa hề có người đàn ông nào khác, hơn nữa thằng nhóc này, lại giống anh đến vậy, chẳng lẽ... Mặc kệ, dù sự thật là như thế nào, anh cũng phải biến điều anh muốn thành sự thật, cô chỉ có thể là vợ anh và con cô cũng chỉ có thể là con trai anh.…