Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyện kể rằng, có một cô nàng (n9) tên Tư Tử đã bị một người cố tình đẩy xuống nước, khiến cho n9 mất trí nhớ sau khi được một chàng trai cứu lên. Khi còn mơ hồ trong nước bỗng một tiếng nói vang lên :-"Người đầu tiên cứu cô Sẽ là định mệnh của cuộc đời cô".Và từ đó có một câu chuyện tên : "Tử Nguyệt Nghi Tư"..…
cp: andreexbray========="andree, nếu anh không làm được thì để người khác làm đi." - karik mệt mỏi nói, hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng đầy lo âu. em trai hắn - trần thiện thanh bảo nhập viện rồi."thằng bé yêu anh rất nhiều, vậy nên em không muốn làm khó anh." - nói được một đoạn, hắn tỏ vẻ căng thẳng, ngón tay cứ cựa quậy không yên. karik thật sự muốn lao vào andree mà đấm cho mấy cái, nhưng như thế gọi là bất kính không nên. một phần vì gã là đàn anh, phần còn lại là vì thanh bảo. hắn không muốn em trai mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thất không đáng có nào nữa. - "nhưng... nếu anh không yêu nó, cũng đừng khiến thằng bé ra nông nỗi này."cưỡng hiếp trong cơn say mèn của bia rượu, gã đắm chìm trong sắc dục còn thanh bảo lại chìm trong sự bi thương.karik kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình của nạn nhân thì họ dường như chẳng nói với nhau thêm nổi một câu nào nữa. va đập mạnh ảnh hưởng tâm trí của bệnh nhân, có lẽ thanh bảo sẽ không nhớ được vài điều. vị bác sĩ đã khuyên rằng người nhà đừng nên tác động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến não bộ, còn hắn chỉ mong rằng em sẽ chẳng còn chút kí ức nào về đêm kinh hoàng hôm qua."anh xin lỗi.""lời xin lỗi không có tác dụng gì đâu andree." - karik lạnh nhạt đáp lời. - "sau này em sẽ lo cho bray, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua."andree cảm nhận được chứ, rõ ràng chữ 'cảm ơn' mà hắn thốt ra còn chẳng mang hàm nghĩa vốn có của từ 'cảm ơn'.…
Tên tác giả:Lưu Mộng ThiênVăn án:Mỗi ngày trôi qua là một tiêu cực không hề nhỏ. Luôn muốn bản thân trở nên hoàn hảo nhất có thể nhưng chỉ nhận lại được sự thất bại.Mọi sự cố gắng bây giờ lại trì hoãn lại. Chiếc điện thoại di động là người bạn đi đôi đồng hành cùng ta suốt chặng đường dài. Trường học đối với các bạn là gì?Còn tôi? Nó là nhưng nơi lúc thì khiên ta vui như được mùa, nhưng cũng có lúc nó lại trở thành nơi để ta tâm sự hằng ngày. Từng sự mệt mỏi dần dần gi*t ch*t tâm trí tôi. Nhiều lúc bản thân mình còn không thể kiểm soát được bản thân đang làm gì. Thứ để ta có thể nghỉ ngơi chắc là cơn buồn ngủ vào mỗi đêm. 1h sáng hay 2h sáng là thời gian chằn trọc không thể ngủ được. Có hôm lại thức đến sáng, ngày ngày cứ như vậy rồi đến hôm lại như muốn ch*t đi mới yên lòng.Cảm giác đó khiến tôi lúc thì vui lòng lúc thì khó chịu, không kiểm soát được bản thân thật sự rất mệt mỏi!…
Haizz... số chàng nói chung là wá bi. Huyền Phong mới sinh ra mang số khắc chết bố mẹ người người xa lánh. Không xe, không nhà, vô chốn dung thân. Ông trời cũng không tuyệt đường người ban cho chàng chút nhan sắc cải trang nữ nhi dụ dỗ đại gia kiếm sống qua ngày. Ngày nọ gặp phải cao thủ lật tẩy giang hồ truy sát. Bí wá hoá liều nhảy xuống vách núi, tưởng rằng đã chết ai ngờ gặp phải tiên duyên được trùng sinh wa thế giới khác... muốn biết đọc tiếp đi nha★★★★★. Chào cả nhà (vỗ tay). Au chỉ là lính mới thoy ak. Au cũng nhỏ tủi nữa nên lời văn của au hơi con nít. H tùy cảm hứng.Cả nhà có đọc nhớ comment nha. Mai mốt mọi người có viết truyện mk đọc like lại cho ha :3 (cái này ng ta kêu là mua chuộc í)…
Vào mùa thu năm ấy,dưới hai hàng phong rì rào theo tiếng gió,giữa con đường lát đá dẫn vào dãy phòng học,một bóng dáng nhỏ đang chạy vội,tay giữ lấy quai cặp như sợ trễ mất giây phút đầu tiên của năm học.Không kịp nhìn phía trước,cô bất ngờ đâm sầm vào người đang đi cùng chiều.Cú va nhẹ khiến cả hai khựng lại,Tịch Anh vội đứng dậy nhưng tay cô lại bị kéo về phía bạn học vẫn đang ngã ngồi ở đấy,một tiếng "keng" nhỏ vang lên-hai chiếc vòng tay đã móc vào nhau.Mặt kim loại hình chiếc lá phong khẽ đung đưa dưới nắng,phản chiếu một tia sáng mảnh.Nhịp tim cô vì giật mình mà đập liên hồi,nhịp đập ấy mãnh liệt đến mức người trước mặt cô-Hàn Dực Phong cũng có thể nhận ra.Đôi mắt trong veo của cô như tia nắng dịu mát của mùa thu thắp sáng khoảng tối trong anh.Giây phút ấy,anh dường như đã không phân biệt được thật giả,trái tim dường như đã đập lệch một nhịp.Cũng chính giây phút ấy,tia nắng thu ấm áp đã len lỏi,đánh thức chiếc lá phong bị vùi lấp giữa tầng tán tối,trở thành lý do níu lấy mùa thu.…
Gặp được anh có lẽ cô may mắn. Nhưng được ở bên anh còn may mắn hơn. Từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ trở nên quen biết nhau. Nhưng ai có thể đảm bảo họ sẽ được hạnh phúc hay thậm chi họ có thể được ở bên nhau.Nước mắt cô rơi, cô nhìn mông lung nói với anh: Anh à! Em không biết từ một ngày nào đó em cảm thấy xem trọng anh. Từ một tuần nào đó em cảm thấy quý anh. Từ một tháng nào đó em cảm thấy thương anh. Từ một năm nào đó em cảm thấy yêu anh và từ một lúc nào đó em cần có anh suốt cả đời mình. Cô cười khẩy một cái. Nhìn thẳng vào anh: Nhưng có lẽ đối với anh từ một ngày nào đó anh cảm thấy chán ghét em. Từ một tuần nào đó anh cảm thấy mệt mỏi vì em. Từ một tháng nào đó anh cảm thấy ghớm ghiết em. Từ một năm nào đó anh cảm thấy khinh bỉ em và từ một lúc nào đó đối với anh em là điều sỉ nhục trong suốt cả cuộc đời mình. Đúng không anh?…
Cô từ nhỏ đã bị sống cuộc đời con trai phải cắt tóc, mặc quần áo con trai ( tất nhiên là không mặc váy rùi), đi đứng cũng phải là con trai, cách ăn uống, nói chuyện và kể cả trong giấy khai sinh cô cũng được xếp giới tính là nam. ( Tui nghĩ nhiều người cũng muốn như vậy. Trong đó có tui vì tui nghĩ ra con nhỏ này mà). Cô lớn lên đi học ở một trường nam sinh danh giá ở đó cô được xếp vào loại ít nói, kiệm lời và không loại không có mặt cũng được mà chết ở đâu thì cũng chả quan tâm. Hỏi thì nói mà có nói thì chỉ có kiểu: "không", "có", "tuỳ", ngắn gọn, súc tích, gây cảm giác muốn cầm cái gì đó phang vào mặt một cái cho nó hả dạ. Haizz nói chung là chỉ nói vậy thui còn muốn biết thêm chi tiết thì vô truyện kể tiếp nha. À nhớ VOTE cho cái nhé. !Aligatou, Kamsamita, Thank You!…
(12 chòm sao) Vào Những Ngày MưaTuổi học trò , 1 tình yêu trong ság Nam:BD.XN.MK.ST.TB.TYNữ: NM.CG.SN.BB.Sog.KMTất cả 16t BD-CG: anh, em XN-NM:bn thân khác giới hồi cấp1Các sao nữ/nam qen bik nhou nhưg chưa thân(trừ vài ng)Couple côg bố sau :3…
Lưu ý : chuyển ver chưa xin phép mong không đem ra khỏi đây ❌ không tiếp những thành phần quá chong xáng 😂 dị ứng boy × boy ❌Lịch ra chap : rảnh ngày nào thì em ra ngày đó 😝__________________________________________________Xi Luhan là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùg trẻ con. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt nai có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm " Yêu Thương " mà Oh Sehun dành cho cậu. Nhớ lại cái ngày lần đầu tiên hai người gặp mặt. . . . ." Này nhóc xinh đẹp, có muốn làm người yêu anh không ? "" Nhưng chúng tao đều là con trai " * đỏ mặt *" Tình yêu không quan trọng là nam hay nữa. Chỉ cần có chỗ đút vào là được " * mặt gian *" Nhưng. . . tôi. . . tôi bị trĩ. . . " * mặt nai ngây thơ *" Nếu vậy tôi nguyện nằm dưới để em đâm "" Tiếc quá ! . . . ' cái đó ' của tôi bị liệt cmnr còn đâu " * cười cười * " . . . "_________________________________________#chípVote cho Chíp 💕Not đọc chùa 😇Mong mọi người ủng hộ 🍀…
Chuyện này của chị Kawi( Lê Thị Hồng Phương), chị ấy ở TP.Huế (quê nội mình luôn), chuyện này là tác phẩm đầu tay tiên của chị viết cho lứa tuổi học trò, nhớ không lầm là cái hồi mua được cuốn sách này, mình phải nhịn ăn sáng mất mấy tuần😣...hax, lúc mua tận 48k, giờ ko biết bao nhiêu nữa, mà hình như bòa chuyện cũng thay đổi rồi, có được cuốn tiểu thuyết nào, cứ phải gọi là nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa, bọc bìa cẩn thận, các thứ các thứ.. Cốt chuyện nhẹ nhàng lm, đọc xong mình cất tủ sách của riêng mình, rồi khi nào rảnh hay chán quá,lại lôi ra đọc, chắc đọc đi đọc lại cũng hơn chục lần rồi, thuộc từng câu từng chữ cũng nên😂😂. Có tổng cộng 20chap, mình sẽ đăng dần nha😉 Thôi nói linh tinh đủ rồi, các bạn cứ đọc đi, thể nào cũng sẽ thấy một phần kỉ niệm hồi học cấp hai, cấp ba của mình trong đó.CHUYỆN HAY LẮM, CHÚC CÁC BẠN ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ NHA 👀💖…
Nam chính :Vương tuấn KhảiNữ chính:Dương Thiên Di*Nội dung truyện*:7 năm trước vì lời hứa với Tứ Diệp Thảo sẽ không yêu sớm nên Khải từ bỏ Thiên Di.Thiên Di rơi vào bế tắc mẹ mất cha đi tù.Cô chỉ còn Khải làm chỗ dựa.Khải phải lựa chọn giữa Thiên Di và Tứ Diệp thảo,giữa người mình yêu và những người yêu mình. Rốt cuộc trong lòng cậu bên nào nặng bên nào nhẹ....7 năm sau khi lời hứa đó đã kết thúc,khi cậu đã có thể đường đường chính chính ở bên cô thì liệu rằng Thiên Di còn đủ dũng cảm để đến bên cậu,đủ dũng cảm để đối mặt với anti fan,đủ dũng cảm để đối diện với fan cuồng.đủ dũng cảm để bỏ qua những tổn thương trước đây.7 năm trước Thiên Di là một thiên kim tiểu thư sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Vì yêu Khải dù cho bị ba mẹ ngăn cấm, fan cuồng chửi rủa cô vẫn bỏ qua tất cả.Tình yêu của hai người tưởng như sẽ là vĩnh hằng ,là mãi mãi .Nhưng đột nhiên ba Thiên Di bị kẻ gian hãm hại phải đi tù ,mẹ bị tai nạn giao thông.Cô biết trong truyện này cậu không có lỗi nhưng cô đã mệt mỏi rồi cô không còn đủ sức để chịu đựng những gì mà anti fan và fan cuồng gây ra nữa"Em và họ anh chọn ai?"-Thiên Di chỉ tay về hướng Tứ Diệp Thảo,trong lòng chua sót cô đã biết rõ câu trả lời rồi tại sao còn muốn hỏi như vậy.7 năm sau khi gặp lại cô và cậu chỉ có hai con đường một là tổn thương nhau,hai là cứ thế mà lướt qua nhau như hai người xa lạ...Suốt 7 năm liền xa cách không hôm nào cậu không nhớ về cô.Hạnh phúc đã từng bỏ lỡ liệu rằng còn có thể làm lại,còn có thể qua…
Tuổi 18 có lẽ là lứa tuổi có nhiều biến động nhất có vui có buồn có suy tư có những rung động đầu đời và có những kỉ niệm không thể nào quên được có những người bạn sẽ trở thành tri kỉ nhưng cũng có những người mãi mãi trở thành một ký ức và mãi mãi không thể gặp được nhau nữa tất cả đã tạo nên một tuổi thanh xuân đẹp đẽ Một Thời Để ta nhớ một thời để ta quên một thời để ta giữ mãi trong tim Khi con người ta trưởng thành thì người ta sẽ tiếc và nhớ mãi khoảng thời gian này câu chuyện tôi viết có hình ảnh của tôi của các bạn của những người mà tôi tiếp xúc Và thậm chí trong đó còn là những ước muốn mong manh mà tôi góp nhặt được trong cuộc sống này. Câu chuyện là những suy tư những cảm nghĩ của một cô gái mạnh mẽ bản lĩnh nhưng cũng rất yếu đuối trước những ngã rẽ cuộc đời trước những mối quan hệ xã hội và trước cả những rung động đầu đời của cô, trải qua bao nhiêu thử thách bao nhiêu gian Nam liệu rằng cô cô trở nên trưởng thành hơn cô có đạt được ước muốn của mình và cô có có được hạnh phúc hay cô sẽ trở thành một người thất bại một kẻ bị gục ngã kẻ sa đà và mất hết lý trí. Các bạn hãy thả hồn mình vào những con chữ và để trí tưởng tượng thỏa sức sáng tạo…
Câu chuyện nói một chàng trai yêu một cô gái,cô gái ấy cũng đáp lại tình cảm của cậu.Nhưng cậu không biết,cho đến một ngày cậu làm cô gái giận và cậu cũng cứ thế từ bỏ mối tình ấy.......*Nữ chính:- Trương Mai Anh-14t,Trường THCS LKTCô tuy không xinh lắm,nhưng cũng thuộc dạng bình thường,cô vui vẻ,tốt bụng nhưng lại khá rụt rè...Có lẽ chỉ có người mà cô coi là thân thiết thì cô mới có thể bung ra cái tính cách tinh nghịch ấy.*Nam chính:- Mạc Thành Dương-14t,Trường THCS LKTCậu thì có thể coi như có nhan sắc hơn cô một chút một chút..Cậu khá lạnh lùng,đôi lúc vui tính trông cũng dễ thương...T/g: Mr.Dừa…