Chẳng Ai Gõ Cửa Studio Lúc 3 Giờ Sáng... Ngoài Anh
SEVENTEEN vừa kết thúc đợt quảng bá mới. Khi mọi người đắm chìm trong các trò lố, những lần live, hậu trường và ramen lúc 2 giờ sáng thì Woozi - producer kiêm nhà tự cô lập - lại đang vật lộn với những đoạn nhạc bị cắt gọt, lời bài hát bị ép đổi, và deadline khiến anh không còn phân biệt ngày đêm.Còn Seungcheol - leader của nhóm - người tưởng như luôn vững vàng nhất, lại đang phải nén lại từng lớp áp lực vô hình để cả nhóm có thể tự do cười đùa.Giữa hỗn loạn của ngành giải trí, giữa tiếng cười đùa và sự im lặng kéo dài của những đêm thức trắng, họ vẫn tìm thấy nhau - ở những lần đập cửa phòng thu, những ly trà gừng nguội lạnh, và cả những câu nói chưa từng thành lời."Em bảo đừng gõ cửa phòng em lúc 3 giờ sáng nữa mà.""Nhưng hyung có mang bánh cá..."Một tình cảm chậm rãi, không ồn ào, không vội vã - chỉ là ở đó, đủ lâu, để thói quen trở thành lý do, và ánh mắt trở thành câu trả lời.---…