Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thủy Tê Hàn, ngọc hồn vương triều thất hoàng tử, tuấn mỹ tà mị, lại suốt ngày lấy thanh lâu vì gia, tức giận đến hoàng đế lão tử thổi râu trừng mắt. Khả lại có mấy người biết, hắn dày tươi cười dưới là tuyệt đối phúc hắc bá đạo, vô năng mặt ngoài hạ là kinh thế vương giả thần uy, bất cần đời thái độ hạ là cường đại thế lực. Dấu này mũi nhọn, chẳng qua là lười nhận hoàng đế vị trí thôi, hắn muốn, chưa bao giờ là ngôi vị hoàng đế.Văn Nhân Ly Âm, bản vì hai mươi mốt thế kỷ thị huyết cuồng ngạo cao nhất sát thủ, một khi xuyên qua, trở thành Văn Nhân Tể tướng gia bốn ngàn kim. Phụ thân cho vinh hoa phú quý, vài cái tỷ muội gian lục đục với nhau, chút không thể làm cho nàng bình tĩnh tâm hồ nổi lên gợn sóng. Tiền? Chính nàng cũng có thể kiếm; tình thương của cha? Dối trá tuân lệnh nhân buồn nôn. Nàng chính là nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ vâng theo chính mình tâm ý. Cả ngày phóng túng vu thanh lâu bên trong, là thật chính sa đọa? Vẫn là Phượng Hoàng giương cánh tiền nghỉ ngơi dưỡng sức? Nàng lại thật sự như mọi người chứng kiến như vậy nản lòng?…
"Xin cho hỏi, năng lực sa điêu là như thế nào?"học đồng A hỏi."Etou sa điêu sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu tỏ vẻ rối rắm, sau đó đập hai tay vào nhau, cười tít mắt nhìn A."Thiếu niên, xoay năm vòng theo tư thế ba lê sau đó chạy quay sân trường la lớn là tôi yêu Boku no pico."Học đồng A làm theo: "..."Cô gái! Tôi biết sai rồi, đáng lẽ tôi không nên hỏi!!!*chú ý: năng lực này là mình lấy ý tưởng ở trong truyện [Xuyên Nhanh: Nam chủ khai quải sao], nhưng mình sẽ thay đổi sao cho phù hợp với truyện và không trùng lặp nguyên tác.*dị ứng click back.…
Anh - Cố Cao Lãng, 27 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Khang Dụ, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Lãng Nghệ thuộc Cố Thị do ba mẹ anh quản lý..Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, tâm tư khó đoán.Cô - Hạ Nhược Hi, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng, tính tình hoà nhã, hoạt bát. Năm 12 tuổi, ba ngoại tình, gia đình đổ vỡ, cô và mẹ rời khỏi Hạ gia cùng đứa em trai nhỏ, nương tựa lẫn nhau. Mẹ thường xuyên đau ốm nên từ khi ra đại học cô đã rất chăm chỉ làm việc, chỉ mong cho gia đình có cuộc sống tốt hơn.Văn án: Chỉ vô tình gặp gỡ ở một buổi party mặt nạ, không ngờ Hạ Nhược Hi đã để lại ấn tượng khó quên cho Cố Cao Lãng, khiến anh tò mò về người cô gái ấy. Nhưng ngay lần chính thức gặp mặt, Cố Cao Lãng đã để lại một ấn tượng vô cùng xấu trong lòng Hạ Nhược Hi. Một chàng tổng tài điển trai giàu có, cao ngạo lạnh lùng luôn không gần nữ sắc lại trở nên bá đạo khi yêu, tìm đủ mọi cách để Hạ Nhược Hi tự sa vào lưới của mình.--------Lời tác giả: Truyện do tự mình viết 100% nha mọi người, từ các tuyến nhân vật và nghề nghiệp đều do tự mình xây dựng. Trong quá trình viết nếu có sơ sót mong các bạn thông cảm và góp ý phần bên dưới để những truyện sau mình sẽ cố gắng hơn. Các ơn các bạn rất nhiều!!!…
TÌNH THƯƠNG THI YÊUTác giả:Nhất Độ Quân HoaThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, NgượcChú ý: Truyện này siêu ngược, ngược thân, ngược tâm.***Lần đầu gặp tại tử vụ thụ hải, nàng mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời sáng lạn nhào vào lòng hắn, ngọt ngào gọi: "Ca ca....."_____ Lúc ấy ban đầu gặp, nàng là do ánh trăng sáng rực trong tử vụ thụ hải ngưng tụ thành một thi yêu, là vật mà thiên hạ luôn cấm kỵ. Đủ để thấy hết mọi mặt trên thiên hạ. Một đóa Mạn Châu Sa Hoa giống như máu, cái ấn ký này nhất định sẽ theo càng cả đời cùng máu và nước mắt. Mặc cho nội tâm nàng giống như một đứa trẻ, mắt trong suốt như nước. Lần đầu gặp đã định số kiếp nàng một đời bi thương.Trên núi Bắc Thần, nàng rưng rưng nước mắt nhào vào ngực hắn nói : "Ca ca, đau, rất đau."_________ Khi đó, bọn họ chạy trốn đến Bắc Thần sơn, nửa đêm bừng tỉnh, nàng đau đớn cuộn mình thành một khối, nàng nói: "Ca ca, đau...."Ở địa lao của Vọng Nguyệt U Lâu, nàng do dự viết trên tay hắn......mười người.________Khi đó, hắn bị giam cầm trong lao. Nàng ngây ngốc, từng bị hắn tặng cho người khác, đã bị tra tấn đến mức không nói nổi.***Liệu cuộc sống của nàng còn điều gì khắt nghiệt hơn? Tình yêu và sự che chở sẽ được vén màn như thế nào?…
" Tôi chơi với con Hằng bao nhiêu năm nay vẫn không biết nó có mấy chiếc áo, thậm chí không nhớ áo nó có những màu gì. Mỗi khi nhắc tới cô Đài, chú Vịnh thường mơ màng đọc thơ cho tôi nghe "Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc/ Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường". Chú đã bảo đó là thơ Nguyên Sa. Chú bảo ông Nguyên Sa này chắc đa tính lắm. Người con trai đa tính mới nhớ rõ màu áo của người con gái mình thương. Chú khoe với tôi chứ biết cô Đài có bao nhiêu chiếc áo, và ngày nào thì cô mặc áo màu gì. Tôi ít gặp cô Đài nên không có dịp kiểm chứng những lời chú Vịnh nói. Nhưng tôi tin rằng khi một chứ con trai lớn lên và đem lòng yêu thương mọt đứa con gái, chắc đứa con trai đó sẽ nhớ những chiếc áo người con gái đó hay mặc. Chắc vậy!"…
[ TAEKOOK ] Limerence - Just only youau: mywnizJeon Jungkook - Tên côn đồ có tiếng của phố Mandeok-dong thuộc tỉnh Busan. Hắn sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh của Busan, từ nhỏ thiếu thốn tình thương thêm đó là người cha nghiện cờ bạc của mình nên tính cách khó gần và hung hãn đã từ lâu thấm vào con người hắn. Lớn lên, hắn bỏ học cấp 3, lên phố và bắt đầu làm thu tiền nợ rồi tiếng tăm hắn được biết đến rộng rãi. Sau 2 năm, hắn trở thành đại ca của một băng đảng có tiếng ở Busan, từ thu tiền nợ hắn chuyển hẳn sang cho vay nặng lãi.Kim Taehuyng - Cậu là con trai của một gia đình khá giả ở Daegu, nhưng sau này, vì bể nợ mà gia đình cậu phải lẫn trốn về quê nhà của ba cậu ở Mandeok-dong. Lúc còn ở Daegu, Taehuyng là một học sinh giỏi cấp tỉnh, cậu cũng là người dễ bảo nhưng vì suy sụp tinh thần do cái ch.ết đột ngột của bố mà cậu đã sa sút việc học. Sau này khi chuyển về Mandeok-dong, cậu trở thành một học sinh kém nổi bật còn mặt tâm lý và tính cách của cậu đã bị thay đổi rất nhiều nhưng cậu không thể hiện ra điều đó để tránh mẹ cậu lo lắng.…
Tên khác: I Don't Wanna Be An OjakgyoTôi đã xuyên không và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa lại là một nhân vật có vai trò hỗ trợ trong một cuốn tiểu thuyết tình trường đầy máu chó.( nvht là giống kiểu đá lát đường cho nhân vật chính đến bên nhau ý) Kiếp này của tôi không có thứ gì gọi là " mối tình đẹp" cả, ngay cả sau này trong tương lai, gia đình tôi cũng sẽ dần lụn bại và sa vào bước đường cùng do vướng vào nợ nần. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành một viên chức và trở nên giàu có...... thế nhưng có một chuyện, là tại sao nam chính lại hành xử quái lạ thế kia? "Cậu có tưởng tượng được, có một người có thể khiến cho Char đỏ mặt ngượng ngùng không?" " Wow..... thế thì tuyệt quá." Cory nhìn chằm chằm vào Hylli một cách kinh ngạc, trong khi Yves thì chau mày, tự lẩm bẩm " Ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi ..." Sean im lặng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến mức lan ra cả mang tai. Tại sao mấy người cứ bám lấy tôi vậy hả, mấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh nữ chính chứ? Câu chuyện về nữ chính Charine West (cùng với dàn harem của ẻm) và hành trình cố gắng sống sót của cô nàng trong học viện dành cho quý tộc.Link raw: https://kneeslappingtl.wordpress.com/i-dont-want-to-be-an-ojakgyo/…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…
Pairing : Min Yoongi x Fictional Girl (Kim Nari)Trong thế giới này, có tồn tại một nơi. Khô cằn, u tối và lạnh lẽo. Bao trùm lấy tất cả không gian ấy là màn đêm đen đặc. Ở nơi đó có một dòng sông nước đỏ tựa máu cuồn cuộn chảy mang theo mùi tanh nồng, đắng cả đầu lưỡi. Một ngày, dòng nước ấy đột nhiên bỗng hiền hòa, màu máu cũng nhạt đi, để nhẹ nhàng nuôi dưỡng cho một bông hoa đang từ từ vươn lên bên bờ. Nơi ấy, rốt cuộc cũng đã được đón lấy tia nắng từ mặt trời. Nhưng, cũng từ đó, ở mảnh đất còn khắc nghiệt cả sa mạc ấy, chỉ có thể mọc lên duy nhất một loài hoa mang tên Bách Hợp."Tôi là tội phạm giết người, cậu không sợ tôi?""...Cậu là tội phạm giết người. Mình biết. Thế nhưng... Cậu lại là Min Yoongi.""Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ như ngày và đêm, vĩnh viễn chẳng bao giờ giống nhau cả. Thế nên, cậu đừng nghĩ là tôi sẽ vì cậu mà dừng tay lại.""Vậy, cậu đã bao giờ thành thật thật với cảm xúc của chính bản thân mình chưa Min Yoongi? Cậu có dám khẳng định rằng, cậu chưa bao giờ rung động?"Min Yoongi không dám khẳng định bản thân chưa bao giờ rung động, nhưng cậu lại càng không dám chạm tới những cảm xúc tuyệt đẹp kia.---Author: Hướng DươngDesigner: RinnieCategory: Hiện đại, tội phạm…
Ngư Du Du chính là nhất thời quật khởi truy hổ sa ngoạn, không nghĩ tới chàng tiến một cái lốc xoáy sẽ mặc đến tinh tế bên trong nguy hiểm nhất biên giới chiến trường.Xinh đẹp, nhu nhược, vô tội thả có thể ăn Ngư Du Du: "..."Cũng may nàng phát hiện này tinh tế mọi người tinh thần lực tật bệnh tràn ra, có thể trấn an trị liệu bọn họ trị liệu sư nhân sổ khan hiếm, mỗi một cái đều là quốc gia dưỡng bảo hộ .Mà nhân ngư tiếng ca có thể an ủi tâm linh cùng tinh thần.Ngư Du Du: Ta lại có thể !--Tinh thần lực tật bệnh lan tràn tinh tế thời đại, tinh thần lực càng mạnh nhân bị bệnh quá nặng, thiên tài luôn đoản mệnh.Nhưng mà bởi vì trùng tộc tồn tại, mọi người lại phải mau chóng cường đại.Bọn họ chỉ có thể thấy một đám thiên tài cùng anh hùng ngã xuống.Thẳng đến một cái cô gái xuất hiện.Của nàng tiếng ca có thể thông qua trực tiếp đồng thời an ủi trăm ngàn nhân tinh thần thể, của nàng mỗi một câu đồng dạng cũng là an ủi.Là trọng yếu hơn là, ở nàng trước mặt tựa hồ không có cấp bậc phân chia, vô luận rất mạnh tinh thần thể, nàng đều có thể an ủi cũng trị liệu.Nàng mảnh mai, thiên chân, xinh đẹp tựa như tinh linh, cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện phủng ở lòng bàn tay đau sủng hy vọng.Thẳng đến có một ngày, ác nhân xâm nhập tinh linh hải vực.Trước mặt trực tiếp gian mọi người mặt, ác nhân... Bị bọn họ nghĩ đến , mảnh mai tinh linh thoải mái khống chế nước biển bóp chết.Ngư Du Du tươi cười vô tội: "Nhân ngư... Nhưng là hải dương bên trong vương giả."…
「 Hạ Nhật Khán Nguyệt 」Dưới mặt trời mà ngắm nhìn ánh trăng, hay cũng có thể là đứng dưới thái dương mà coi như mơ về minh nguyệt. Là câu chuyện về bạch nguyệt quang và vết chu sa của hắn.Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy.Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý. ------------Thực ga là short fic sìn cho OCTP cross-over của mình bỏ dở từ 2 năm trước chưa thèm viết xong, mới viết được có mấy chương đầu soq lừi qá. Giờ cop lên đây nào gảnh viết tiếp. Hồi xưa còn viết cổ trang được giờ lâu không viết cứng tay quá cứu.-------------Warning: Thiết lập là của mình, vô lý cũng là vô lý theo cách của mình, hố cũng đầy nhưng mình không thích lấp. Đơn giản chỉ là viết cho vui về OCTP của mình mà thôi, không thích thì đừng đọc. Giọng văn không hay cũng không sao, mình viết cho đỡ vã mà thôi.…
Muốn làm quốc vương thời gian, bị sa vào tù nhân sung quân biên cương Tưởng muốn làm cơ thời gian, được an bài thành bên thứ ba một đao thống Tử Muốn làm Vu Yêu Vương thời gian, bị chủ giác nhất chiêu oanh thành cặn bã cặn bã! Tác giả ngươi dám khiến cho Càng happy một chút sao? Đại hoàng tử thiệt tình nổi giận, chơi người không mang theo như vậy! Đại hoàng tử phải nặng hơn sinh, Đại hoàng tử phải nặng hơn tân Tử một lần, Đại hoàng tử muốn làm cực mạnh Vu Yêu Vương! Nhưng là chờ một chút... Này đó ngăn đón hắn không cho hắn đi chết gia hỏa là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia để cho người khác khẽ đụng đến hắn đã nghĩ XX thể chất của hắn là chuyện gì xảy ra? Ludwig: các ngươi buông! Để cho ta Tử! ( đi nóc nhà ing) Duke: điện hạ! Điện hạ, ngươi bình tỉnh một chút, phải chết trước mặc xong quần áo a! jj đều nhìn thấy! ( trảo chân trái ) Bailey: phải chết chết ta trên giường đi. ( trảo đùi phải ) Mephice: các ngươi buông ra Ludwig, để cho ta tới! ( phi phác ) Lance: ... Các ngươi đủ rồi, trung tiết đều vỡ thành cặn bả... Nội dung nhãn: ma pháp thời khắc dị giới đại lục Tìm tòi mấu chốt tự: chủ giác: Ludwig ┃ phối hợp diễn: Duke, Bailey, Mephice, Lance ┃ cái khác: Trọng sinh, ma pháp, đấu khí…
Mùa típ theo của câu chuyện :...Syaoran tình cờ phát hiện ra 1 sự thật kì lạ này, những người ở thế giới cũ như cậu tưởg dừg như đã chết... Nhưng ko! Cậu giờ này đã 127 tuổi và vẫn mag hìh dạg của thanh niên 20 . Cậu tình cờ nhìn thấy 1 cô gái giống blossom (sakura đã mất). Vậy đó là ai? Câu chuyện này sẽ đưa chúg ta đi đâu nữa? Hãy đón xem Nếu em bên anh...! mùa 2GTNV:Sakura kinomoto (blossom) 1 vũ khí tối thượg dùg để tái sinh thế giới, nhưng đã chết. Cô chính là mối tình đầu syaoran. Syaoran li : công tử trốn khỏi gia đình, đã trở thành 1 kiếm sĩ thực thụ. Nay là 1 chủ tịch Tập đoàn S. S nổi tiếng. Tomoyo daidouji : từng là công chúa sekai koroworls. Giờ là 1 tiểu thư kiêu sa, quyền quý. Nhưng tíh cách đầy mưu mô ko hề thay đổi. Eriol hiigizawa : Là 1 kị sĩ trug thành với tomoyo, giờ là bn thân của cô ấy . Ngay từ đầu, eriol đã rất iu cô, chỉ mog cô thay đổi. Còn lại xem phần cũ hoặc vào truyện sẽ rõ!!!...…
Chậm nóng văn chương 10 sau đó tiến vào cao trào!Nữ chủ xấu bụng không thiếu hồn nhiên, thiện lương nhưng không Tiểu Bạch.Nam chủ sao ~ quá khó quyết định, vì lẽ đó quyết định hậu kỳ bầu bằng phiếu, ha ha ~Thân là hoàng triều duy nhất hoàng nữ, nàng không luyến quyền thế yêu tự do. Sa vào yên vui, không biết tiến thủ là nàng màu sắc tự vệ. Nguyên bản có thể giương cánh bay cao, lại vì cái này sinh nàng dưỡng nàng quốc gia phủ thêm áo giáp, đi tới ghét nhất chiến trường; nguyên bản có thể công thành lui thân, lại vì dân chúng vô tội lần thứ hai đứng ở quyền lực chi tranh đỉnh điểm; nguyên bản có thể không đếm xỉa đến, lại vì cốt nhục tình Cam vào triều đường.Hoàng thập tứ nữ, đại nghiệp hoàng triều ánh mặt trời bình thường tồn tại, Nam Ly quốc bách tính trong lòng thần linh nhưng nhất định làm tình thân ràng buộc, làm tình ái gây thương tích. Tính cách quỷ dị địch quốc hoàng tử, đầy bụng tâm cơ con cháu thế gia đều là phong hoa tuyệt đại nhưng không cách nào đánh động trái tim của nàng. Nhất khang nhu tình không phú tiêu lang, nhưng là tưởng bở buồn bã ủ rũ. Ai mới là nàng mệnh định nửa kia?Tìm tòi then chốt chữ viết: Nhân vật chính: Quân Nhược Nhã ┃ vai phụ: Tô Tử Thần, Tần Niệm thật, Nam Thanh Phong, Trác Thiên Phàm ┃ cái khác: Bách Lý Băng Yên, nữ tôn==============Link mình lấy truyện: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=121832…
"Tôi không biết cảm giác này là gì...Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu quan trọng. Đến mức không thể sống yên nếu không có cậu bên cạnh...""Soviet, mày nói gì vậy?""...Đừng bỏ tôi."------Lá rơi, lay động mặt hồ vốn tĩnh lặng không chút gợn sóng. Như cách hắn đến, bám lấy y không rời. Khiến tâm y rung động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, liên hồi không dứt. Soviet chẳng ngờ, lại gục ngã trước một học sinh cá biệt trong khi mình là Hội trưởng Hội Học Sinh...Ban đầu cũng đề phòng lắm. Vậy mà..."Soviet!! Thích tao đi!!""Cậu- Đừng có đeo bám tôi nữa!! Và đừng gọi tôi bằng tên "Soviet"!!"---"Tao chán mày rồii, không chơi với mày nữa!! Tao đi tán đứa khác!!""Cậu là của tôi...Không có chuyện đó đâu."------Hắn thích ma thuật ánh sáng đó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ Soviet có thể tạo nên. Ma thuật độc quyền của y. Và Nazi tiếp cận y, ban đầu chỉ để chơi đùa, vậy mà lại thành dính lấy y luôn. Không hiểu sao mình có thể sa vào lưới tình với một người cứng nhắc chán òm như thế.Vốn thích chơi đùa tình cảm mà. Không thể..."Phép thuật bóng tối...? Tôi chưa nghe qua bao giờ, kẻ nói dối không nên xuất hiện trên đời đâu.""Gì vậy...Tao thật sự thích mày đó!!"---"Sắp tới sinh nhật cậu, muốn tôi tặng gì chứ?""Danh phận con dâu nhà mày."------"Hai em sẽ chung một phòng kí túc xá!! Từ giờ đến cuối năm thầy mong với sự kìm kẹp của USSR thì em Nazi sẽ ngoan ngoãn hơn!! Thầy tin tưởng em, USSR."------Chẳng biết từ bao giờ, y vô tình coi hắn là người quan trọng. Rất quan trọng trong cuộc đời y. Chỉ muốn bên hắn, ở cạnh hắn mãi, không để hắn rời…
Lục Dĩ Huyền xuyên thành thư trung điên phê nhân vật phản diện thị thiếp. Nguyên thân ghét bỏ nhân vật phản diện là cái người mù, ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, thổi quét nhân vật phản diện sở hữu tài sản trốn chạy , cuối cùng bị nhân vật phản diện trả thù năm ngựa xé xác.Xuyên qua đến khi, nguyên thân đã muốn ở đi thông kinh thành trên thuyền.Lục Dĩ Huyền QAQ: Mau đình! Cho dù du ta cũng muốn du trở về.Vì tăng lên nhân vật phản diện hảo cảm, Lục Dĩ Huyền không ngừng đầu uy nhân vật phản diện.Theo chà bông rong biển cơm nắm đến cây ngô lạc, theo đậu đỏ phái đến khương chàng nãi, chỉ có nhân vật phản diện không thể tưởng được , vốn không có Lục Dĩ Huyền làm không ra .Rốt cục, ở Lục Dĩ Huyền ngày qua ngày đầu uy hạ, tiểu nhân vật phản diện rốt cục theo tiểu chó điên biến thành tiểu ngoan cẩu.Ngay tại Lục Dĩ Huyền nghĩ đến chính mình lấy là tự lập tự cường đại nữ chủ thích văn kịch bản khi, nguyên chủ từng tình phu một đám tìm khắp tới cửa đến.Lúc này Lục Dĩ Huyền mới biết được nguyên chủ vì đặt lên địa vị cao, vô sự tự thông trở thành cổ đại bản cũ thời gian quản lý đại sư, quảng tát võng, nhiều lao ngư, còn mò rất nhiều cá mập.Nguyên chủ (bất đắc dĩ buông tay): Võng tát hơn, lao thượng mấy cái cá mập cũng thực bình thườngVì sống tạm, Lục Dĩ Huyền chỉ có thể không ngừng cùng nguyên chủ trêu chọc thượng cá mập nhóm biểu trung tâm.Có thể man một ngày là một ngày.…
Dạ Nguyệt Cát là tam thiếu gia của Dạ gia - một trong Tứ đại gia tộc ở Lam Thủy quốc. Tuy thế gia hiển hách nhưng tính cách hắn lại vô cùng nhu nhược, nhút nhát, thụ động nên bị người đời khinh bỉ, coi thường. Đến năm Nguyệt Cát tròn 15 tuổi, Tứ đại gia tộc nảy ra nội chiến và không may song thân cùng huynh trưởng chiến tử. Còn tỷ tỷ hắn sau khi gả đi thì bị phu quân lạnh nhạt, thiếp thất ăn hiếp, cuối cùng bị hãm hại sảy thai mà qua đời. Trải qua những đau khổ ấy, Dạ Nguyệt Cát tuyệt vọng rồi sa chân và con đường ma đạo, trở thành ma tôn, báo thù cho gia tộc nhưng kết cục lại bị đồ đệ hắn yêu thương nhất trên đời đâm lén sau lưng. Đến những giây phút cuối, hắn nhớ lại thuở ấu thơ, có phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ rồi hắn lại hối hận tại sao lúc trước bản thân lại yếu đuối, ngu ngốc như vậy. Mọi người... Nguyệt nhi đến bồi tội với mọi người đây...…
Tà y ma phi của nhiếp chính vươngTác giả: Trạc Minh Nguyệt Vu Liên YVăn án:Nàng là thế kỉ 21 quát tháo hắc bạch lưỡng đạo Tà y, lạnh lùng vô tình như không có tâm, tuyệt mỹ nữ tử.Hắn là Phong Mâu đế quốc chiến thần nhiếp chính vương tung hoành sa trường, lãnh liệt thị huyết giống như không có tình, tuấn mỹ nam nhân.Nàng là thần y cũng là độc y, một thanh ngân đao tung hoành thiên hạ, độc y song tuyệt, kinh tài tuyệt diễm.Nghe đồn, nàng cứu người chỉ nhìn tâm tình, không như lẽ thường nhận lệnh bài, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.Nghe đồn, trên đời, người mà nàng muốn giết, thì sẽ không sống được, nếu có sống, thì sẽ sống không bằng chết.Nghe đồn, hắc bạch lưỡng đạo đối nàng kính như thần, e ngại như ma.Hắn là chiến thần cũng là ma chủ, một phen ma cầm ngạo quần hung, quyền khuynh thiên hạ, tà mị vô song.Nghe đồn, hắn tháo ra mặt nạ che nhan, quanh năm long thần thấy đầu không thấy đuôi.Nghe đồn, hắn thấy nữ nhân như không có gì, gần hắn ba thước tất hội hộc máu tươi về chầu ông bà.Nghe đồn, hắn độc sủng vương phi, nhược thủy ba ngàn chỉ cần một.Bài này 1 chọi 1, nữ cường nam càng mạnh, cuổng sủng, tuyệt sủng, sủng đến vô pháp vô thiên, không vui khỏi coi.*Này là mình lấy từ tàng thư viện, do bên đó viết theo kiểu google dịch nên mình viết lại cho dễ hiểu chút, nếu vẫn còn khó hiểu thì đừng ném đá, vốn từ Việt Nam mình hơi ít*…
Nơi đường hoàng tuyền, một ngày, khi Bỉ Ngạn khai hoa, cũng là khi, nàng gặp được hắn.Aó bào xanh lục quay lưng lại với Cầu Cách mệnh, bên kia là thảm hoa mênh mông.Bỉ ngạn đỏ rực, tà áo xanh, giữa âm u của địa phủ tựa như bừng sáng.Ai cũng biết, bỉ ngạn là loài cây không có duyên.Có lá thì không hoa, có hoa không lá, hoa nở lá tàn.Hắn đứng giữa biển hoa, vô thức lại tạo ra ảo giác. Tựa như, có những mầm lá xanh mọc lên, lá quấn bên hoa, xinh đẹp rực rỡ.Một chiều rảo bước, cuối cùng nàng có thể bắt chuyện với linh hồn đó.Hắn bảo, hắn chờ một người.Nàng cười cười, luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, làm sao ngươi nhớ?Hắn nhìn nàng, kiên định, chậm rãi. Người ta thích, ta tuyệt đối không quên.Dù cho, tám kiếp luân hồi này, chỉ là truy theo vạt áo đỏ yêu mị, trong một khúc Diễm Vũ năm xưa...Một kẻ chạy, một người chờ. Một kẻ bi thương, một người trả giá vì hết thảy.Lần nữa gặp nhau nơi hoàng tuyền khai hoa, xin chàng... đừng rời đi nữa.…