『Minsung』『Hyunlix』Gả nhầm
Ôi không~ Han Jisung gả nhầm mất rồi!!!…
Ôi không~ Han Jisung gả nhầm mất rồi!!!…
Uống đi bạn ơi. Việc mai thì mai tính, cùng lắm deadline nó bế mình chạy ấy mà…
Mùa nước nổi năm ấy, có cậu cả Lý Mẫn Hạo rất yêu thằng hầu Hàn Trí Thành...…
mỗi cây, mỗi hoa, mỗi lá, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi mình em <3 ‼️ooc, tình tiết có thể gây khó chịu, fic đã hoàn.…
donghyun bị "ốm" rồi, cảnh sát dongmin còn không mau chăm người ốm đi? ___như tên thì fic được lấy ý tưởng từ case 143 của stray kids ♡…
Bên cạnh nhà Hyunjin có một nhà mới chuyển đến, nghe nói là có một đứa con chạc tuổi cậu.Đây chỉ là truyện mình tưởng tưởng, không áp dụng lên người thật.Han Jisung x Hwang Hyunjin"Tao không muốn""Thế chứ mày muốn gì?""Tao muốn mày đấy"------------------------------------------------------Làm ơn không mang truyện đi đâu. Không thích thì kick ra nhaChúc mọi người đọc truyện vui vẻ ('▽'ʃ♡ƪ)…
Một câu chuyện ấm áp của Hwang Hyunjin và bạn trai của cậu ấy vào mùa tuyêt giá lạnh 🎄☃️Hwang Hyunjin x Han JisungKhông mang truyện của mình đi nơi khác, cảm ơn vì đã đọc ♥️…
Bát vương gia và đích phúc tấn của hắn bỏ nhà phiêu bạt giang hồ.Hoàng Hiền Trấn x Hàn Trí ThànhTruyện giải trí, không mang fic của mình đi nơi khác ♥️Truyện có sự tham khảo từ vũ trụ điện ảnh Kim Dung.…
Lý Mẫn Hạo x Hàn Trí Thành‼️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giảOOC, mpregNhiều tình tiết có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc…
"Em đã học được bài học chưa, cưng?"Seonghyeon cất lời, một nụ cười rợn gáy nở rộ trên môi khi hắn thu vào mắt vẻ kinh hoàng tột độ của Keonho.Ánh mắt Keonho dán chặt vào gã đàn ông đang quằn quại dưới đất, máu lênh láng ứa ra từ vết thương xuyên thấu đầu gối. Đó là người mà cậu vừa trao nụ hôn chỉ mới vài giờ trước."Tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Nhưng tôi chẳng ngại nghiền nát kẻ khác đâu," Seonghyeon thì thầm, nụ cười trên môi không hề suy suyển."Tôi... tôi hiểu rồi. Xin hãy thả anh ta ra," Keonho đáp, giọng vỡ vụn vì sợ hãi."Thả hắn ra?" Seonghyeon lặp lại. Tiếng cười lớn của hắn bất chợt vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh và khiến những tên đàn em xung quanh cũng phải rùng mình.Cánh tay hắn thản nhiên giương lên. Trong cái chớp mắt, thêm một tia lửa lạnh lẽo lóe lên từ nòng súng."Đêm nay em to gan lắm, cưng à..."Thế giới của Eom Seonghyeon vốn dĩ chỉ xoay quanh băng đảng, súng đạn và những màn đẫm máu với kẻ thù.Còn Keonho? Cậu chỉ là một chàng trai mặc chiếc áo hoodie vàng nhạt, cặm cụi làm việc ở tiệm kem. Cho đến một đêm định mệnh, một chút lương thiện lỡ trao đi đã vô tình kéo tuột Keonho vào vũng lầy mafia của Seonghyeon... nơi hai chữ "nhân từ" chưa bao giờ tồn tại.…
"Ai... ai đã đánh em thế này?"Seonghyeon nhìn đôi mắt đong đầy sự xót xa tột cùng của hắn, sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn sụp đổ khiến em mếu máo, nước mắt lại trào ra rồi gục đầu vào ngực hắn thì xầm."...Han Jisung... Hắn là bạn trai cũ, kéo đám bạn đến dằn mặt em ở câu lạc bộ đêm... Hắn chửi em là đứa con bị bỏ rơi... Rồi hắn chặn em ở bãi xe... tát em..."…
Méo mó có còn hơn không. Cứ sống đi đã.…
Ăn bánh thì lo ăn thôi, làm thêm thì lo làm đi, giờ lại còn bày đặt có bồ??…
"Đi mất bốn năm rồi về đây nói yêu tao như thật, mặt dày cỡ này chắc trên đời có mỗi mày." "Tao bất ngờ vì mày không sút vào háng tao khi tao nói yêu mày đó." Seonghyeon thở dài, nhưng nghe lại giống như một cái thở phào nhẹ nhõm hơn. "Thôi, giờ thì làm việc đã. Nhớ đó, không được đi ghẹo gái nữa. Tôi không có danh phận nhưng tôi sẽ gia trưởng với em." Coi đó, thằng này chắc chắn không phải Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon không bao giờ nói chuyện đâm bang như vậy, Keonho biết nhưng Keonho không thể nào chứng minh. Một mặt thì nó nghĩ thế, nhưng một mặt thì nó lại cảm thấy đây mới chính là Seonghyeon thật, còn cái thằng Seonghyeon mặt lạnh đã làm mình khóc ướt gối nhiều đêm liền kia cũng là Seonghyeon nhưng lại không phải Seonghyeon. Keonho không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào, nhưng có vẻ như Seonghyeon này mới là Seonghyeon thật sự. Seonghyeon này mới là Seonghyeon thuộc về nó. "Tao buồn." Nó rũ mắt, đột nhiên thấy đau lòng cho mình của mấy năm qua. "Lòng dạ mày sắt đá, mày biết tao khóc bao nhiêu lần vì mày rồi không? Tới bố mẹ tao còn chưa bao giờ làm tao khóc đó." "Thế thì mày chuẩn bị tinh thần đi." Seonghyeon hờ hững liếm môi. "Sau này tao sẽ còn làm mày khóc dài dài, nhưng là khóc kiểu khác." Keonho ban đầu không hiểu gì, định chửi thằng này khốn nạn quen thói thì đã bị cậu nắm eo kéo giật lại. Cơ thể hai đứa áp sát vào nhau, Seonghyeon kề sát tai nó rồi nói nhỏ: "Keonho mặc vest công sở hơi bị ngon luôn nha, nhìn mà chỉ muốn..." Cậu ta vuốt một đường từ cổ xuống thắt lưng nó, "cởi ra." "Aaaaaa, biến thái!!!" @npnhan.…
Người trong kinh thành đồn rằng Thái tử tàn bạo, ham mê sắc dục, hễ ai bị hắn để mắt tới đều không thể thoát. Hàn Trí Thành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kẻ tiếp theo, cho đến khi hắn gặp một vị 'ca ca' ôn nhu ở Trường Xuân Lâu, ăn miếng bánh hắn mời, và nghe Long Phúc thì thầm bên tai: 'Đó là Thái tử đấy, ngươi đừng sợ.'…
Truyện chuyển ver nên chưa có sự đồng ý của tác giả, đừng đăng ở đâu nhé. Nếu có nhà nào cv trùng thì thông cảm ạ.40 chương + 3 phiên ngoại.Couple gốc: Nghiêm Chuẩn × Bùi NhiênTác giả: Tương Tử Bối Couple cv: An Càn Hạo × Nghiêm Thành Huyền.Note: An Càn Hạo và Nghiêm Thành Huyền là tên Hán Việt của Ahn Keonho với Eom Seonghyeon nhé, dành cho những bạn nào không biết.1.Bạn trai đã kết giao ba năm của cậu, hình như đeo nón xanh* cho cậu* cắm sừng 2. Bạn cùng phòng với bạn trai cậu, hình như nhìn cậu có chút..... ánh mắt có chút gì đó khó nói, cảm giác có gì đó hơi sai sai.…
Khi máu và hương, phép và hơi thở bắt đầu hoà hợp. Khi ấy một lịch sử mới sẽ được tạo thành…
- Treo cậu ấy lên đỉnh cây thông bà nó đi- Ghét đến vậy à?- Không, tại cậu ấy là ngôi sao hi vọng của tui ó…