Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình sâu trong mắt---Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày đông lạnh giá, khi gió bấc thổi qua từng con phố và sương mù giăng khắp lối. Giữa cái lạnh thấu xương, anh đến như ngọn lửa ấm áp, xua tan giá rét và nỗi buồn trong tim tôi. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành ấy đã khiến tôi chẳng thể nào quên. Từ hiện tại và mãi mãi về sau.Giữa hàng nghìn người trên cuộc đời đầy bộn bề này, anh tìm thấy tôi, từ khoảng khắc mắt chạm mắt đó trái tim tôi như được phủ lên một lớp ánh sáng diệu kỳ của tình yêu._Alee…
Yêu một người là mang cho người đó hạnh phúc, , mang cho người đó nụ cười và một bờ vai vững chãi, một vòng tay ấm áp.. Hay cũng có thể đó chính là...chấp nhận buông tay nhau ra... thật nhẹ nhàng.... Sẽ không sao đâu. Chỉ là một chút đau nhói ở trong tim...một chút cay đắng tràn khóe mi mà thôi... Rồi cũng sẽ qua thôi! Rồi cũng sẽ trở về như cũ thôi! Về với nỗi cô đơn trống trãi của hiện tại mang theo một nỗi buồn mang tên...nhớ anh! Bên kia đám mây xanh ấy liệu anh có còn nhớ một người đã từng rất thương anh, trao cho anh cả trái tim thuần khiết không chút hối tiếc...Có không anh?…
Rowena Black, 11 tuổi, lạc quan, hoạt bát - là ánh sáng duy nhất còn sót lại từ một cái tên từng bị cả thế giới nguyền rủa: Sirius Black. Sau cái chết của mẹ, Rowena và em trai - Lucas Selwyn, một cậu bé trầm lặng mang họ mẹ để giấu đi huyết thống thật sự - được Remus Lupin nhận nuôi trong một ngôi làng vắng. Ẩn sau mái nhà yên bình là những bí mật về máu, về trăng tròn, và về những điều không ai dám gọi tên. Trước sinh nhật 11 tuổi, một bức thư từ Hogwarts đến. Và từ giây phút đó, Rowena bước vào thế giới phép thuật - nơi gia tộc cô bị khinh miệt, nơi cái họ Black nặng như xiềng xích, và nơi cô buộc phải học cách đứng vững bằng chính trái tim của mình.…
Trong một lần đi làm nhiệm vụ thì bị bắn bị thương nên xuyên thành nữ phụ não tàn, TRỜI ƠI tại sao ông lại làm thế vs con, con đã làm j sai hả ông trời ~~~.Thôi dù đã xuyên zồi thì chấp nhận luôn, nam nữ chính, phụ các ngươi hãy nhớ lấy, các ngươi đã làm j nguyên chủ thì ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp đôi à ko gấp trăm, nghàn lần. Nên các ngươi chuẩn bị tinh thần đi.…
Một câu chuyện với đề tài tình yêu khiến không ít người phải xao lòng, chạm vào góc lòng bạn"Bởi vì quá yêu, quá để tâm nên tự tìm lấy thương tổn cho chính mình. Tôi không muốn yêu anh quá sâu đậm để rồi khi anh ra đi tôi không thể vực dậy được". Tôi ngước nhìn ra phía cánh đồng hoa hướng dương vàng rực có vài tia sáng cam vàng của ánh mặt trời trong buổi chiều tà, ánh mắt có vài phần lo âu khó hình dung.Hàn Phong quay mặt tôi sang phía hắn ta, dùng ánh mắt thăng trầm khó hiểu nhìn tôi, giọng nói chắc nịch:" Tôi sẽ không rời đi và em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi".Không biết tại sao ngay lúc này đây khóe mắt tôi lại long lanh ánh nước. Hàn Phong chậm rãi lau khóe mắt tôi rồi từ tốn mà hôn lên chúng, lồng đôi bàn tay to lớn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, dang tay ôm lấy tấm lưng ấm áp, hạnh phúc mà mỉm cười.…
Tác giả : Hoa Thanh ThầnThể loại : Ngôn tình, ngược Số chương : 42Nhân vật : Tăng Tử Kiều × Tăng Tử Ngạo--------------------------------------------------"Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh đang sáng lóa như đá quý. Cô mím chặt môi, không còn im lặng như trước nữa: "Anh chắc chắn... những lời anh nói hôm qua không phải là nhất thời bộc phát, vì không muốn em làm chuyện ngốc nghếch, nên mới nói với em như vậy? Anh chắc chắn anh có thể bỏ qua tất cả những quan niệm đạo đức, cho dù có người chỉ thẳng vào mặt mắng anh là kẻ biến thái, anh vẫn không bao giờ vứt bỏ em? Anh chắc chắn là muốn em là vợ chứ không phải em gái của anh?".Tăng Tử Ngạo nhoẻn miệng mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô, sau đó đặt lên miệng mình, hôn nhẹ một cái, rồi nghiêm túc nói: "Ừm, anh chắc chắn, cho dù cả thế giới này có nói anh là kẻ biến thái, anh cũng không bao giờ buông tay. Cho dù em buông tay, anh cũng không từ bỏ. Tăng Tử Kiều, anh yêu em. Đây không phải là tình yêu của anh trai dành cho em gái mà là của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ." Ba từ "anh yêu em" luôn khiến con người ta cảm động nhất, trái tim Tử Kiều vô cùng xúc động trước những câu nói chân thành, sâu sắc của anh, nước mắt lại không kìm nén được cứ thế tuôn rơi."Sau khoảng thời gian dài nghi hoặc, cuối cùng đến một ngày khi vào phòng vệ sinh, Tử Kiều đã biết được đáp án."Này, mọi người có để ý chiếc nhẫn trên tay của Tăng tổng không?""Có chứ, có chứ, không những để ý chiếc nhẫn trên tay Tăng tổng mà tôi còn chú ý đến cả chiếc nhẫn cùng kiể…
"Tôi" và "cậu ấy" như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại trong một không gian nhưng dường như chẳng bao giờ chạm vào nhau. "Cậu ấy" luôn rực rỡ và nổi bật, còn "tôi" chỉ là một nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc của trường học. "Tôi" dõi theo "cậu ấy" từ xa, ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về "cậu ấy", từ nụ cười tỏa nắng đến giọng nói ấm áp. Biết rằng tình cảm này có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng "tôi" vẫn không thể ngừng hướng về "cậu ấy", như một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Những mẩu chuyện nhỏ này là những mảnh vỡ ký ức về một thời "tôi" đã yêu "cậu ấy" bằng cả trái tim.…
Sở Lưu Hương là người chấn danh thiên hạ, trong giang hồ đầy rẫy những lời đồn về nhân vật này. Mẫu hình nhân vật này là một người đàn ông trong mơ tưởng của các phụ nữ, anh ta là đạo soái, đẹp trai, có tánh phong lưu, thích mạo hiểm, thích hưởng thụ, thích cấp thời hành lạc, không bị danh lợi bó buộc, chỉ làm những gì mình thích và không ai có thể cưỡng bức anh ta...Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh. Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ? Rồi mười năm sau... Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể... Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên... Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rửa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa.Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại người bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài... Chính chàng cũng mang phải vết thương ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắp thắng cảnh danh sơn. Liệu cuối cùng cái kết truyện sẽ sao, nhân vật này sẽ như thế nào nữa ???…
Hi~ tớ đã trở lại với một mẩu oneshot bị tách ra làm 4p :vvv Lần này thì dịch chưa có Permission, tuyệt đối đừng đem đi đâu khác, nha nha nha!Author: YoonMintTiêu đề: Những trái tim tan vỡ và những giải pháp không khó tìm cho lắmRating: PGTranslator: M.H // YoonMin_Is_loveStatus: Hoàn thànhGenre: Fluff, có một chút angst (buồn)Warning: Có chửi bậyTóm tắt (của tác giả)Jimin cảm thấy choáng ngợp, và rồi Yoongi xuất hiện cùng làn gió hè.|||Tóm tắt (của tớ)Jimin crush bạn thủa nhỏ, bạn ấy không yêu Jimin mà yêu một người khác, Yoongi là gia sư của Jimin.…
Edit: baotranTác giả:Lữ Thiên DậtThể loại: hiện đại, phúc hắc sói đội lốt cừu công X nhị khuyết ảnh đế thoát tuyến đáng yêu thụ, nhiều couple, HECâu chuyện xoay quanh về:Một đoá hoa cao lãnh (1) đói khát!Một cuồng hoang tưởng!Một "xoẹt" một cái dễ dàng nhập vai thành Ảnh đế!Một tiểu yêu nghiệt quyến rũ trêu người!Đây là một bộ truyện phát rồ bán manh tiểu bạch văn!(1) Nguyên văn là "Cao Lãnh chi hoa", theo ý trên mặt chữ có nghĩa là đoá hoa ở trên núi cao, mà đã trên núi thì khó với tới được. Ở đây có thể hiểu là một người nào đó cao quý lãnh diễm không cách nào chạm tới.Tìm tòi mấu chối: Diễn viên: Cố Phong X Hạ Lạc | Phối hợp diễn: Trần Tử Hào X Hạ Triển, Cố Viêm X Hạ Thiên, Mê Chi Nhân Vật X Tạ Nguyên | Cái khác: Một chút xíu giới giải trí, một chút xíu hắc bang…
fic's name: Trái tim băng giá, tôi sẽ sưởi ấm nó.Author: KitsuneNaruChanDisclaimer: Họ không phải của Au. Họ là của nhau. Nhưng số phận là do Au định đoạtThể loại: Phúc hắc ôn nhu bá đạo công. Băng lãnh nữ vương thụ. HE. Lâu lâu có HTình trạng: On Going (tùy hứng)Note: Không dành cho những thành phần không phải hủ nam, hủ nữ. Anti TFBoys. Ai dị ứng với thể loại boy x boy xin vui lòng LickbackGiới thiệu: Vương Nguyên: Đừng động vào ta nếu ngươi chưa muốn đi tham quan địa ngụcChí Hoành:Đừng động đến DEVIL, bằng không đích thân ta sẽ đưa ngươi vào từng ải mộtTuấn Khải:Đừng chạm đến Vương Nguyên, còn không ta sẽ thay mặt người phán quyết cho ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ải thứ 18Thiên Tỉ: Ngươi dám làm tổn thương Vương Nguyên. Được. Nào, chào ngươi. Đừng làm tổn thương người ta thương yêu nếu như muốn ta sẽ cho ngươi một lần vào địa ngục không có lối thoát…
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Lạnh lùng xinh đẹp công Kim Min Ah × tốt bụng xinh xắn thụ Lee Soo Jin và một số nhân vật khác...*VĂN ÁN:Tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là những người bạn tri kỷ của nhau. Cho đến năm 17 tuổi, tớ vì không kìm được mà hôn môi cậu..."Tớ nói là tớ thích cậu, tớ thích Kim Min Ah! Là thích theo kiểu yêu đương, không phải bạn bè...""Là bầu trời. Cậu là cả bầu trời của tớ!""Cậu là trái tim của tớ..."Năm 18 tuổi, cậu cùng tớ lén lút yêu đương, tớ cứ tưởng rằng mình sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này mãi mãi, nhưng rồi ngày ấy cũng tới, ngày cậu nói lời chia tay... suốt hôm đó cả thế giới trong tớ sụp đổ, tựa như cái cách mà cậu rời xa tớ."Kim Min Ah, tôi ghét cậu, rất ghét..."___📌Lưu ý: Truyện chỉ là sự tưởng tượng của mình, không liên quan đến bất kì ai hay tổ chức nào cả. Vui lòng mọi người không reup, chuyển ver, recomment...Begin: 12/05/2022End: ...…
18 tuổi, cô mặc đồng phục màu xanh lam của học sinh, hớt ha hớt hải chạy vọt vào một ngôi biệt thự xa hoa, xé rách cổ áo tinh xảo của anh: "Tại sao lại nói tôi gian lận? Tôi hoàn toàn vô tội! Kì thi tốt nghiệp trung học của tôi đã bị anh phá hủy! Vết nhơ này sẽ theo tôi, ám ảnh tôi cả đời! Anh tại sao lại tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời tôi !" Trong mắt cô đã ngập tràn nước mắt.Ánh mắt anh thâm thúy, cánh tay to lớn dùng sức thu hẹp thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực mình, hai chóp mũi đối nhau, giọng nói trầm thấp: "Nếu không thì phải làm sao? Không phải em định thi tốt nghiệp xong sẽ cao bay xa chạy, muốn thoát khỏi anh?"Anh nở nụ cười lạnh, bàn tay giữ chặt tóc cô, tiếp cận gần hơn: ". . . . . . Em cho rằng anh sẽ cho phép?"***Gia tộc Mộ thị to lớn đầy rắc rối phức tạp, bị những ông tai to mặt lớn trang giành nhau quyền lực, đang bị rơi vào một cuộc khủng hoảng. Anh - Mộ Yến Thần từ nước ngoài đột ngột trở về, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, sắp xếp lại trật tự 2 giới thương chính, xoay chuyển tình thế, ngăn cơn tai họa giáng xuống đầu nhà họ Mộ.https://utruyen.net/hao-mon-thua-hoan.412/…
đôi khi, những điều đẹp nhất là những điều không bao giờ thành lời.có những ánh mắt, những cái chạm tay, những khoảng lặng rất nhỏ giữa hai trái tim - rồi vụt tan theo năm tháng."Tháng Năm Chưa Gọi Thành Tên" gom nhặt lại những khoảnh khắc ấy: những tình cảm chưa kịp gọi tên, những yêu thương lặng lẽ, những nỗi nhớ không thể đặt thành tiếng.một chút buồn, một chút dịu dàng, và rất nhiều điều chỉ có thể giữ lại trong tim.lowercase;…
Truyện : Nhị gia mặt lạnh và mèo con đáng yêu của hắn!Tác giả : RượuRikimaru : 20 tuổiThiết lập tính cách : tinh quái, nghịch ngợm, không sợ trời đếch sợ đất, càng không sợ Uno Santa !Uno Santa : 30 tuổiThiết lập : nhị gia mặt liệt ế chỏng ế trơ, không biết yêu đương, bên ngoài lạnh lùng bên trong vẫn lạnh lùng , tính cách khá tốt ( ngoại trừ lúc bị mèo chọc )Văn án:Túm lại là quá trình quậy phá của một con mèo trắng, quậy từ ngoài đường quậy lên trên giường , quậy vào trái tim của Nhị gia tâm lạnh sắp thành phù thủy.Fanfiction là sản phẩm của trí tưởng tượng.OCC là của tôiSanRi là của nhau''Chim khôn kêu tiếng rảnh rangNgười khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe ''Mọi góp ý xin hãy dịu dàng vì con chủ nhà có trái tym mỏng manh như màng bọc trứng gà luộc, chọc phát là thủng-----Mình có vài lời muốn nói với các bạn gặm fic trên các web lậu :Truyện được chính chủ đăng trên W.A.T.T.P.A.D , ủng hộ mình thì đọc trên acc CHÍNH CHỦ : 136Ruou136 -wattpad-REUP KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC NHƯNG LÀ NGƯỜI CÓ ĂN CÓ HỌC THÌ CÓ :))Vì vậy đừng ủng hộ mấy cái link lậu plsThấy mọi người nói lượt đọc lậu còn nhiều hơn chỗ chủ nhà thì tâm trạng tớ sẽ tệ hết chỗ nói, rồi một ngày đẹp trời lỡ đâu truyện nó bay màu, đừng hỏi sao muối lại mặnCảm ơn mọi người!…
Các bạn đã ai nghe qua bài hát tình yêu vĩnh hằng chưa, ai cũng nghĩ đó là nói về 1 tình yêu của người trưởng thành, nhưng tôi lại có cảm nhận khác. Ai cũng bảo tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình yêu bồng bột, không chín chắn, không sâu sắc và rất dễ lãng quên. Nhưng những ai nói như thế thì có thể họ đã sai và hiểu sai về tình yêu của tuổi teen chúng tôi rồi, vì tình yêu của hai chúng tôi, những con người lúc đó tuy chỉ mới 16 tuổi khi lần đầu biết thế nào yêu thì đã yêu nhau sâu sắc từ lúc cho đến nay và nó không hề thay đổi. Tình yêu của tôi đối với cô ấy đến giờ vẫn không phai nhạt dù đã trải qua gần ngần ấy năm, và tôi tin sau này cũng vậy, tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ vĩnh hằng và tình yêu của cô ấy dành cho tôi cũng thế. Dù bây giờ với tôi, cô ấy chỉ còn là những ký ức và những gì chúng tôi trải qua cùng với nhau trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 1 năm cũng sẽ là một kỉ niệm bất diệt cả đời khó quên của tôi. Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy thích gió, vì gió luôn ở khắp mọi nơi và luôn ôm lấy cô ấy, không bao giờ bỏ cô ấy cô đơn một mình. Cô ấy bây giờ đã là khói nên tôi sẽ là gió, vì gió sẽ tìm đến khói bất cứ khi nào nó xuất hiện, giống như tôi sẽ luôn luôn tìm thấy cô ấy ở bất cứ nơi nào. Tôi gọi tình yêu của tôi và cô ấy là tình yêu của khói và gió, vì nó luôn luôn hòa quyện cùng nhau, dính chặt lấy nhau ở bất cứ nơi đâu. Và đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện của tình yêu của khói và gió.…
📚 TẬP 1: Chiều hôm ấy tôi không mang về một cuốn sáchCuối tháng Bảy. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi nheo mắt khi đạp xe qua con phố cũ. Phố huyện buổi chiều không ồn ào, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc tôi khẽ tung bay. Tôi ghé vào hiệu sách quen bên đường - nơi đã gắn với tôi từ những năm cấp hai. Cửa kính mở ra kêu "ting" một tiếng khẽ, mùi giấy mới và điều hòa phả ra dịu mát, xoa dịu cái oi bức ngoài kia.Tôi bước chậm rãi giữa những kệ sách cao ngất, tay lướt nhẹ trên gáy sách như một thói quen cũ. Tôi dừng lại ở kệ sách kỹ năng học sinh - nơi có cuốn sách tôi đã muốn mua từ lâu. Nó nằm trên tầng cao nhất của kệ, cách xa tầm với của tôi chỉ vài phân, nhưng lại như xa cả một bầu trời. Tôi thử kiễng chân, nghiêng người, đưa tay lên lần nữa... vẫn không chạm tới.Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, thì...Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, lấy cuốn sách xuống chỉ trong một động tác dứt khoát. Bàn tay ấy thon dài, chắc chắn - và khiến tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.- "Của bạn." - Giọng cậu trầm thấp, vừa đủ nghe, như tiếng nhạc nền trong một buổi chiều không nắng.Tôi quay lại.Và... ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Chỉ một khoảnh khắc thôi. Ngắn đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với tôi, nó như một nhịp lặng kéo dài vô tận.Đôi mắt ấy - sâu, tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng đủ khiến tôi luống cuống. Chúng không sắc bén, không lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện - chỉ có một điều gì đó rất lặng, rất thật... và khó nắm bắt. Giống như đứng trước một mặt hồ b…