Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
câu chuyện này kể về hai cô bé mồ côi cha mẹ, sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ cạch bờ hồ.một biến cố sảy ra khi hai cô bé khi đến t12 thì bị bắt về làm nô nệ cho 1 ngôi nhà quý tộc nọ. vì áp bức lên hai chị e là mịn và nina đã trở thành sát thủ chuyên nghiệp.…
Thể loại: Dị Giới Đại LụcTình trạng: Hoàn thànhTrích:Hắn là trăm năm trước thiên tài võ học, hắn được vinh dự võ học lĩnh vực "Chúa tể lý luận ", "Nhà tư tưởng" .Hắn bị hậu nhân vinh dự "Vũ Giả Chi Phụ ", "Thần Chi Đế Tạo Giả" ...Đồng thời —— hắn vẫn là một cái kinh mạch phế nhân, hắn cả đời đều không có nửa điểm nội kình tu vị!Xét thấy hắn vì thế giới Võ Minh làm ra trác tuyệt cống hiến, hắn là trong lịch sử một vị duy nhất đạt được tượng trưng "Vũ Thần" danh hiệu "Giả Vũ Thần" !Ba mươi sáu tuổi lúc, bởi vì không cách nào tu luyện buồn bực sầu não mà chết, như là một vì sao rơi xẹt qua phía chân trời, trở thành lịch sử một lớn tiếc nuối.Trăm năm về sau, hắn sống lại.Trọng sinh lớn nhất tài phú, không ai qua được một cái hoàn chỉnh, có thể tu luyện thân thể!Tự trong bụng mẹ lên, hắn liền thề: cả đời này, hắn không làm quang thuyết bất luyện lý luận đế, hắn muốn làm chính thức bay lượn Cửu Thiên Vũ Thần!…
Cả đời của Cung Vương chỉ đi tìm mãi một thứ, gọi là "hạnh phúc".Cung Vương:"Tôi muốn vẽ một bức tranh, mà trong đó chỉ toàn là hạnh phúc. Tiếc là tôi thực sự không biết hạnh phúc có hình dáng, màu sắc như thế nào. Chịu thôi, vì tôi trước giờ chưa từng trải qua nó, nên tôi thực sự không biết"Sống một đời người, đi tìm hạnh phúc, thế sống lại cuộc đời thứ hai, Cung Vương có định đi tìm thứ gọi là "hạnh phúc" nữa không?…
Nhớ lắm những bức thư em gửi cho tôi, dù là xa cách đến mấy nhưng em vẫn làm điều đó một cách trọn vẹn, từng ngày, tôi đã nhận rất nhiều thư của em những tâm thư ấy, là những mẩu chuyện về đời sống của em, em đã trải qua rất nhiều thứ vui buồn có đủ, tôi đều đọc hết không sót một bức thư, và cả những lời mật ngọt, lời yêu thương em dành cho tôi. Em hay gọi tôi là "Chàng học viên của em" đơn thuần vì em luôn nghĩ tôi cho em cảm giác được an toàn với địa vị là một anh chàng công an. Còn tôi thì nghĩ em là một cô bé nhỏ nhắn như hạt kẹo, giọng nói thì nhẹ nhàng, tha thiết. Tôi nhớ lắm, cái tiết trời thu Hà Nội ùa về hôm đó em tới học viện thăm tôi, nói là thăm nhưng trong lòng lại thật nhiều thương nhớ lắm. Em năm nhất và tôi năm hai, chỉ là có chút chênh lệch nhưng em lại hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều. Tôi và em ngồi trên khán đài rộng lớn, khi đó chỉ còn 2 người dưới những bóng đèn sáng kia, em áp má lên bờ vai tôi và thầm nói: " Sắp đông rồi, cậu đi học nhớ mặc áo ấm nhé đừng để bị lạnh, tui sợ cậu bị cảm :<". Em lấy trong balo ra một chiếc khăn đã đan bằng tay từ trước có màu đỏ, chất vải mịn mà ấm áp, hai đôi mắt tôi bỗng nhìn chằm vào chiếc khăn em đang cầm, em bỗng nhìn tôi hai ánh mắt va phải nhau. Em ngại ngùng, nhìn chỗ khác rồi tôi có hỏi chỉ muốn ghẹo em một chút:" Khăn đẹp nhỉ, em đan tặng ai mà khoe với anh thế" em cười và nói "Em đan cho chú công an của em". Rồi em lấy chiếc khăn choàng cho tôi, tôi cảm thấy ấm lòng, vì trước giờ tôi chưa từng gặp một người con gái đủ tinh tế, …
Tác giả: Mạt Trà Khúc KỳNguồn: greenhousennovels.com,lustaveland.com. Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài hước, sủng, hiện đại, vườn trường.Dịch giả: Vãn Phong (c1-c56), [L.A]_ Omerto (c56- hết).Tình trạng: Hoàn.Một gia đình cùng nhau xuyên tới tương lai. Không phải gia đình bình thường đâu nha, là gia đình hoàng thất chính hiệu.Aii... Thời đại và tư tưởng khác biệt, cả gia đình cũng biến hóa rõ rệt. Phụ hoàng ăn bám, mẫu thân mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả....Có một điều nàng không thể ngờ là vị thái phó kia cũng cùng xuyên qua... và còn trở thành đồng học của nàng nữa.Chúc Yểu: "Thái phó, ta không biết làm đề này."Thái phó: "Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa."Sau này...Bạn học A: "Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Nguyên Trạch cột dây giày cho Chúc Yểu, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy."Bạn học B: "Không đời nào, nam thần Nguyên Trạch trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi."Bạn học A: "Thiệt đó, nghe nói có người nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người có biết cậu ấy lưu tên của Chúc Yểu là gì không?" Tiểu công chúa" đó, má ơi!".…
Chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh hoành hành là bức tranh của trái đất trong tương lai không xa . Từ trong sự hỗn mang ấy, Jack và Ann đã gặp nhau, họ đến với nhau tự nhiên như một hơi thở . Một người mang lại ánh lửa của hi vọng, một người có thể giơ tay xua tan đi cái giá lạnh của sự cô đơn . Cùng với nhau họ là nhân chứng cho bức tranh tận thế của nhân loại . Bản tình ca trong trẻo được cất lên giữa thế giới điêu tàn chất chứa những mơ ước lớn nhất của loài người . Khát vọng được tự do, được sống cuộc đời từng bị cướp đoạt và được yêu sẽ mãi trường tồn trong tâm hồn mỗi con người dù cho cả thế giới có chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng .…
Nàng trợ giúp hắn tới lúc phú quý, nhưng lại tại hắn quyền thế ngập trời khi, bị tươi sống bức tử. Sống lại trở lại lúc đầu, nàng đem làm từng bước một, mượn nọ vậy khuynh thành nam tử xu thế, vi chính mình mưu một người phú quý nhàn nhã. ———— đạm đạm nhất tiếu nhàn khoanh tay, đảo mắt trở mình phúc thế gian vân.…
Converter: Lequyen0812Văn ánLần đầu tiên trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành nàng đại bá tùy thân quải ngọc bội, kết quả phát hiện đối ngoại hình tượng "Chuyên nhất thâm tình" đại bá bên ngoài dưỡng nhất phòng ngoại thất.Lần thứ hai trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành nàng vị hôn phu thúc phát ngọc quan, kết quả phát hiện luôn miệng nói yêu nàng cả đời nhất thế vị hôn phu thế nhưng sớm đồng của nàng thứ muội ám thông xã giao....Đệ N thứ trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành kinh thành thứ nhất mỹ nam + Cao Lĩnh chi hoa Hoài An quận vương "Tần Ẩn" bắt tại thư phòng cửa ngầm một bức họa, kết quả phát hiện Tần Ẩn mưu đồ bí mật tạo phản không nói, đặc meo meo còn thầm mến nàng.Bởi vì, kia bức họa chính là nàng bản nhân bức họa.Nghe đồn Trấn Quốc Công quý phủ tam tiểu thư Tuyên Thải Vi suốt hôn mê ba tháng, bệnh nguy kịch, ngoại giới đều ở bắt đầu phiên giao dịch đổ của nàng tử kỳ.Ai ngờ Tuyên Thải Vi ở ba tháng sau thế nhưng thản nhiên chuyển tỉnh.Tỉnh lại sau Tuyên Thải Vi xem ai đều là một bộ "Hừ, ta biết của ngươi tiểu bí mật" ánh mắt.Từ đó, khắp nơi thế lực phát hiện đối Trấn Quốc Công phủ mưu kế thủ đoạn hoàn toàn không hiệu quả, giống nhau bị nhân trước tiên biết được bình thường, kinh sợ nổi da gà.Mà nhất quán lấy mảnh mai mỹ nhân xưng Tuyên Thải Vi, thấy kinh thành thứ nhất mỹ nam Tần Ẩn thế nhưng chạy đi bỏ chạy, bước đi như bay, chút không thấy bệnh khí.Tuyên Thải Vi: Hay nói giỡn, bị loại này hung ác nham hiểm tạo phản đảng thích, không thể trêu vào còn trốn không d…
《 Ôn Nhu Khống Chế 》 là bổn đô thị đam mỹ văn, nhãn ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt.Vai chính thụ Tạ Tuy là thiên chi kiêu tử, gia thế hiển hách, thanh lãnh cấm dục, hấp dẫn một chúng ( bệnh tâm thần ) người theo đuổi. Từ ôn nhu học trưởng đến cố chấp tổng tài đến ngạo kiều đối thủ một mất một còn, này đó đại lão ở từng người lĩnh vực đều là hô mưa gọi gió đỉnh đại lão, lại đều vì hắn điên cuồng.Ở trải qua một loạt ngược tâm ngược thân lộ sau, ba người quyết định liên thủ lộng suy sụp Tạ gia, cầm tù Tạ Tuy, đánh gãy hắn ngạo cốt, đem hắn biến thành chỉ có thể dựa vào chính mình sủng vật.Một chúng người đọc gào "Ô ô ô mang cảm" khi.Tống Dụ đã bị khí điên rồi, không nghĩ lại xem này cay đôi mắt văn, mắng một câu "Ngốc bức", vội vàng hạ tuyến.Kết quả vừa cảm giác lên, hắn xuyên qua.Xuyên thành Tống gia tam thiếu gia, cái kia ở văn, vài nét bút mang quá, sẽ chết vào tuyệt bệnh, Tạ Tuy thanh mai trúc mã.Tống Dụ rất là khổ sở, đồng thời trong lòng đã làm ra quyết định -- ba cái ngốc bức, đừng nghĩ tới gần hắn tiểu trúc mã!*Tạ Tuy trời sinh lãnh tình, hai đời cũng chưa nếm thử quá ái nhân tư vị, cũng không nếm thử quá bị người bảo hộ cảm giác.Làm vượt tam gia, chính tay đâm kẻ thù sau. Hắn trọng sinh trở về mười lăm tuổi, tàng khởi trong lòng thô bạo âm lãnh, ngụy trang ra thiếu niên chính mình ôn nhu thanh nhuận bộ dáng.Cái gì đều giống như trước đây, duy độc kiếp trước cái kia xám xịt chỉ tồn một cái mơ hồ ký ức tiểu trúc mã, lúc này đây, phá lệ bấ…
Đứng trên bục phỏng vấn, chàng thiếu niên rất đỗi bình tĩnh trả lời từng câu một của phóng viên. Bỗng có một phóng viên hỏi anh một câu :" Thẩm Dạ Chu, động lực để phấn đấu, nỗ lực giành lấy chiến thắng của anh là gì?" Sườn mặt của anh hiện ra rất rõ ràng qua ống kính, quần chúng ăn dưa đang rất mong chờ câu trả lời của anh. Thẩm Dạ Chu khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng bỗng chốc ôn nhu thêm vài phần, rất đỗi tự nhiên mà trả lời : " Ánh trăng sáng của tôi."Chỉ với một câu trả lời đơn giản nhưng lại là một bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người. Mặc kệ ánh mắt của người khác, anh xoay người cất bước trở về phòng chuẩn bị dành cho vận động viên, ánh trăng sáng mà anh nói đến đang ngồi ngay ngắn trước ti vi xem đoạn phỏng vấn của anh. Thấy anh quay về, Tô Tịch đứng lên nhào vào vòng tay ấm áp của anh: " Chúc mừng vị quán quân của chúng ta! "________________couple chính: Thẩm Dạ Châu-Tô Tịchnam chính là vận động viên bơi lội, nữ chính là học bá xuất sắc của khoa Mỹ thuật…
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao Chuyển ngữ: LinhYi2510Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lànhĐộ dài: 60 chương + 3NTTên bạn trai đang yêu đương cuồng nhiệt cùng Diệp Vãn Từ bỗng nhiên biến mất, hai năm sau gặp lại mới biết anh ta vậy mà lại là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Phó Cảnh Triều.Nhưng anh ta lại không nhớ cô.Con người dịu dàng ấm áp trước kia luôn yêu thương săn sóc cô hoá ra chỉ là một nhân cách khác của tên đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo trước mặt này!?Nhân cách ấm áp dịu dàng kia đã không còn tồn tại, vì thế Diệp Vãn Từ chỉ có thể dứt khoát buông tay, không dây dưa dan díu. Chỉ là--Rời buổi tiệc sinh nhật về đến nhà, vừa mới chuẩn bị bật đèn, đôi mắt cô đã bị một đôi tay mang hơi lạnh như đến từ địa phủ bịt kín:" Anh mang quà sinh nhật đến cho em, em đoán xem là cái gì?"Đôi tay dần mở ra, Diệp Vãn Từ thấy được toàn bộ bức tường trước mặt, và rải đầy trên đất, đều là ảnh chụp cô."Vừa mới chia tay anh đã về nhà cùng gã đàn ông khác, thật khiến người ta bực mình."Em ghé đến linh hồn lạnh giá u tối của anhXuyên suốt một phần ba sinh mệnhEm hủy diệtRồi lại cứu rỗiYêu sâu sắc gương vỡ lại lành…
Nơi để mình đăng mấy bức tranh tự vẽ (bậy), trong đó có bao gồm cả tranh mấy đứa con tinh thần của mình.Cảnh báo trước về tay nghề của mình, tranh xấu lắm đọ, mình còn gà lắm. =)))Mình chính là cái thể loại người mà vẽ nghiêm túc thì không nổi vì quá lười (một phần nữa là ba mẹ đang cấm cho vẽ, phải ôm sketchbook vào phòng tắm lén vẽ TvT) và vẽ bậy thì chẳng ra được cái hồn hiết gì. =)))Chủ yếu là vẽ chì, thi thoảng sẽ có marker hay brush nhưng trăm năm mới có một bức, còn màu nước thì là tỉ năm nhé. =)))…
• Tác giả: Sao Trăng Lạc Vũ• Thể loại: Văn học lãng mạn Việt Nam, trưởng thành hồi tưởng học đường, hàng xóm, yêu thầm...Trước khi Hà Gia Vũ lên đại học, Trịnh Linh Hạ lấy hết can đảm tỏ tình qua một bức thư, thật không ngờ đó cũng chính là lần cuối cùng họ gặp nhau. Sau khi anh sang nước ngoài, cô vô tình nhặt được bức thư ấy nằm trước cổng nhà anh. Trong thư, Trịnh Linh Hạ đã viết: "Hà Gia Vũ, vào một ngày trời đầy sao, em có thể trở thành một vì sao rơi đến bên anh được không?"Bên dưới dòng mực ấy là tên của cô được viết sừng sững. Thế nhưng, Hà Gia Vũ chỉ đáp lại:..."Nằm mơ đi."Tám năm sau, họ gặp lại. Thật không ngờ người từng lạnh lùng từ chối cô lại trở thành hàng xóm của cô lần nữa.Trịnh Linh Hạ chỉ muốn nhắn nhủ với anh một câu. Anh chàng ở căn phòng đối diện, vui lòng đừng "nằm mơ" về cư dân P.402!…
Lần đầu viết thử, mong mọi người ủng hộ :3 Giới thiệu nhân vật: Hà Tuyết Nguyệt, hay còn được bạn gọi là Tiểu Nguyệt (tức là ánh trăng nhỏ) cũng phải thôi, vì người mẹ nước ngoài nên cậu hưởng di truyền từ mẹ hết, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu đen óng mượt, cậu có một lượng fan hùng hậu cả trai lẫn gái. Còn anh, Mã Hùng Dương - lên chức tổng giám đốc điều hành một công ty to lớn Mã Liêu khi chỉ mới 25 là điều ít ai có thể đạt được, thân hình anh tuấn kèm theo một gương mặt điển trai, còn lý do tại sao ít ai dám bén mảng lại gần anh thì chắc là do đôi mắt lạnh như băng và đầy sát khí ấyGiới thiệu sơ: Tiểu Nguyệt hét to cơ hồ vì bực mình ai đó "em cũng là đàn ông chuẩn nhá!" Anh cười phúc hắc rồi từ từ cởi quần y ra "được rồi, để anh xem coi em có múi bụng không." Tiểu Nguyệt bực bội lại lần nữa nói lớn "em gái anh! Múi bụng tôi nằm ở đó à!"…
Hán Việt: Nhiếp chính vương đích thế giá nam phiTác giả: Bạch ChỉThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việtQuyền khuynh triều dã Nhiếp Chính Vương bị mưu tính nhiều năm thành công đoạt lại quyền lợi tiểu hoàng đế cấp lộng chặt đứt hai chân, từ đây chỉ có thể dựa xe lăn sống qua.Nguyên bản định tốt vị hôn thê phủ Thừa tướng đích nữ cũng nhân Nhiếp Chính Vương thất thế lại tàn phế mà không muốn gả qua đi, vì thế cưỡng bức trong phủ không được sủng ái con vợ lẽ đại gả.Lăng thanh khi một sớm xuyên thành bởi vì ép gả mà bị sống sờ sờ đánh chết phủ Thừa tướng con vợ lẽ, nhìn một vòng hoặc trào phúng hoặc khinh miệt khuôn mặt, hắn lạnh lùng cười, "Thế gả có thể, nhưng ta đụng đến ta giả, chết!"nguồn gốc từ wikidich.com…
Lần đầu tiên trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành nàng đại bá tùy thân quải ngọc bội, kết quả phát hiện đối ngoại hình tượng "Chuyên nhất thâm tình" đại bá bên ngoài dưỡng nhất phòng ngoại thất.Lần thứ hai trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành nàng vị hôn phu thúc phát ngọc quan, kết quả phát hiện luôn miệng nói yêu nàng cả đời nhất thế vị hôn phu thế nhưng sớm đồng của nàng thứ muội ám thông xã giao....Đệ N thứ trọng sinh.Tuyên Thải Vi trọng sinh thành kinh thành thứ nhất mỹ nam + Cao Lĩnh chi hoa Hoài An quận vương "Tần Ẩn" bắt tại thư phòng cửa ngầm một bức họa, kết quả phát hiện Tần Ẩn mưu đồ bí mật tạo phản không nói, đặc meo meo còn thầm mến nàng.Bởi vì, kia bức họa chính là nàng bản nhân bức họa.*Nghe đồn Trấn Quốc Công quý phủ tam tiểu thư Tuyên Thải Vi suốt hôn mê ba tháng, bệnh nguy kịch, ngoại giới đều ở bắt đầu phiên giao dịch đổ của nàng tử kỳ.Ai ngờ Tuyên Thải Vi ở ba tháng sau thế nhưng thản nhiên chuyển tỉnh.Tỉnh lại sau Tuyên Thải Vi xem ai đều là một bộ "Hừ, ta biết của ngươi tiểu bí mật" ánh mắt.Từ đó, khắp nơi thế lực phát hiện đối Trấn Quốc Công phủ mưu kế thủ đoạn hoàn toàn không hiệu quả, giống nhau bị nhân trước tiên biết được bình thường, kinh sợ nổi da gà.Mà nhất quán lấy mảnh mai mỹ nhân xưng Tuyên Thải Vi, thấy kinh thành thứ nhất mỹ nam Tần Ẩn thế nhưng chạy đi bỏ chạy, bước đi như bay, chút không thấy bệnh khí.Tuyên Thải Vi: Hay nói giỡn, bị loại này hung ác nham hiểm tạo phản đảng thích, không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao?…
Nàng trợ hắn được đến phú quý, lại ở hắn quyền thế ngập trời khi, bị chôn sống bức tử.trọng sinh trở lại lúc trước, nàng đem thận trọng, mượn kia khuynh thành nam tử chi thế, vì chính mình mưu một cái phú quý nhàn nhã.———— cười nhẹ nhàn ngồi yên, đảo mắt lật thế gian vân.…
Một hồi tai nạn xe cộ, Lâm Tiểu Ngôn về tới mười bảy tuổi khi tra nam hướng chính mình thổ lộ hiện trường, chính mình bất hạnh khai đoan.Nhìn ảnh hưởng chính mình thi vào trường cao đẳng tra nam cùng trong tay hắn lửa đỏ hoa hồng, Lâm Tiểu Ngôn ha ha cười: "Lăn."Vì có thể hảo hảo tham gia thi vào trường cao đẳng, Lâm Tiểu Ngôn một bên trốn tránh tra nam một bên hảo hảo học tập, nhân tiện tìm kiếm chính mình kiếp trước lão công tung tích.Một lần thể dục khóa thượng, tra nam chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa hướng Lâm Tiểu Ngôn thổ lộ, Lâm Tiểu Ngôn không thể nhịn được nữa, tùy tay hướng lớp bên cạnh nhất chỉ: "Ta thích hắn, ngươi không cơ hội !"Đãi lớp bên cạnh cái kia chuyển giáo sinh quay đầu lại...Lâm Tiểu Ngôn: "woc! Lão công!"Tra nam & các vị bạn học: "Vẻ mặt mộng bức. jpg "Mặt ngoài bình tĩnh chuyển giáo sinh nhĩ tiêm ửng đỏ: "Nàng, nàng vì sao nhìn ta. . . Chẳng lẽ nàng phát hiện ta thầm mến nàng ?"…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
Nàng trợ hắn được đến phú quý, lại ở hắn quyền thế ngập trời khi, bị chôn sống bức tử.Trọng sinh trở lại lúc trước, nàng đem thận trọng, mượn kia khuynh thành nam tử chi thế, vì chính mình mưu một cái phú quý nhàn nhã.---- cười nhẹ nhàn ngồi yên, đảo mắt lật thế gian vân.…