Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm Cố Ninh tròn 18, cha mẹ nói cho cô biết hôn ước từ nhỏ của cô với một người lớn hơn cô tám tuổi.Thế là cô theo lời gia trưởng, trở về quê kết hôn cùng Trần Tùng.Cô vẫn còn đang học lớp mười hai, ban ngày đi học, buổi tối về nhà bị làm."Trần Tùng, tối nay em phải làm đề thi...""Có thể, em cứ làm đi. Vợ ơi, mở chân ra, để anh đi vào.""..."Chanh rất chua, nhưng khi cắn vào lại ngọt, còn vô cùng nhiều nước.…
Thấy hay nên tui up lại cho mọi người đọc. Bề ngoài là một anh chàng giảng viên nhiệt tình, tận tụy với công việc, nhưng đâu biết bên trong anh ta là một anh Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi. Bởi chỉ có cô mới thấy được những hành động kỳ quặc, mới nghe được những lời nói tàn nhẫn đó. Có phải cô đã gây ra lỗi lầm gì khiến hắn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cho anh chàng giảng viên lại bất xúc với cô học trò này như vậy? Phải chăng đây là cách thức để anh dễ dàng tiếp cận cô?…
vì tối đó vô tình nhìn thấy hắn giết người mà cuộc đời sau này của cậu lại dây dưa vào hắn không lối thoát. "tôi chỉ bảo cậu giúp tôi chút việc thôi mà, cớ gì lại phải lòng tôi chứ?"…
𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| Giang 卿 @piaohuxiannv𝐓𝐚𝐠𝐬| TNT, social media!au, trường đại học, chua chua ngọt ngọt. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chuyện yêu nhau của mấy cậu trai đại học𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬| Kỳ Hâm, Văn Hiên, Tường Lâm.𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬| ➔ Tất cả dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý xúc phạm/ bôi nhọ/ công kích bất cứ cá nhân nào.➔ Có sự xuất hiện của từ ngữ giới hạn độ tuổi.➔ Không gán lên người thật.…
Thể loại: Cổ đại, fanfic, ngược trước ngọt sau, HE.Số chương: 37Tình trạng: HoànHyuk cảm nhận được men rượu trong khoang miệng y, hắn như bị chuốc say mà giữ đầu y lại hôn sâu. Nụ hôn chiếm hữu của một quý tộc. Đợi đến khi y khó thở hắn mới buông ra, sợi chỉ bạc nối liền hai chiếc lưỡi, hắn hung hăng cắn môi y đến bật máu. Nó như dấu ấn của loài săn mồi.Hanbin cũng không chịu thua, vì say mà mất lý trí, y nhào lên cắn tai hắn."Sao cắn ta?""Ngài cắn ta trước!"Hyuk bật cười "Hai cái đó không giống nhau.""Ai nói không, ngài cắn ta, ta cắn ngài, đều là cắn cả thôi có gì mà không giống."Hyuk bất lực, hắn bế Hanbin về giường, đặt y nằm xuống ân cần tháo giày ra. Còn không quên cài lại chiếc trâm lên đầu y."Ngươi mà còn tùy tiện tháo xuống nữa thì đừng có trách ta.""Hứ!"Hanbin mặc kệ hắn càm ràm, y nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hyuk cũng cởi áo ngoài, chui vào chăn ôm y ngủ.Truyện lấy bối cảnh thời Joseon, mình không xem phim Hàn nên sẽ hạn chế nhiều khía cạnh. Mong mọi người thông cảm cho mình nha!Cốt truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật. ❌Vui lòng không reup, chuyển ver❌…
Truyện được chuyển khi chưa có sự cho phép vui lòng đừng bê đi đâu!!!!!Tác giả: hong1508Chuyển ver: hongtham3546https://www.wattpad.com/story/290376193?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=hongtham3546…
VER 📌"Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?""Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia"_____…
Author: It's me.Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật…
Tác giả: Vũ Anh TuyếtEdit: Quảng Hằng, Văn VănBeta: Hà ĐoànThể loại : Cổ đại, sắc, sủng, xuyên không.Độ dài : 97 chương + Ngoại truyệnNguồn: https://***.wordpress.com/Truyện Chân Tình Ngàn Năm được gắn mác 20+ với thể loại sắc ngôn tình cổ đại vì vậy các bạn cần chú ý trước khi đọc tác phẩm này nhé!Mở đầu truyện cũng rất thú vị tạo sự tò mò từ lúc đầu khi đọc là một đôi nam nữ ở trên giường kích tình sầu triền miên, nữ tử thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cao vút .Nữ tử cúi xuống dùng môi hôn kéo dài từ ngực của hắn,mà quần hắn đã thoát ra từ lâu, long căn của hắn đã sớm đứng sừng sững kình thiên, dài và to, cứng rắn như sắt thép. Cùng theo dõi để phiêu lưu thám hiểm câu chuyện tỉnh cảm này nhé!…
Chuyện kể về từ thời xa xưa, có một vị thiếu gia tên Pond Narvit và người hầu của hắn Phuwin Tang. Trong một lần đi công tác về hắn bắt gặp em đang nằm bên lề đường quần áo nhem nhuốc...…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
**MÃI MÃI LÀ BAO XA** Bảy năm trước, An Vy đã lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Minh Dương rời đi, mang theo cả thanh xuân và những rung động đầu đời của cô. Bảy năm sau, trong một quán cà phê nhỏ, ánh mắt họ lại chạm nhau-vẫn là anh, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây còn xa hơn cả đại dương. Năm lớp 10, Vy mất cha, cô buộc phải chuyển trường, buộc phải học cách làm quen với một thế giới không còn điểm tựa. Minh Dương-lớp trưởng lạnh lùng, con nhà giàu, xa cách với tất cả-bỗng trở thành người duy nhất kéo cô ra khỏi những ngày tháng cô độc. Nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, anh lại ra đi không một lời từ biệt. Là vô tình hay cố ý mà số phận lại sắp đặt cho họ gặp lại? Là tiếp tục hay buông tay khi quá khứ vẫn còn những điều chưa kịp nói? Một câu chuyện về tình yêu dang dở, về những con người từng đánh mất nhau giữa tuổi trẻ và thời gian... Liệu có ai thực sự chờ đợi được một người suốt những năm tháng dài đằng đẵng?…