[VegasPete fanfic] "Buông tha" hay "Không buông tha"
Author: 老狐睡觉是大事Đây là fanfic dựa trên tình tiết trong phim, 3 lần Vegas bắt gặp Pete đang theo dõi mình, không liên quan đến truyện. Khi re-up vui lòng ghi tên tác giả và người dịch.…
Author: 老狐睡觉是大事Đây là fanfic dựa trên tình tiết trong phim, 3 lần Vegas bắt gặp Pete đang theo dõi mình, không liên quan đến truyện. Khi re-up vui lòng ghi tên tác giả và người dịch.…
" Ê mày, tao nói này mày đồng ý nha"" Nói đại đi còn bày đặt ấp úng nữa ông tướng"" Làm bạn gái tao nha"" Thôi ngay không được troll tao nữa đấy"" Mày không tin à?" " Mày nghĩ tao tin cái thằng thường xuyên trêu tao à?" " Hahaha, tao không troll được rồi."Lúc ấy, tao nghĩ mày troll tao nhưng giờ mới biết đó là thật.....…
"Severus, tôi thích cậu, 15 tuổi tụi mình ký khế ước với nhau nha""Antonie, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi""Severus, hãy để tôi chăm sóc và bảo vệ cậu suốt cuộc đời của tôi nhé""Antonie, nếu cậu còn nhớ những gì tôi đã nói trước đó, thì xin cậu đừng làm phiền tôi nữa""Severus, xin cậu hãy chấp nhận trở thành bạn đời của tôi""Antonie, xin lỗi""Severus, cậu không thể vì tôi mà buông bỏ một chút ảo vọng của cậu sao, cậu có cần ích kỷ đến thế không hả, tôi cầu hôn cậu trở thành bạn đời đấy, là mối quan hệ cao quý nhất trên đời đấy""Antonie, tôi mệt rồi""Severus, trước kia cậu từ chối lời cầu hôn của tôi để giờ làm tình nhân cho thằng đàn ông lớn hơn cậu 30 tuổi à, sự kiêu hãnh tự tôn trước kia của cậu đâu rồi?""ngài Dlinners, tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức ngài có thể gọi tên của tôi như vậy"…
• Tên truyện: Cô Gái, Cô Nhìn Thấy Cô À? • Thể loại: ngôn tình, sủng trước, ngược sau,... • Nam chính: Trần Lạc Thần • Nữ chính: Đỗ Hứa Vy• Tình trạng truyện: Đang Tiến Hành• Nội dung: Cô được chuyển đến 1 ngôi trường mới, cô tình cờ gặp được anh. Sau 1 hồi nói chuyện cô vẫn không tin anh là ma, nhưng khi nhìn lại thì thấy mọi người đang nhìn cô bằng 1 con mắt chứa đầy sự kì thị vì trong mắt họ thì cô đang lẩm bẩm 1 mình, hoàn toàn không có sự xuất hiện của anh. Sau hôm đó anh cứ bám theo cô mãi..."phần còn lại đọc rồi biết nha"• Xuất bản: 14/01/2019…
thích markhyuck lắm nhưng bây giờ mới dám viết 1 bộ truyện cho 2 bécác bạn ủng hộ mình nha…
"tôi trả em 100 vạn nếu em chấp nhận kệ cha lời lảm nhảm luyên thuyên của nó và bước lên xe về nhà""KHÔNG, LÀM CHA CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ LÝ ĐẾ NỖ! MAU TRẢ LA TẠI DÂN LẠI CHO CONNNNNN"…
Câu chuyện về một mối tình trong sáng ,lãng mạn,ngọt ngào nhưng cũng đầy những giọt nước mắt.Tình yêu cứ ngỡ như là một cơn gió rồi cũng sẽ qua ..nhưng mà trong con tim vẫn còn tồn tại ' hình bóng' của người đóSợ tổn thương nên né tránh ,sợ dối trá,sợ cái sự thật kinh hoàng trong quá khứ,sợ sự chia ly từ giã ....ai đó giúp cô thoáng khỏi cái bóng tối đó và người đó giúp cô bằng cách gìCả hai gia cảnh không tồi nhưng gia cảnh của cô chỉ không bằng gia cảnh nhà anh...Cô luôn luôb theo đổi cái ước mơ ấm ủ .từ lúc nhỏ cô luôn học hỏi những thiết kế của mẹ cô .."Mẹ sau này Tiểu Vy lớn lên sẽ làm nhà thiết kế trang sức giống mẹ" cô cười hết sức hồn nhiênMẹ cô nhìn cô mà cảm thấy hạnh phúc biết bao ..Trương Phong là một chủ tịch tập đoàn Trương Thị đứng đầu trong nước ông có một cậu con trai Trương Hoàng Ân "ba ba con muốn trở thành giống cao ,ngầu lắm" ông phì cười "giỏi lắm sau này con cũng sẽ ngầu ,haha"Tình cảm khiến người khác phải đầu hàng ,không thể kiểm soát ,không thể dừng yêu em ...Mong mọi người ủng hộ nhé Tác giả: Ji Yi…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Thể loại : ngược khúc cuối,ngọt lúc đầu Nói vậy thôi ngược lắm từ đầu đến cuối Tên thụ: Lang hạTên công : Lý khanh Truyện có bánh bèo nhá!Tên bánh bèo : Thanh xà tên con này ko nghĩ ra nên tên thanh xà !!AhihiTruyện này có 22 chương nhá""Mình mới làm nên có sai chỗ nào xin chỉ bảo mình nhá~~…
Họa trời giáng, Nhã Nam bị nhô lên cao một chậu hoa đập chết, lại sống lại đáo dị giới năm ấy mười một tuổi Trương Tiểu Liễu trên người. Không chỉ có phụ mẫu đều mất, thân vô trường vật, nhà chỉ có bốn bức tường, còn có hai người choai choai đệ đệ. Làm hiện đại tứ hảo thanh niên, nếu tiếp thu nhân gia thân thể, đương nhiên cũng muốn gánh vác khởi giáo dưỡng bọn đệ đệ trách nhiệm, chỉ có thể nghĩa vô phản cố... Làm ruộng khứ. Thế nhưng ở đây không có nữ nhân coi như, qua đời "Cha" lại vẫn sớm cho hắn xứng một chịu đủ ngược đãi "Phu lang" ? Con người mới lăn cầu cất dấu ~ tưới nước mới có thể lớn lên yêu ╭(╯3╰)╮ Chú ① bối cảnh vi không có nữ tính dị giới, có sống tử Chú ② tương đối thuần túy làm ruộng văn, bởi vì tác giả không tư tiến tới, không thích quan trường hóa làm ruộng văn, sở dĩ bài này diễn viên môn cũng là tiểu Phú tức an Chú ③ kỳ thực hay nửa đại hài tử mang theo hai người đệ đệ và ngơ ngác manh manh trung chó tiểu phu lang làm ruộng nuôi gia đình việc vặt Thành thật trung chó công X sống lại bình tĩnh thụNội dung nhãn: Bố y sinh hoạt làm ruộng văn nông thôn ái tình Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Trương Tiểu Liễu; Triệu Chính Tắc ┃ phối hợp diễn: Trương Tiểu Mạch; Trương Tiểu Tùng; rất nhiều người trong thôn ┃ cái khác: Sống lại; xuyên qua; làm ruộng; trung chó;重生异界好种田…
• nostalgia (n.) [nɔs'tældʒiə]/[nos·tal·gi·a || nɑ'stældʒɪə /nɒ-]Trong từ điển cổ của tiếng Hy Lạp, νοσταλγία (nostalgía) được cắt nghĩa từ {νόστος} (nóstos, "hành trình hồi hương/trở về nhà") và {ἄλγος} (álgos, "nỗi đau, nỗi thống khổ chịu đựng")Theo từ điển tiếng anh, nostalgia bao gồm hai hàm nghĩa:1. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, hay khao khát được trở về trong vòng tay của những điều quen thuộc.2. Nỗi chua xót của sự tiếc nhớ, khát khao được trở về những ngày xưa cũ, hay còn được dịch thoát nghĩa là "những tháng ngày vàng son".Trong tiếng việt, nostalgia được hiểu như trên, dịch:ㅁ nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê ㅁ nỗi luyến tiếc quá khứ; lòng hoài niệm._________Mỗi shots là một chuyện khác nhau. Không liên quan và viết dần, vừa là nhật kí vừa là quà mừng sinh nhật cho dần đến tuổi mới của anh Hoseok.…
Lại nói Sở Ngạo Tuyết cô là một nhà khoa học về lịch sử trẻ tuổi nhất thành phố S có bằng cấp quốc tế. Trong một lần đi khảo cổ tại viện bảo tàng lịch sử không may xuyên về một thế giới xa lạ , lại nói cô rơi trúng vào thân chủ liễu yếu đào tơ ,thân thể suy nhược phụ mẫu chán ghét tỷ tỷ không ưa ganh đua ức hiếp.Sở Ngạo Tuyết con con... chẳng phải đã .... lời song thân phụ mẫu còn chưa nói hết.Sở Ngạo Tuyết lầm bầm" đây là đâu , sao thân thể này xanh sao yếu ớt quá vậy nhìn là biết không vận động thân thể rồi" Ngạo Tuyết mụi tỉnh rồi thật làm cha mẹ và tỷ tỷ lo sợ Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn vị tỷ tỷ vừa nói kia " đây là đâu các người biết tên ta "Cả ba người cùng ngơ ngác chẳng lẽ Ngạo Tuyết của chúng ta xuống quỷ môn quan trở về lại quên chúng ta? " sao không chết luôn đi cho rồi thật chán ghét mà. Sở ngạo tuyết nhìn trước nhìn sau " đừng nói là mình xuyên không như mấy bộ truyện ngôn tình nha"Có thể cho ta mượn cái gương không? Lại nói soi gương sao gương mặt lại giống ta đến vậy .Ngươi thật là không có tiền đồ mới bị người ta truy sát.Ngạo Tuyết nàng nàng đồng ý cùng ta kết giao nhé.Ngươi lại bị người ta truy sát nữa sao thật là không lượng sức mình mà.Ta không đồng ý khi nào ngươi không còn bị ức hiếp nữa ta sẽ đồng ý.Thái Tử Phi nàng đừng quá kiêu ngạo .......…
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
Nói về tình yêu của một tiểu thư và một công tử giàu có .thế thôi tình tiết khác sẽ có ở trong truyện"đây là lần đầu mình viết truyện có ji sai sót mong mng cứ cho ý kiến nha để mình sửa lại"✌ "Mọi ng gọi mình là Miu nha"…
Nguyên tác: Carin ScofieldDịch qua bản Tiếng Pháp của MAURICE - BERNARD ENDREBE. Nhà xuất bản Le Portulan, ParisEdit: Trang Ros- Nhưng từ nay chữ Winterfire còn có thêm một nghĩa hoàn toàn mới. Vì trong lâu đài đó có em, Laurel! Em là ngọn lửa sưởi ấm mùa Đông của anh. Em còn là nắng mùa Xuân, rượu nho mùa Hạ, ấm áp mùa Thu. Em là tất cả những gì đem lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh hứa cũng sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của em tại đây dễ chịu nhất... Và mối tình của chúng ta cũng sẽ tồn tại vĩnh cửu.- Đúng thế, vĩnh cửu, Evan yêu dấu của em.Họ vừa rung chuông, cửa đã mở. Họ thấy đầy đủ những người có mặt tại lâu đài đều ùa ra đón.Nhìn thấy những ánh mắt mừng rỡ của họ, Laurel hiểu rằng, đây chính là "nhà" của cô. Cô cuối cùng cũng đã "về đến nhà"...…
Nội dung đầu : nhân vật chính của chúng ta Thiệu Thường An sống trong một gia đình có cha là người Việt , mẹ là người Hoa gốc Quảng Đông . Vì dành dụm được một số tiền "kha khá" nên quyết định chơi một lần chơi lớn để cho hàng xóm láng giềng trầm trồ liền xách mông đi mua vé máy bay khoang hạng sang bay qua Hong Kong đại lục du lịch , vừa đáp máy máy xuống , tắm rửa xong ở Hotel lại bị xuyên vào bộ phim của Châu Tinh Trì và Năm tháng vàng son của các mỹ nhân Hong Kong những thập niên 90. ( Quan trọng hơn truyện của mình sẽ không liên quan nhiều lắm đến cốt truyện của phim )Tác giả : Wòong Ón Tình trạng : lăn đều lăn đều =))Đây là thế giới hư cấu mong mọi người xem đừng ném gạch , ném dép hay những vật có tính sát tương đến tâm hồn mỏng manh ~~~. Và đây cũng là lần đầu tiên viết, nên nhị vị ném nhẹ nhẹ với tiểu phúng phính như ta ~~ * che mặt thẹn thùng bung lụa*…
Có một số đàn ông luôn cho rằng có thể vừa có vợ ngoan ở nhà vừa có nhân tình ở ngoài, coi phong lưu là vinh quang, coi tình cảm là ban ơn.Nhưng trước mặt cô ấy, tất cả đều là xa vời, mặc kệ gia sản nhà anh có bao nhiêu số "0", cô bảo đi đâu anh phải đi đó.- Trước khi tìm thấy anh, cô luôn nghĩ, sẽ có một ngày tìm thấy người đó, đánh cho anh một trận, để cho anh cả đời đều nhớ đến cô.- Sau khi tìm thấy anh, cô luôn nghĩ, trên đời sao lại có loại người như vậy, có thể vì một lời hứa, bất luận bị hiểu lầm hay bị tổn thương, vẫn tiến lên phía trước.- Người đàn ông đó, cô yêu anh ấy.…
"Anh cười trong niềm vui ngoài kia""Em buồn với cô đơn ở nhà"…
❗Không Gắn Ghép Lên Người Thật❗ 🌷Báo Án Truyện🌷-13 tuổi-Ai cũng biết cậu và anh đều ghét nhau.Vô không hợp nhau,nhưng đâu ai ngờ được người rung động trước lại là học trà của ta.-17 tuổi-Người ta có câu"Ghét của nào,trời trao của đó".Học trà nhà ta lại là người buôn tay với cuộc tình này.Cũng hay người kia phải đi du học,làm trai tim của học trà cứ nhung nhớ người kia.-28 tuổi-Có một bạn học cũ,là người biết cậu và anh ghét nhau từ khi nào bổng nghe được cuộc trò chuyện của hai người:"Đừng bỏ anh nữa nha""Ừ em biết rồi.Ngoan đừng buồn nữa" 🌷Hết🌷…