HOMEWORK /Soojun/
"Anh giúp em làm bài tập nha"…
"Anh giúp em làm bài tập nha"…
"Sau lần làm nhiệm vụ này,Satang hứa phải cưới Winny đó nha"byy: Con ết…
Lần đầu viết kiểu tiểu thuyết nên sẽ có phần hơi dở nên mong mọi người thông cảm!…
"Tớ đã chết hàng triệu lần đó nha""Ra thế"- Tớ... cả triệu lần đó, tớ....Tớ có thể... ở bên cậu không?…
Dạo này Ham Wonjin học được một từ rất hay. Đó là từ "người nhà".…
"Nơi nào có em, nơi đó là nhà"…
By RLEANguyên tác: Blue LockMichael Kaiser x Isagi Yoichi.»»----- -----««Kaiser về nhà, nơi mà hắn thật sự cảm thấy đây là "nhà".Đôi lời người viết: Đây là một câu chuyện có rất nhiều tư thiết của riêng tôi, chỉ là đột nhiên muốn viết thứ gì đó khác một chút cho Kaiser. Thực ra tôi cảm thấy rất tội lỗi khi phải đề cập đến gia cảnh của mỗi nhân vật mà nó khác hoàn toàn so với trong tác phẩm gốc (cười trừ), tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì quá khứ hay tuổi thơ của Kaiser vẫn chưa được tiết lộ, nên tôi xin được mạn phép viết ra những gì mà mình đang nghĩ. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau mà thôi ^x^. Chúc mọi người có một ngày Valentine vui vẻ.…
Tôi là một cô gái bình thường, có những câu truyện bình thường, không có gì gọi là thăng trầm biến cố. Có thể hiểu, cuộc đời tôi là một đường thẳng dài. và tôi gặp anh, cuộc đời tôi vì vậy mà rẽ ngang.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Cô... định làm...gì?""Giết anh""Cô..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Đưa bộ điều khiển đây, tôi muốn về nhà""Từ giờ, đây chính là nhà của em""Nhà của tôi? Vậy anh cút ra ngoài, ai cho phép anh ở trong nhà tôi vậy""Em..." "Em, em cái gì? Tôi không muốn ở cái nơi quỷ quái này, mau thả ra để tôi về""... ""Này anh, anh đừng có ỷ mình đẹp trai là muốn sao thì muốn nhé? Tôi nói cho anh biết, tôi đây từng cứu anh một mạng đấy, đây là cách anh đối xử với ân nhân của mình sao?""Tôi biết, tôi đang trả ơn em đây, từ giờ em chính là người phụ nữ của tôi, em phải ở đây. Phòng em ở cuối hành lang tầng 2, đừng có tìm cách bỏ trốn, vô ích thôi. Chưa ai trốn thoát được khỏi địa bàn của Hoắc Khải này. Em nên cảm thấy may mắn vì được làm người của tôi. Em nên biết điều một chút"Anh vỗ nhẹ vào má tôi, rồi bỏ ra ngoài"Ai cần anh trả ơn kiểu này hả, ai muốn làm người phụ nữ của anh chứ. Chết tiệt. Mau thả bà đây ra. Tôi muốn về nhà"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Em có biết hành động vừa nãy của mình sẽ phải gánh hậu quả gì không?""Biết. Nhưng tôi đói rồi""Vậy ăn anh đi"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
"con muốn về nhà"…
"Chặng đường tiếp theo chưa biết sẽ ra sao, Kim Kwanghee và Park Jinseong chỉ cần biết rằng sẽ luôn có đối phương đợi mình trở về nhà"Cp: Rascal×Teddy…
"nếu ba em còn sống em sẽ nói với ba rằng: ba đã thấy chưa Joong làm được rồi này không còn hát trong nhà vệ sinh nữa đâu nhé, mà Joong hát cho mọi người nghe đó nha"…
"Chả iu emm""My name is Chả"…
Ngày nhập học, toàn thể học sinh trường Fuurin thấy có 2 Suou Hayato trong lớp 1-1..À không, nói là 2 Suou cũng không đúng.. Mà là 1 Suou Hayato hàng real và 1 Suou Hayato bản female.Sugishita thì quạu quọ vì con nhỏ bạn thân từ hồi còn tí xíu cũng học ở Fuurin. Những người cùng lớp thì lo lắng cho cô gái duy nhất của trường nam sinh. Duy chỉ có Hayato- anh trai sinh đôi của cô vẫn đứng yên mỉm cười. Sugishita với vẻ mặt kiểu không thể tin nổi, đầu lông mày giật giật, run rẩy đưa tay chỉ vào cô"Mày.. Cũng học ở đây?""Ấy, Sugishita à? Cậu thấy tớ ở đây thì nghĩa là vậy đó. Bất ngờ à? Tớ nhớ đã nhắn cho cậu rồi mà nhỉ?" Hakari cười cười, đưa tay che miệng"Mày có nhắn gì đâu!!""Ồ, vậy à? Chắc tớ gửi nhầm đi đâu đó rồi ha~""Mày.. -!""Ahihi đừng giận nha" Hakari với vẻ mặt siêu gợi đòn vung vẩy tay_________Cp: Suou Hakari x ??Tác giả: Alice_Rain…
"Nếu em đi quá xa, tình yêu của anh sẽ đưa em về nhà"…
"Thế giới này quá hỗn loạn, xung quand tòan là giả dối... em có thể nào tìm thêm một lý do đợi tôi về nhà"…
Truyện sáng tác theo chủ đề tình anh em, gia đình, huấn văn. Các bạn cảm thấy không phù hợp với nội dung vui lòng click back!-0-Nhân vật phần 1: -Thanh Trà - 24 tuổi - Tác giả truyện, biên kịch-Tiêu Dương- 29 tuổi - Diễn viên-Phi Vũ - 24 tuổi - Diễn viênNhân vật phụ:-Hạo Hiên- 26 tuổi - Diễn viên-Vỹ Đình - 32 tuổi - CEO công ty Nam Vân-Trân Hoa - 24 tuổi - Diễn viên-Dương Duy - 29 tuổi - Bác sĩ đa khoa-Đằng Nam - 32 tuổi - Quản lý nghệ sĩ-Thoại Giang - Mẹ của Thanh Trà, Tiêu Dương-Châu Văn - Mẹ của Phi Vũ-Tiêu Bác - Ba của Thanh Trà, Tiêu Dương, Phi Vũ-Gia Vân - Bà nội-0-Nhân vật phần 2:-Trạch Nhân - 22 tuổi - Nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Dương Hiên-Tuấn Thần - 23 tuổi - Nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Dương Hiên-Tiêu Dương - 36 tuổi - CEO công ty giải trí Dương Hiên-Phi Vũ - 31 tuổi - Diễn viên, giám đốc công ty truyền thông Ninh Khang -Hạo Hiên - 33 tuổi - Ca sĩ, đồng sáng lập Dương Hiên, phụ trách mảng sản xuất và đào tạo âm nhạc của công ty-Thanh Trà - 31 tuổi - Biên kịch, tác giả tiểu thuyết, tiếp quản công việc của Thoại Giang, trở thành phó tổng giám đốc công ty xuất khẩu Giang TrìnhNhân vật phụ:-Dương Duy - 36 tuổi - Giám đốc bệnh viện tư -Trân Hoa - 31 tuổi - Diễn viên trực thuộc Nam Vân-Phúc Đinh - 7 tuổi - Con trai cả của Thanh Trà và Dương Duy-Phúc Khánh - 7 tuổi - Con út của Thanh Trà và Dương Duy…
Vào mùa hè nghiệt ngã, Giang Lâm Nguyệt trở về nhà để tham dự ngày giỗ của chị dâu, khi cô đang ngồi một mình trong sân nhà, say khướt, đôi mắt cô lóe lên, một bóng người quen thuộc cúi xuống bế cô lên. trên những bậc đá, anh nói: "Anh sẽ chở em về nhà".Ngày này hơn nửa năm kể từ khi họ chia tay. Tầm nhìn của cô có chút mơ hồ, cô đưa tay ra vẫy trước mặt anh vài lần, đôi mắt dường như mờ đi, mỉm cười nói: "Tôi lại nhìn thấy mặt trăng". "Vô tình nhìn trộm trăng, nhưng cố ý ôm lấy mặt trăng". Ôn Bạch vs Giang Lâm Nguyệt. (Thế hệ thứ hai của một gia đình quan chức cấp cao VS thế hệ n của gia đình doanh nhân trà giàu có.Lưu ý: Không có nhân vật nữ phụ độc ác, chỉ có nam phụ mới khai thác được góc, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
bộ này thì tui chỉ đăng truyện đã đc dịch , thỉnh thoảng sẽ có ảnh đơn. LƯU Ý :ko nhận gạch đá , ko đục thuyền. ko thik vui lòng một đi ko trở lại nhá"choáng các dịch giải coi vui nhá"…